Chương 6

- 6:00 -

Ngoài cửa sổ, mặt trời đang dần ló dạng sau một đêm nhường chỗ cho mặt trăng vàng dịu dàng, đã đến lúc tỏa sáng rực rỡ để đón ngày mới rồi. Từng tia nắng ấm áp cứ thể len lỏi qua những tán lá rồi xuyên qua cửa sổ của gia đình nhỏ của họ Shin và họ Hwang kia. Những chú chim cũng cất giọng hót líu lo như đang nhắc nhở ngôi nhà kia mau dậy chào đầu tuần. Ánh nắng cùng tiếng chim đã thành công đánh thức người con gái đảm đang trong gia đình kia dậy

Hwang Yeji đang chìm trong mộng đẹp nhưng buổi sáng chào đón nàng nồng hậu quá nên bắt buộc phải mở mắt ra chào hỏi bình minh thôi. Vươn vai cho tỉnh táo rồi xuống giường, xỏ dép đi vô vệ sinh cá nhân thôi nào. Hôm nãy đã là thứ 2 rồi nên bé Yejin phải dậy đi học thôi. Bé cưng nhà nàng chỉ mới nhập học được 1 tuần thôi, cũng không quen biết được nhiều bạn trong lớp, vậy nên nàng luôn khuyến khích con đi học đầy đủ để sớm bắt chuyện được với các bạn.

Vệ sinh cá nhân xong, Yeji định gọi chồng dậy trước rồi mới gọi con gái. Ấy vậy mà cái con người kia còn mè nheo đủ thứ với nàng, làm nàng tốn 5 phút dỗ cái người tên Ryujin kia dậy. Chồng dậy rồi thì nhanh chân qua phòng con gái gọi con dậy luôn, Shin bé cưng đương nhiên không vui khi bị hỏng giấc mộng đẹp, quằn mãi cũng không dậy nên thôi, để đó lát chồng nàng gọi dậy sau, giờ phải lo chuẩn bị bữa sáng đã.

Sáng nay ăn nhanh gọn lẹ thôi, nấu mì với thịt bò thêm trứng nữa là xong. Nàng pha cà phê cho cả hai vợ chồng, ly sữa tăng cân cho bé Yejin. Vậy là đã hoàn thành bữa sáng. Vừa dọn đồ ăn ra bàn đã thấy hai cha con nhà kia đi xuống, coi bộ cũng nhanh lắm à. Vừa thấy nàng, Yejin đã phóng thật nhanh lại để ôm omma mình

" Ommaaaa.." Bé nói thật to rồi cười thật tươi

" Sao đấy con yêu " Nàng mỉm cười

" Omma buổi sáng vui vẻ ạ " Ôm chầm lấy nàng

" Omma cảm ơn nhá " Nàng phì cười rồi xoa đầu bé

" Hì hì...dạ "

" Thôi ăn sáng để đi học nè...còn không mau lại đây hả Ryujin " Nàng nhướng mày nhìn cô

" Hả...à à em tới liền " Cô hoàng hồn lại rồi nhanh chóng lại ngồi ăn sáng

Bé Yejin cũng nhanh chóng leo lên ghế ngồi ngay ngắn đợi omma và appa ngồi vào. Đợi hai vị phụ huynh lên tiếng cho phép ăn thì bé con cũng nhanh chóng mời cả nhà rồi bắt đầu dùng bữa sáng

" Lát nhớ chở con đi học nghe hong " Yeji ngưng tí để nhắc nhở chồng

" Em biết rồi " Ryujin gật gù như đã hiểu  " Ủa mà chị không đi cùng hả? " Cô nhanh chóng cảm thấy sai sai

" Không, nay chị 8 giờ mới làm- " Nàng uống miếng nước rồi tiếp tục nói  " nên không đi cùng "

" À vậy hả "

" Thôi ăn lẹ đi, kẻo trễ giờ con "

" Vâng vâng " Cô nhanh chóng tiếp tục bữa ăn

Ăn xong đã là lúc đồng hồ điểm 6:35, cũng còn sớm chán nếu như là một đứa trẻ mẫu giáo đi học. Yejin ăn sáng xong cũng chạy tót lên lầu để lấy đồ chơi mang theo, bé cưng cũng mới có 3 tuổi thôi á nha nên đừng có mà chọc bé à, bé biết cô nào dám cười là bé dùng hàm răng sữa này xăm cho mấy vết đó

Còn vợ chồng Yeji thì ngồi ở sofa phòng khách, à không, nói đúng hơn là chỉ có Yeji ngồi thôi còn Ryujin thì nằm lên đùi chị vợ. Nàng vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại mà không hay biết cái tên họ Shin kia đã mò tay vô áo mình hồi nào hỏng hay. Đến lúc ý thức lấy lại rồi thì cái tay đó đã yên vị trên ngực nàng, còn vô liêm sỉ mà nắn bóp đủ kiểu. Làm nàng nhất thời không phản ứng kịp, cái đầu xanh dương kia chả có miếng ý tứ nào, dụi dụi vào eo nhỏ liên tục. Miệng nàng cũng vì mấy hành động đó mà vô thức bật ra mấy lời ngâm êm tai đầy thỏa mãn

" Ưm~"

Thấy cảnh này Ryujin cũng nhếch môi cười đầy xảo trá, chỉ là nụ cười kia đã nhanh chóng giấu sâu trong vùng eo nhỏ nhắn kia rồi. Tay hư mới đầu chỉ nắn bóp bên lớp ngoài bra thôi nhưng rồi cũng nhanh chóng đẩy cao bra, trực tiếp chạm vào bầu ngực trần của vợ mình

Hết bóp rồi nhào nặn thành muôn hình vạn trạng, chán chê rồi thì lại dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đầu ngực đã sớm cương cứng vì tiếp xúc với khí lạnh. Luân động từ trái sang phải tuyệt đối không bỏ rơi bên nào. Có điều đang trong tình trạng lâng lâng thì Yeji đã dùng tay ngăn lại mọi hành động trước đó của cô, bàn tay đang yên vị trên hai khỏa mềm mại kia đã nhanh chóng bị nàng đẩy ra không chút chần chừ. Ryujin chưa kịp cau mày khó chịu thì đã nghe giọng vợ mình thì thào

" Yên nào...con đang ở đằng sau mình đấy "

Cô ngóc đầu lên ngó thì đúng là Shin bé cưng đã đứng ở chân cầu thang, tay cầm nhiều loại đồ chơi khác nhau. Bé đang chạy lại chỗ omma và appa mình

" Appa ơiiiii...đi thôi ạ, con chuẩn bị xong rồi nè " Nói xong liền cười tít mắt, tay giơ đủ loại đồ chơi lên cao như minh họa cho lời nói của mình

" Đưa omma bỏ vào balo cho nào "
Nàng đưa tay đẩy nhẹ cô ra rồi đi lại cạnh bé Yejin

Ryujin cũng đành nuốt trôi cục tức kia vào, thầm hạ quyết tâm tối nay sẽ ăn cho bằng được thịt mèo. Để như này mãi e là nghẹn chết mất...Đang suy nghĩ thì có chuông điện thoại vang lên, hình như là của Yeji

-----
| I don't wanna be somebody
Just wanna be me, be me (I wanna be me, me, me)
I don't wanna be somebody
Just wanna be me, be me (I wanna be me, me, me)... |

" Alo...chị nghe nè "

" ... "

" Sao đấy? Nhà có việc hả "

"..."

" Ừ rồi không sao, chị thông cảm được mà. Giải quyết cho xong rồi đi làm lại nha...ừ ừ chị biết rồi, không cần khách sáo vậy đâu "

"...."

" Thôi nha, chị cúp máy...bye em " Dứt lời Yeji liền tắt máy
-----

" Vợ ơi ai vậy? "

" Bé quản lí tiệm ấy mà, nay con bé có việc nên không đi làm được " Nàng tiếp tục cất đồ chơi vào balo cho con gái

" Vậy có sao không chị? "

" Không sao, con bé điện trước giờ làm nên xử lí được...lát chị đưa con đi học với em " Nàng kéo khóa balo lại

" Dạ "

" Yejin ngồi đây đợi omma tí nhá, omma thay đồ xong sẽ xuống ngay " Nàng xoa đầu con rồi nói

" Dạ omma thay đồ đi ạ, Yejin ở đây với appa "

" Ngoan quá " Nàng hôn nhẹ lên trán bé

Nói xong Yeji liền đi lên lầu để thay đồ. Tầm 5 phút gì đấy thì nàng đã có mặt tại phòng khách. Hôm nay đi làm, nàng ăn mặc khá đơn giản. Áo croptop đen tay dài, cổ chữ v, quần ống suông màu trắng kèm đôi giày thể thao màu đen trắng. Nàng dùng kẹp nhỏ để cố định nửa tóc trên, nửa dưới tùy hứng xõa ngang lưng. Một vẻ đẹp mỹ miều a~

Nói một chút về trang phục của cả nhà. Ryujin do đi làm nên cô mặc bộ vest đen, có điều chưa khoác thêm áo ngoài, dưới chân là đôi giày thể thao màu đen trắng, là giày cặp với chị vợ đó nha. Tay trái đeo đồng hồ màu đen, trừ phần viền của đồng hồ với kim giờ, kim phút, kim giây là được làm bằng vàng. Mặt sau của đồng hồ có khắc thêm -Y & R- khỏi nói chắc ai cũng hiểu mà phải không? Kế bên mỗi chữ có đính thêm kim cương để tăng thêm phần tinh xảo cũng như lấp lánh. Không biết như nào nhưng trước mắt là thấy cái đồng hồ kia là bằng cả gia tài nhà người ta rồi đó. Rõ là vợ Ryujin giản dị, đơn giản bao nhiêu thì qua cô lại phóng khoáng và đậm mùi tiền bấy nhiêu.

Bé Yejin đương nhiên là không phô trương giống appa mình rồi. Nay bé diện áo ba lỗ màu xanh đen rộng, sau áo có cái nơ trắng là điểm nhấn, phối cùng quần jean ngắn màu trắng. Chỉ đi học thôi nên omma bé cho mang dép để dễ đi hơn, mà đôi dép cũng đẹp lắm nha, là dạng dép bánh mì cũng màu trắng, có họa tiết con thỏ vô cùng đáng yêu ( đây là đôi dép hôm qua bé mới mua á ). Bé được omma cột tóc cao cho mát và dễ vận động hơn. Tổng thể thì vừa đáng yêu vừa tinh nghịch. Đúng là con gái của omma Yeji và appa Ryujin mà

Nói chung thì cái nhà này cũng đẹp, cũng thu hút người nhìn, cũng giàu lắm á. Khỏi nói nhiều, outfit hôm nay 10 điểm

Đâu vào đấy rồi thì cùng xuất phát đến trường mẫu giáo của bé Yejin thôi nàooooooooo...

HẾT
---------------------

Hé lu mọi người, mọi người đọc truyện thấy như nào, tui có nên sửa gì hong. Chuyện là tui dở miêu tả mấy cái chi tiết lắm ấy, nên lỡ đọc thấy cấn cấn cũng nhắm mắt bỏ qua cho tui nha, thật sự là tui hong cải thiện được tình trạng này:((

Với lại mọi người nghĩ như nào về | All Yeji |?
Tui có nên triển khai hum. Ai thấy như nào thì nhớ cmt nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ryeji