Chap 48 Đây chưa phải là kết thúc...
Trên xe đi đến nhà bà Shin, Yeji giơ bàn tay đã có chiếc nhẫn đính hôn của Ryujin lên ngắm nhìn, cô khi đang lái xe nhưng vẫn liếc mắt sang nhìn nàng
" Chị thích không ? "
Yeji nhìn sang cô, nhướng mày " Em lúc nãy mừng đến khóc, là vì chạy kịp deadline với bác có đúng không ? "
Shin Ryujin bị hiểu lầm, cô liền giải thích " Kh...không phải đâu mà !!! Em lúc đó...là vì chị đã đồng ý ! "
" Đồ ngốc...chẳng lẽ chị lại từ chối sao ? Trước đó...chị cũng đã bảo đồng ý một lần rồi còn gì ?? "
Ryujin bĩu môi " Mấy lời đó...e...em chỉ đang tự tập nói với mình thôi...chỉ là chị vô tình nghe được... "
" Hah...chị vẫn nhớ lúc trước ai đó lại bảo làm sao có thể cầu hôn ngay trên hành lang lớp học được, và giờ nhìn xem là ai vậy ta ? "
Bị trêu ghẹo Ryujin liền cảm thấy uỷ khuất, cô vội giải thích " Là...là vì...một vài chuyện ngoài ý muốn thôi...Em không muốn cầu hôn chị ở nơi đó chút nào ! Aizzz...phải làm sao đây... "
Yeji nhớ lại dáng vẻ chẳng biết nên làm gì của Ryujin lúc đó tại hành lang mà nhoẻn môi cười yêu thích, trông thật sự rất đáng yêu nha ~ Chẳng có chút gì là giống luật sư Shin tại những phiên toà căng thẳng nữa
" Sao chị lại cười em ?? "
" Vì...cuối cùng chúng ta cũng có kết thúc viên mãn rồi " Yeji nhìn Ryujin cười đáp, ánh mắt nàng tràn ngập niềm hạnh phúc khó tả. Ryujin có chút thất thần do rơi vào đôi mắt nàng lúc ấy, nhưng cô phải ngay lập tức quay lại việc lái của mình
" Đây chưa phải kết thúc...Chị Yeji, chúng ta còn chưa có riêng cho mình một lễ đường thật sự, đây chỉ mới là em cầu hôn chị, chúng ta bây giờ chỉ là đính hôn với nhau...Và cho có thật sự đã kết hôn, thì đó cũng là một bắt đầu mới...một bắt đầu cho sự viên mãn của em và chị " Ryujin bây giờ mới cảm thấy cô có thể nói những lời mà bản thân mong muốn
" Khi ở hành lang, em đã không thể nói với chị những lời như vậy. Em chỉ có thể hỏi, chị có thể trở thành vợ của em không, em còn rất nhiều điều muốn nói với chị lúc đó. Nhưng mà...chẳng biết em lại bị làm sao nữa ! " Ryujin dừng xe lại ven đường, quay sang nắm lấy tay Yeji
" Em yêu chị, là lời đầu tiên em muốn nói. Cảm ơn chị vì đã đến bên đời em, là lời thứ hai. Cảm ơn chị vì đã yêu em, là lời thứ ba. Cảm ơn chị...vì đã đồng ý trở thành vợ em, là lời thứ tư. Và chính vì như thế, em sẽ dành cả cuộc đời mình để ở bên cạnh chị, để chăm sóc cho chị, để che chở, để bảo vệ, để yêu thương chị, là lời thứ năm. Đó cũng chính là những điều mà mà cả cuộc đời em chỉ muốn mang đến cho một người là chị...Cảm ơn chị đã tin tưởng em, và cho em cơ hội đó, là lời thứ sáu em muốn nói. Và lời cuối cùng...em muốn nói là, em yêu chị, Hwang Yeji ! Bắt đầu của chúng ta là em yêu chị, và kết thúc vẫn là em yêu chị. Mãi mãi cũng sẽ không thay đổi...! "
" Ryujin à... " Yeji cảm thấy khoé mắt mình nóng dần lên, nàng nghe những lời như thế làm sao có thể kiềm được xúc động cơ chứ...? Nếu khi ở hành lang mà Ryujin thực sự nói như vậy, có lẽ...nàng đã khóc trước mặt rất nhiều người, nhưng ngay lúc này chỉ có Ryujin là thấy được nước mắt của nàng đang lăn dài trên gò má
Ryujin hôn lên đôi mắt ngấn lệ của nàng, môi chạm vào dòng nước ấm mặn kia, dù biết đây là nước mắt của sự hạnh phúc, nhưng thấy người mình yêu thương khóc ngay trước mình, làm sao mà không đau lòng, làm sao mà không xót xa chứ ?
" Em đã muốn nói những lời như thế trước mặt của thật nhiều người, để họ biết em yêu chị nhiều như thế nào...Nhưng lúc đó em đã không làm được, em không thể chuẩn bị cho chị một buổi cầu hôn thật lãng mạn, hoa cũng chẳng có, lại còn là khi cả hai vừa mới tan làm...Em...em xin lỗi... "
" Chị không cần đâu... " Yeji mím môi cười rồi lắc đầu, nàng cũng nắm lấy tay Ryujin " Chị chỉ cần em, những điều khác đều không quan trọng... "
Khi Ryujin vừa định nói gì đó, chợt một tiếng gõ nhẹ vào cửa đã cắt ngang cô, vừa quay sang cô đã thấy một người bận cảnh phục đang chờ mình, lúc này Yeji và Ryujin mới nhận ra...họ đang đỗ xe sai quy định !
Ryujin cắn môi, thầm mắng bản thân mình chẳng biết lừa thời điểm phù hợp, nhưng dù sao cô cũng phải ra ngoài với cậu cảnh sát kia
" Thưa cô...à...Đây là luật sư Shin đúng không nhỉ ?? * " Cậu cảnh sát trẻ tuổi kia vừa nhìn đã nhận ra Ryujin ngay. Điều này vừa khiến cậu ấy ngạc nhiên cũng vừa khiến Ryujin có chút ngại ngùng, là luật sư...nhưng lại đỗ xe sai quy định...
" À, đúng vậy...Tôi...tôi sẽ nộp phạt cho anh theo đúng quy định * " Ryujin cười giả lả
" Lần sau nhớ chú ý hơn đấy, cũng may vì đoạn đường này có phạt thì cũng chỉ phạt nhẹ * "
" Thật xin lỗi quá, vì...bên trong xe tôi đang có chút chuyện, nên phải dừng lại ngay * "
" Vậy cô có cần giúp đỡ gì không ?? * " Cậu ấy có vẻ tốt bụng khi nghe Ryujin nói vậy
" À không sao đâu. Bây giờ chúng tôi đã có thể rời đi rồi * "
" Oh...vâng ạ ! Hãy lái xe cẩn thận nhé ! * "
" Cảm ơn anh ! * " Ryujin nhẹ gật đầu rồi vào lại trong xe, vội lái xe rời đi
" Thật là... " Ryujin lái xe đi rồi vẫn còn uỷ khuất vì chuyện lúc nãy
" Thôi nào...chúng ta cũng không thể để bác đợi lâu " Yeji an ủi người đang tiếc nuối sự lãng mạn lúc nãy...
" Haiz...dù sao những lời lúc nãy cũng chẳng phù hợp khi đang nói trên xe, em lại không biết chọn địa điểm và thời gian phù hợp rồi " Ryujin lại có chút thất vọng về bản thân
" Thôi nào, Ryuddaeng ~ " Yeji cười rồi ngọt ngào nói " Chị không quan tâm những điều đó đâu mà ! Dù là bất kỳ khi nào và ở đâu, chỉ cần em nói yêu chị, thì chị đều cảm thấy ngọt ngào ah ~ "
" Em nhất định sẽ dành cho chị một hôn lễ lãng mạn và tuyệt vời nhất ! Chị Yeji...chị sẽ là người trong chiếc váy cưới đẹp nhất đối với em ! "
__________
Vậy là đã kết thúc 48 chương, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua! ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top