Chap 41 Come back home, bae ~

Không mất bao nhiêu thời gian để Ryujin đưa Yeji về lại nhà, cả hai vội vàng tìm quyển album theo lời nàng đã miêu tả, và cuối cùng Ryujin đã tìm được nó

" Đây là...!! " Ryujin nhìn vào tấm ảnh có ba người, người đứng rìa bên trái là mẹ nàng, người ở giữa cô không biết, nhưng người bên phải chắc chắn là người phụ nữ kia khi còn trẻ

" Đây không phải là album ảnh của mẹ chị " Yeji nói

" Vậy...có vẻ là của bác ấy...? " Ryujin chỉ tay vào cô gái ở giữa, và Yeji cũng gật đầu

Ryujin lại lật sang một trang khác, dưới một tấm ảnh hai người, có một dòng lưu bút

" Jee and... Là tên của mẹ chị ?! Vậy bác ấy tên là Jee...còn người mà em đã gặp, tên gì nhỉ ? "

" Kang Hayeon... " Yeji thấp giọng, đọc cái tên ở bên dưới một tấm ảnh khác " Hayeon...? Hoa lan...? "

" Bác ấy có vẻ là người thích hoa lan nhỉ ? " Ryujin cũng thấy vài tấm ảnh chụp lại mấy loài hoa lan

Hoa lan trắng mà mọi năm vào đúng một ngày duy nhất mà mẹ nàng đều mua về, có lẽ vì đó là loài hoa mà người bạn thân nhất của bà yêu thích

" One Year With Hayeon, Love You " Ryujin thấp giọng đọc thêm một dòng lưu bút dưới một tấm ảnh hai người, và giờ thì cô đã chắc chắn...người mà người phụ nữ trung niên kia nhắc đến, người mà bà yêu rất nhiều và cũng là người khiến cho bà không thể nào tha thứ cho bản thân mình, chính là Jee...bạn thân nhất của mẹ nàng lúc trẻ !

" Em nghĩ mẹ chị sẽ như thế nào nếu biết người bạn thân nhất của mình yêu một cô gái khác vào lúc đó ?? " Yeji nhìn sang Ryujin đang đăm chiêu nghĩ ngợi

" Lúc ấy sao...? Sau ngày kỷ niệm quen nhau này, mẹ chị và bác Jee vẫn còn chụp rất nhiều ảnh cùng nhau...hình như điều này không ảnh hưởng đến tình bạn giữa họ " Ryujin nhìn vào kỷ niệm, cô lại chợt nhớ ra một điều, hôm cô gặp bà Kang chính là trước ngày này một ngày ! Ngày mà bà ấy quay trở lại Hàn Quốc chính là ngay ngày kỷ niệm yêu nhau của bà và Jee...!

Yeji cũng nhận ra một điều, ngày mà mẹ nàng luôn nấu những món ăn đó, cùng với hoa lan trắng cũng chính là ngày kỷ niệm yêu nhau của Jee và bà Kang...!

Tại sao lại như vậy !?

" Họ đã bên nhau hơn ba năm nhỉ ? Rồi sau đó... " Yeji không thấy tấm ảnh kỷ niệm bốn năm của Jee và Hayeon

" Bác Kang...đã có gia đình, bác ấy kết hôn cùng với một người đàn ông nào đó " Ryujin thấp giọng nói " ...dù ông ta không phải người bác ấy yêu "

Lúc này từ album rơi ra một mẫu thư kèm theo, Yeji nhìn ngày được ghi trên đấy, là ngay ngày kỷ niệm yêu nhau kia !

" Hoá ra...ngày ấy không chỉ là kỷ niệm yêu nhau sao... "

" Chị nói gì vậy ? " Ryujin ngạc nhiên nhìn Yeji, và cả lá thư trên tay nàng

" Đó còn là ngày bác Kang kết hôn, cũng là ngày...bác Jee...tự kết thúc cuộc đời mình "

" Sao cơ ??? " Ryujin kinh ngạc, chẳng lẽ lá thư đó...

 Ngày x Tháng y Năm z

Cậu có nghĩ nếu tớ bắt đầu một cuộc đời mới thì tớ sẽ lại được bên cạnh người mà tớ yêu thương không ? Lúc này trong đầu tớ, chỉ có duy nhất những điều như vậy. Làm sao để tớ có thể bên cạnh chị Hayeon thêm một lần nữa. Và câu trả lời duy nhất mà tớ tìm được, chính là ở một kiếp sống khác. Cảm ơn cậu, vì...giữa những lời chỉ trích đã luôn là người ủng hộ tớ và chị Hayeon, cảm ơn cậu đã luôn bên tớ. Nhưng xin lỗi cậu...tớ đã...không thể tiếp tục bên cạnh cậu nữa rồi. Xin lỗi cậu...vì sự yếu đuối này của tớ ! Khi chị ấy bảo, làm sao hai người con gái có thể mang đến hạnh phúc sau này cho nhau, tớ dường như đã là một kẻ đã chết rồi...Trái tim dù vẫn đập, nhưng cũng chỉ là những nhịp đập vô nghĩa mang theo nỗi đau xé lòng mà tớ phải chịu, tớ...không muốn bản thân phải chịu đau thêm bất kỳ giây phút nào nữa ! Tạm biệt cậu nhé...
                                           Jee

" Mẹ chị...từng ủng hộ tình yêu của hai người ấy...dù cho là lúc đó họ có bị xã hội xa lánh " Yeji sau khi đã đọc xong những lời cuối cùng mà Jee để lại, trong lòng nàng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết...Mẹ nàng đã từng như vậy, tại sao bây giờ lại hoàn toàn khác !?

" Có lẽ...bác sợ...chị phải giống như người bạn thân của mình năm xưa. Làm sao hai người con gái có thể mang đến hạnh phúc sau này cho nhau, Bác Kang đã lấy lý do này để chia tay, và chính lý do này là điều khiến bác Jee tuyệt vọng nhất, và đây...cũng là lý do mà mẹ chị không chấp nhận chúng ta " Ryujin gấp lại lá thư, giờ thì cô đã hiểu mọi chuyện

" Bác vẫn không biết, bác Kang thật lòng vẫn còn yêu bác Jee rất nhiều, tình cảm đó chưa bao giờ mất đi dù thời gian có trải qua bao lâu, dù bác Jee đã không còn nữa...Bác vẫn không biết, chính sự chia cách từ gia đình mới là lý do để hai người ấy phải buột rời xa nhau, và bác cũng không biết...suốt ngần ấy thời gian bác Kang vẫn sống trong sự dằn vặt với chính bản thân mình...chưa bao giờ bác ấy tha thứ cho những gì mình đã gây ra năm đó... "

" Mẹ chị vì hiểu lầm bác Kang, nên mới không chấp nhận chúng ta... "

Ryujin nhẹ lắc đầu " Không...bác không phải là hiểu lầm, mà ngay chính bác Kang đã...chấp nhận một mình ôm hết mọi chuyện vào lòng...không giải thích với ai một lời... "

Dứt lời Ryujin vội nắm tay nàng " Mình đi thôi, em sẽ đến gặp bác ! "

Khi vừa đến phòng bệnh của Yeji, chẳng cần Ryujin đến tìm bà Hwang thì bà đã chủ động tìm cô, nàng vẫn ôm giữ lấy một cánh tay của Ryujin, điều này làm bà Shin phải nhịn cười suốt...

' Mẹ đang làm sao vậy chứ...? '  Ryujin cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải không khí đang căng thẳng lắm sao ? Sao mẹ mình lại như vậy ? Dù cô đã biết hết mọi chuyện, mọi lý do để bà Hwang ngăn cản cô và nàng, nhưng sự thật đó...đôi khi không nói ra lại là điều tốt hơn ? Nếu nói ra bà Hwang chắc hẳn sẽ phải tự trách bản thân mình rất nhiều ! Hơn nữa... bà Kang có lẽ cũng không muốn bà Hwang biết...

" Ryujin...chuyện hôm qua...bác...bác nghĩ...th...thật ra chuyện...phải nói từ... "

" Haiz... " Bà Shin thở dài, khó nói đến vậy sao ? Không phải đã tập trước suốt cả đêm hôm qua sao ?

" Ryujin à, con và Yeji có thể tiếp tục bên cạnh nhau như trước kia, mọi chuyện ổn cả rồi " Vì không biết bà Hwang sẽ ấp úng bao lâu, nên bà Shin đành nói tất cả...

" Thật sao ạ !? " Cả Yeji và Ryujin cùng đồng thanh, và khi nhận được cái gật đầu xác nhận của mẹ mình, Yeji đã bật khóc ôm chầm lấy Ryujin. Còn Ryujin thì vẫn ngây người, mọi chuyện...thật sự có thể được như vậy sao ? Cô thậm chí còn không nói bất kỳ lời nào, thậm chí cả câu chuyện cũ kia cũng chưa được nhắc đến !?

" Tốt quá rồi...Chị Yeji ! " Nhưng như vậy có khi lại tốt hơn...? Sự thật đôi khi vẫn không nên được nói ra...đôi khi bí mật lại là điều tốt nhất... Cô ôm lấy nàng vào lòng mình, điều mà cô chưa từng dám khi trước mặt bà Hwang

" Con đưa Yeji vào nghỉ ngơi thêm đi "

" Dạ. Con sẽ chăm sóc cho chị ấy " Ryujin cuối đầu chào thêm một lần nữa rồi mới rời đi. Bây giờ cô mới nhớ ra, chẳng trách bản thân thấy dáng vẻ lúc nãy của bà Hwang có chút quen, hoá ra...người đang bên cạnh cô lúc này trước đây cũng giống vậy

" Ryu...Ryujin à...ch...chuyện là...chuyện....tôi muốn nói với em... "

" Em đang cười gì đó ? " Yeji nhíu mày, không biết Ryujin đang nghĩ ngợi điều gì mà lại ngồi ngẩn người cười như vậy

" Em nhìn bác lúc nãy chợt nhớ đến chị thôi "

" Sao cơ ? "

" Em nhớ lại ngày chúng ta tỏ tình nhau, chị cứ ấp úng...vậy là thành ra em từ người đáng lẽ được tỏ tình trở thành người tỏ tình chị "

Yeji bị nhắc lại chuyện trước đây có chút ngượng ngùng, nàng vội giải thích " Tại...tại em không thể đợi được chị nói hết câu thôi ! "

Nhớ lại lúc đó Ryujin cũng chẳng nghĩ đến sẽ được Yeji tỏ tình mình, mà cô chỉ nghĩ chắc nàng lại sắp nói thêm điều gì đó làm mình đau lòng, khi ấy còn thêm chuyện cô hiểu lầm rằng nàng lần này trở về Seoul thì sẽ quyết định ở luôn tại đây mà không về lại Montréal nữa, Shin Ryujin sợ rằng sau này gặp được nàng sẽ càng khó khăn hơn, nên cô đã liều nói yêu nàng vào đêm đó dù cho bản thân đinh ninh rằng sẽ lại bị nàng từ chối...

" Nhưng mà...khó nói đến vậy sao ? "

Yeji mím môi gật đầu, đột ngột quyết định tỏ tình một người mình đã bao nhiêu lần từ chối, dĩ nhiên rất khó nói rồi...

" Nhưng bây giờ chị có thể nói bất cứ lúc nào với em. Ryujin à, chị yêu em ~ "

Yeji như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, nàng lại nói " Ah...còn điều này...có lẽ em đã có thể trở về nhà cùng chị rồi nhỉ ? Ngày chị xuất viện, mình cùng về nhà, nha ? "

" Em...về ngay như vậy có ổn không ?? "

" Còn vấn đề gì nữa sao ? Em không muốn à ? " Yeji bĩu môi

" Ơ không ! Không có mà !! Em sẽ về cùng chị ! "

Vậy là ngay khi Yeji xuất viện Ryujin đã liền dọn về nhà của cả hai như trước kia, vì cũng chỉ là dọn từ căn hộ đối diện sang nên cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top