Chap 26 Ngày mai...?
Nằm cạnh nhau trong một chiếc lều chỉ có hai người, đã thật lâu rồi Ryujin và Yeji mới có thể như vậy, không có bất kỳ ân ái nào, chỉ đơn giản là cô ôm nàng thật chặt vào lòng, chỉ đơn giản là nàng tận hưởng cảm giác ấm áp mà mình nhớ nhung bấy lâu nay, chỉ đơn giản là cả hai cùng trân quý những giờ ngắn ngủi quý báu này với nhau...
Ryujin một lúc lâu rồi nhưng cô vẫn chưa ngủ, vì nếu ngủ thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, cô cứ như vậy mà thức ôm lấy nàng. Vì nghĩ Yeji đã ngủ, nên Ryujin một lần cũng chẳng nhúc nhích để tránh đánh thức nàng, một lần duy nhất đến thời điểm hiện tại là khi cô cuối đầu hôn nhẹ lên tóc nàng
" Ryujin...? Em cũng chưa ngủ ? "
Ryujin nhíu mày " Cũng ? Chị vẫn chưa ngủ sao ? "
Yeji trong lòng Ryujin khẽ lắc đầu, nàng muốn nhích lại cô gần hơn nhưng vốn dĩ khoảng cách của cả hai đã là 0cm rồi...
" Chị không muốn...ngủ đến khi trời sáng, lại phải trở về...như vậy thì lại không thể ở bên cạnh em nữa... " Không biết vì sao nhưng hôm nay nàng cứ cảm thấy lo sợ một điều gì đó...Những khi nghĩ đến lúc trở về nhà, trái tim nàng lại khó hiểu mà run rẩy theo từng nhịp đập. Một nỗi sợ, một nỗi bất an nào đấy, từ từng chút len lỏi, từ từng chút âm ỉ, bây giờ lại mỗi lúc một hiện hữu rõ ràng hơn trong tâm tư nàng...
" Ryujin à, không hiểu sao hôm nay chị cứ cảm thấy...cảm thấy rất sợ... " Đây là lần đầu tiên dù được Ryujin ôm trọn vào lòng nhưng nàng lại cảm thấy bất an như vậy...
" Em xin lỗi...em...em không thể cho chị cảm giác an toàn nữa...em cũng không thể hứa...hứa bên cạnh chị...Yeji...em...em... " Nghe Yeji nói như thế, Ryujin làm sao không khỏi tự trách bản thân đây ? Cô ngập ngừng vì kiềm lại nghẹn ngào mà không thể hoàn thành hết câu nói của mình
" Ryu...Ryujin... " Yeji nghe được giọng nói của người nàng yêu đang dần run lên, nàng liền lắc đầu, vội giải thích " Chị không có ý đó !! Chỉ là...chỉ là không biết tại sao chị lại rất sợ đến mai phải về nhà...Ryujin à, chị tin là...dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ không rời xa chị, vẫn luôn bên cạnh chị mà... "
" Chị... " Ryujin giống như là đang làm nũng hơn...cô chỉ ôm nàng rồi sụt sùi...
" Thôi nào...Ryuddaeng ? Chị...không muốn những lúc bên nhau ngắn ngủi như vậy mà em lại khóc đâu... " Yeji mím môi, tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên gương mặt người nàng yêu
" Chị gọi em là...Ryuddaeng ? " Ryujin dần không còn khóc nữa, thay vào đó là sự hớn hở một cách đột ngột
" Em thích chị gọi như vậy lắm ah ~ Yeddeong, sau này chị gọi em như vậy nhiều hơn đi nha ~ "
Yeji ngây người, nàng nhíu mày " Em đùa sao !? Tự nhiên lại... "
" Đi nha, đi nha ? "
" Em thôi đi !! " Yeji ngại đến hai gò má đỏ ửng lên, nàng vừa muốn xoay mặt đi chỗ khác, nhưng cũng vừa không muốn, và chẳng hiểu sao nàng lại chọn dụi mặt vào lòng Ryujin để tránh né khiến cô phì cười
" Được rồi, được rồi, em không trêu chị nữa...Nhưng...em xin lỗi chị là thật... " Ryujin có chút trầm giọng xuống, cô khẽ nói " Sự thật là khi trở về nhà, em cũng chỉ có thể nhìn chị qua màn hình điện thoại, qua ô cửa kính... "
Hwang Yeji vừa nói nàng tin là dù cho chuyện gì xảy ra thì cô vẫn sẽ bên cạnh nàng, câu nói này làm cho tâm tư Shin Ryujin không kiềm được mà nhói lên. Cô thừa biết bản thân mình sẽ không được như vậy, cảm thấy như vừa phụ lại niềm tin của người mình yêu thương nhất, lúc này Ryujin lại càng thầm tự trách mình hơn
" Chị thật sự không muốn phải yêu em trong lén lút như thế này...Chị muốn bên cạnh em mà cả hai không cần phải lo sợ như bây giờ...Ryujin, chị...nếu như chị có thể mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ...chúng ta đã không... "
" Không sao cả đâu mà...hơn nữa bây giờ em...em cũng chẳng có gì để chắc chắn với bác rằng bên cạnh em chị sẽ hạnh phúc cả... " Không phải hoàn toàn do Yeji, mà còn là do bản thân cô...Không chỉ có mỗi nàng là chưa sẵn sàng mà cô cũng như vậy
" Ryujin, em muốn đến khi em có sự nghiệp ổn định đúng không ? "
" Em như vậy...có phải để chị đợi quá lâu không ? " Đây cũng vừa là điều khiến tâm trí Shin Ryujin mâu thuẫn với nhau không ngừng. Cô còn không biết chắc được bản thân mất bao lâu mới có thể ổn định sự nghiệp, cô không muốn phải để người con gái mình thương cứ mãi chờ đợi...
" Nếu người đó là em thì bao lâu chị cũng có thể. Ryujin à...chị đã nghĩ chuyện này nhiều lần...chị cũng biết bản thân cũng chưa hẳn là sẵn sàng, nhưng mà vì đây là vấn đề riêng của chị, chị không muốn nó cứ ảnh hưởng đến em... "
" Vấn đề riêng của chị !? Đây là chuyện của em và chị. Em không muốn chị phải chờ đợi quá lâu, nên...em nghĩ...bất cứ lúc nào...chỉ cần là khi chị muốn nói với bác, hãy nói với em, em sẽ đến bên cạnh chị, cùng chị đối diện với mọi chuyện "
Yeji nhẹ gật đầu " Cảm ơn em... "
" Chị ngốc thật ah ! Đương nhiên là em phải ở bên cạnh chị lúc đó rồi !! Mà được rồi...những chuyện đó...hiện tại cả em và chị có nói thêm với nhau thì cũng chẳng được gì, mình ngủ thôi...dù có xảy ra chuyện gì vào ngày hôm sau, hay là những ngày tiếp đến...Em vẫn yêu chị "
" Chị cũng yêu em... "
Hwang Yeji hai mắt dần nhắm lại, cảm nhận vị ngọt ngào và mềm mại từ cánh môi quen thuộc của người nàng yêu. Shin Ryujin hôn nàng thay cho câu chúc ngủ ngon, hôn nàng thay cho lời trấn an cuối cùng trước khi ngủ, hôn nàng vì tiếng yêu vừa cất lên không lâu, hôn nàng vì cô luyến tiếc khoảnh khắc ngắn ngủi để bản thân có thể được bên cạnh người mình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top