số 7026 đối diện 7024 và kế bên 7025
- Như tớ đã liệu cho cậu biết khoảng 6 phút trước, còn cách hai dãy phố nữa là tớ sẽ nhấn chuông cửa phòng trọ định thuê. Và vâng, tớ đã không thơ thẩn đọc menu qua ô cửa kính của các quán cà phê dọc đường dù tớ rất muốn thế, bạn ạ. Thế nhé, Ryeong.
Ryujin gác ống nghe, đẩy nhẹ cửa bốt điện thoại để lách người ra. Em vừa dừng chân đánh điện cho Ryeong lần thứ hai mươi chín trong ngày, và em mong rằng hai dãy phố tiếp theo mà em phải cuốc bộ qua không có một cái bốt điện thoại nào. Kể cả khi em vớ trúng một cái bốt điện thoại đã hỏng đến mốc meo, thì em cũng không lấy làm mừng. Ryeong có lẽ là một người bạn rất tốt hoặc rất tồi, em đã thoáng đồng ý với vế sau hơn là đầu trong giây lát, khi mà Ryeong thật sự nhấn mạnh rằng em phải nhấc ống nghe gọi về mỗi khi thấy một cái bốt điện thoại nào trên đường. Ấy thế nên là không có một bốt điện thoại nào nữa thì tốt hơn, đó là lý do hợp pháp duy nhất em có thể chống chế khi công tố viên (tương lai) Ryeong Lee chất vấn em.
Ryu khệnh khạng xách hành lý đi tiếp. May cho em, buồng điện thoại công cộng tiếp theo mà em nhìn thấy thật sự nổi mốc. Ừm và khu phố phía sau nó cũng trông có vẻ đồng cảnh ngộ rồi. Em đoán là em cũng không trông mong gì hơn, nhỉ? Ryeong nói đúng, giá thuê phòng mỗi tháng bằng hai hộp bánh kếp thì một là em sẽ sống chung với 5 người trong một căn phòng, hai là ở với tên bài bạc ất ơ nào đấy chỉ cần 2 hộp cầm hơi mỗi tháng. Cái nào nghe cũng tệ, thế nên em cứ lơ Ryeong đi, vì em không muốn miễn cưỡng gật đầu.
Số nhà 7026 (hướng dẫn chỉ đường: nếu bạn mãi không tìm ra nhà tôi ở dãy nhà số chẵn thì vâng, là vì nó là như vậy chứ không phải nhà tôi đột nhiên bốc hơi trước khi bạn muốn tạt ngang để ngó qua. Nên khi bạn đã đến số nhà 7024, xin hãy nhìn qua phía dãy nhà số lẻ, nhà tôi ngay bên 7025).
7025 là một tiệm bánh ngọt, Ryu phải sẽ thích lắm nếu như 'tự gây dựng một tiệm bánh' không nằm trong bucket list của em. Chịu, phải xóa dòng đó đi thôi, may thay là em ghi bằng bút chì. Em thề rằng mình sẽ xóa cái dòng quỷ quái ấy ngay khi em rỗi tay, chắc chắn là như thế.
Bước lên bậc thềm tam cấp, em khum những ngón tay và gõ vào cửa nhà 2 cái. (Mãi sau này em vẫn đổ lỗi cho thành phố mới vẫn còn lạ mùi và tiệm bánh nức mùi bột đường nên em chẳng nhận ra mùi khói đặc kịt sau lớp cửa nhà đang chắn trước mặt em). Em đánh liều mở cửa vì hai tiếng gõ không đổi lấy một tiếng người nào hồi đáp. Cửa nhà không khoá. Một trận khói mù xộc thẳng vào mặt, luồn vào phổi em.
Suýt thì em ngã sõng ra đất, vì choáng. Em vội lùi ra giữa đường, vẫn còn ho sặc sụa. Tuyệt, giờ thì cả người em ám mùi khói. Cả căn nhà cũng thế. Sau hai mươi chín cuộc gọi trước đó, em nghĩ em thật sự muốn gọi cho Ryeong lần thứ ba mươi.
- Ôi tôi xin lỗi nhé bé yêu, mẻ bánh táo tôi nướng vừa cháy xém vì tôi quên tắt bếp lò. Khụ. Nếu em muốn gặp bà chủ tiệm bánh thì em nên vào thẳng tiệm 7025 và gọi tên bà Ceci. Khụ. Còn nếu em đang muốn tìm một nơi đánh giày thì lão Fred ở căn 7029 là một tay điêu luyện. Tôi thì không có gì cho em được cả, trừ khi em đến quán pub Salsa Picante lúc 11 giờ 20 tối nay.
Ryu bị choáng vì khói nhưng em ngó thấy lọn tóc mái màu hồng của người đối diện, em đoán là chủ nhà, sẽ để lại nhiều dư âm cho em hơn là cacbon monoxit. Em đồng ý là em hơi đi sau xu hướng một chút, nên em công nhận rằng cái lọn tóc mái màu hồng neon của chị ta rất bắt mắt. À mà, chị ta vừa gọi em là gì ấy nhỉ?
- Xin lỗi nhưng mà em muốn thuê phòng. Đây có phải là nhà số 7026 phố Minas không?
Em thấy chị chủ nhà cười cong đuôi mắt.Ồ, chị ta trông chẳng có vẻ gì là một tay bài bạc cần hai hộp bánh kếp để cầm hơi, quả là một vận may.
- Bé yêu này, em không cần trả tiền phòng tháng đầu tiên đâu. Giờ để tôi khao em một tách cà phê nhé? Ngôi nhà cần ít thời gian để tống đám khói này đi hết đấy. Cứ coi như đấy là cách tôi xin lỗi vì đã đón em luộm thuộm như thế này.
Em đoán là phải đến tối muộn em mới được yên vị trên căn phòng mới. Cũng ổn thôi, em trộm nghĩ là em khá ưng chị chủ nhà tóc mái nhuộm hồng neon, nên em cứ chiều theo ý của chị ta vậy.
Nhân tiện nếu bạn có thắc mắc vì sao em biết ngay là em nhỏ tuổi hơn thì ấy là vì trong mục đăng tin vắn trên nhật báo, chị ta có đề cập rõ ràng một cách kì cục.
' Trống một phòng cho thuê. Số 7026 phố Minas. Chủ nhà hai mươi ba tuổi, có điện thoại bàn để ở nhà nhưng đến gặp trực tiếp thì hơn vì vốn tôi không có ở nhà cả ngày để chờ nghe cuốc gọi nào. Thân mến, đón chào.'
Theo lẽ thường, người ta sẽ hỏi tên nhau trước, tuổi tác thì có thể ước chừng chẳng hạn, hay thậm chí có nơi còn kị việc hỏi tuổi. Vì theo đúng câu cú trên sách vở thì ta chào nhau như thế này.
'Chào bà Ceci, cháu tên là Ryujin. Hân hạnh được gặp bà'
Chứ không phải chiếu theo những thông tin mà chị chủ nhà của em đã cung cấp trên mục đăng tin vắn.
'Chào chủ nhà hai mươi ba tuổi, em tên là Ryujin. Hôm nay em đến để thuê phòng, và tại sao chủ nhà cứ không nhắc ống nghe điện thoại nhỉ?'
Đấy, như thế rất kỳ quặc. Thậm chí chị ta còn chẳng cung cấp một chút tin hin gì về giới tính sinh học. Bởi thế Ryeong mới xoắn tít cả lên và khăng khăng rằng em phải báo cáo cho Ryeong cứ mỗi bốt điện thoại một lần. Để báo cáo sinh tồn. Bằng không, cô bạn của em sẽ bắt loa lên báo cho cả nhà đương bận tổ chức đám cưới cho anh cả của em rằng em đã cắp đồ đi tít được gần trọn ngày.
Ryujin Shin, 20 tuổi chưa tròn, xách hành lý bỏ nhà đi bụi được gần tròn ngày. Nhà em vẫn chưa nhao nhao lên nhờ vào đám cưới của ông anh cả của em chiếm chú ý của mọi người hết cả. Nên em đặc biệt mua sẵn một bộ nội y cho chị dâu làm quà cưới, chắc mẩm là ông anh của em sẽ khoái lắm.
- Tóm lại là, em bỏ nhà đi được gần trọn ngày rồi. Vì em thấy đoạn tin vắn tôi bỏ tiền để đăng lên nhật báo? Ôi bé yêu ơi, tôi phải làm sao đây.
Em chợt thấy chột dạ chị chủ nhà đưa tay lên xoa thái dương. Ryeong lăn tăn nhiều thứ cho em nhưng Ryeong chưa nghĩ đến việc em mới là vấn đề nho nhỏ ở đây.
- Em có thể bị túm cổ về bất cứ lúc nào, nhưng kể cả như thế thì em vẫn sẽ trả tiền thuê trọn tháng cho chị. Tiền em để trong hành lý đây, em không lừa chị đâu.
Em trả lời chị, giọng thoáng run. Cái âm run rẩy thường thấy của người trẻ.
- Yeji Hwang, mà nếu muốn thì em có thể gọi là Lucy, tuỳ em đấy. Tôi là tay guitar điện của band rock. Chúng tôi đi diễn vào tối muộn rồi về nhà lúc tờ mờ sáng, thường thì sẽ xỉn quắc mà nếu không xỉn thì sẽ phê cần nên tôi khuyên là em nên dùng phòng trên lầu hơn là phòng ngủ tầng trệt. Đôi lúc sẽ có những cuộc gọi vào sáng sớm để đặt lịch diễn với chúng tôi nên nếu tôi có lỡ kì kèo ồn ào quá thì xin lỗi em.
Yeji dừng một chút, uống nốt tách cà phê hạnh nhân của mình, đoạn, nhấc ấm trà châm thêm trà hoa cúc cho em.
- Khu phố trông tuềnh toàng thế thôi chứ hàng xóm tốt bụng nhất trên đời. Bà Ceci và ông Fred mà tôi vừa nhắc qua với em đấy. Tôi luôn thó một ổ bánh mì kiểu Pháp của bà vào mỗi tối tôi đi diễn, và nài nỉ ông Fred đánh cho tôi đôi bốt trông như mới rinh từ tiệm về. Ừm sao giờ tôi thành người tồi tệ nhất cái khu này rồi? Mà có khi thế thật, có mỗi mình tôi hút cần và ăn nhậu bét nhè. Thường thì đám chơi cần sẽ chơi đến sốc tim rồi chết. Nhậu nhẹt thì sẽ nhậu tàng tàng đến cuối đời với cái bụng bia. Ít ai mà chơi cả hai thứ, em nhỉ?
Ryu bắt đầu soạn thảo những lời em nên nói vào cuộc gọi thứ ba mươi với Ryeong. Có nhẽ em sẽ nói về mẻ bánh táo cháy khét của chị và ấm trà hoa cúc lần đầu tiên em thử uống. Nhưng hẳn là không bao gồm mớ thông tin mà Yeji Hwang vừa mới quăng vào mặt em. Ryeong sẽ lên cơn đau tim mất. Cần sa và bia rượu. Cũng ngầu.
- Em nghĩ là sẽ ổn thôi. Em sẽ cố gắng ngủ ngoan và không làm phiền chị lúc sáng. Ấy thế em không cam đoan được rằng mùi trứng chiên và thịt hun khói áp chảo sẽ không làm quấy rầy chiếc bao tử đầy bia của chị.
- Khó đấy bé yêu, tôi sẽ cố không ngóc dậy và lấy trộm một mẩu thịt hun khói khi em đi vệ sinh.
- Cơ mà em tính làm gì để có tiền tiêu?
Em rót đầy trà hoa cúc vào tách. Bắt đầu giải thích tỉ mỉ cho chị nghe. Rằng đáng nhẽ em đã định xin thưa bố mẹ thật đường hoàng cho chuyến đi xa dài ngày này. Cẩn thận đến mức em đã cầm giấy tập nói trước gương suốt hằng giờ liền và bị ông anh cả phát hiện. Bị phát hiện nhưng em không gặp rắc rối cho lắm, gặp may là từ đúng hơn. Anh cả kháo em rằng trốn đi ngay hôm lễ cưới của anh là tuyệt nhất.
Anh mày sẽ làm lộn xộn cả lên để chẳng ai còn hơi sức mà quan tâm đến sự hiện diện của mày trong nhà nữa. À mày nghĩ gì mà định đi thưa với bố mẹ, mày ngoan từ lúc nào thế? Oke, có nhẽ mày không nhớ anh đã bị ăn đòn và cấm túc suốt 4 tháng trời vì chiếc kế hoạch xốc nổi y như của mày. Thế nên cứ làm như anh mày bảo đi em gái à.
Sau khi xé vụn mảnh giấy mà em chuẩn cho buổi diễn thuyết hùng hồn không bao giờ xảy ra, anh cả thập thò tóm lấy ống nghe điện thoại, quay số nhanh như chơi trò cò quay Nga. 30 phút sau đó, thành thật là em không nhớ anh cả đã nói gì với đầu kia ống nghe. Sau chót thì anh gác máy, ưỡn ngực nói với em.
Này nhóc. Cảm ơn anh đi. Thề có cái ống nghe chứng kiến, anh đã dốc hết mối quan hệ bạn bè, người quen lẫn mối làm ăn để lo cho em.
Nghe nhé, Prato sẽ lo cho em một chân chạy việc ở toà soạn báo. Lid sẽ đón em vào rạng sáng ngày cưới ở chuồng ngựa ông Thomas. Sau đó em sẽ bắt tàu lửa ở ga số 2, chuyến 8 giờ 25 phút. Đến Minas, tiếc là Han - bạn anh không thể ra đón em vào lúc đấy được nên em có thể thuê xe ngựa hoặc là cuốc bộ thêm 5km nữa để đến phòng trọ 7026. Anh có hỏi qua rồi, nhà 7026 có vẻ không tệ lậu gì. Thế nên em cứ đến nhận phòng. Và nhớ gọi ngay cho Prato khi nào em đến nơi nhé.
À ừm, em quên bẵng đi việc phải đánh điện cho Prato.
Em xin phép chủ quán dùng điện thoại một lát cùng với lời hứa em sẽ mua thêm 2 cốc cà phê. Ấy là có lẽ chỉ mua 1 cốc là đủ nhưng đánh điện cho người giúp đỡ mình mà dập máy sớm thì em áy náy lắm. Quả thật, em tiếp chuyện Prato đến tận 15 phút. Kỉ lục đấy. Prato có vẻ phấn khích hơn cả em. Em quý Prato.
- Này em, tôi vừa thuê người dọn dẹp nhà cửa. Ý tôi là, dọn căn bếp, khử mùi cho căn nhà và dọn phòng cho em. Tôi ước chừng từng ấy việc phải mất hơn ba tiếng, tôi thì không muốn để em ngồi trong nhà đương lúc nhà như cái giẻ lau chút nào. Tôi đành buộc em phải đi cùng tôi đến quán rượu đêm nay bọn tôi diễn thôi.
_cont_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top