6. Đổ Máu

"Hugh đã đưa cho tôi một cái địa chỉ, ngay ở khu Falling Springs." Ryan Reynolds trên đường lái xe cùng với Tom Holland, gã có cảm giác điều gì đó không hay đang xảy ra.

"Một tuần rồi không biết ông ấy có sống sót không thưa chủ nhân." Tom ngồi bên cạnh, không quên trang bị súng ống, tàn đao đồng thời che gương mặt của mình lại như một ninja.

"Cũng không biết nữa."

Nhớ đến Ed Skrein, gã nghĩ ngay trong quá khứ, khi gã bị thương do lĩnh đạn trong một vụ đấu súng, gã có nhờ Ed Skrein giúp đỡ nhưng hắn lại lòng dạ nham hiểm, sau khi chữa lành xong, hắn tính tiêm một mũi thuốc gây mê để đem đi tẩy não đồng thời thuần phục gã như một con cún, biến gã làm tay sai của mình như bao nạn nhân khác nhưng không.

Ryan chống trả hắn và bỏ chạy. Biết chuyện, bệnh viện sa thải hắn rồi hắn trở thành một gangster khét tiếng có thù oán với bên gã, mọi phi vụ đều một tay hắn làm. Gã thiết nghĩ nên dạy cho hắn một bài học để hắn không đến nữa.

—————

"Còn lời gì để nói nữa không?" Skrein đứng trước mặt Hugh Jackman và Jennifer Lawrence, cả hai người đều quỳ xuống, hai tay bị trói ra đằng sau, đồng thời bị tay sai của hắn kè con dao ngay cổ.

"Tao có chết, tao cũng không để cho mày làm hại đến Ryan và mọi người, họ vô tội." Hugh căm phẫn.

"Tiến hành đi chúng mày." Skrein nói. Bỗng có hai tiếng, "ĐÙNG!", "ĐÙNG!" từ đằng sau, hắn trợn mắt quay qua thì thấy hai tên tay sai của hắn đã nằm xuống với vũng máu, Hugh và cô Lawrence bất ngờ nhìn lại thì thấy có Tom và Ryan. Skrein liền bỏ trốn ra sau nhà.

"Ryan, mày đến rồi đó ư." Hugh nói và đứng dậy lại gần Ryan, gã nhặt con dao phía dưới gỡ trói cho hai người.

"Đừng vội mừng, tên Ed Skrein không dễ gì buông tha đâu." Ryan ngó quan sát.

Ngay từ đằng sau, Skrein nhấc điện thoại và gọi, "Tiếp viện, tiếp viện, đến Falling Springs mau!"

Chưa đầy hai ba phút, một loạt xe với nhóm người cầm súng xuất hiện, Hugh nhận thấy liền nhặt hai con dao phía dưới để ở hai tay*, cả bốn người liền trang bị mỗi người một vũ khí và lại đằng sau nhà ẩn nấp.

Họ bắt đầu một cuộc đấu súng, do có kinh nghiệm từ hồi luyện tập nên họ đánh khá chuẩn và diệt được nhiều tên tay sai, "Đằng sau!" Cô Lawrence hô lên, nhận ra điều này Hugh chuẩn bị núp, một tên tay sai vừa vào chĩa súng thì bị Hugh đâm chém liên hoàn, ông hét lên đầy khiêu khích và chuồn ra ngoài giết những tên tiếp theo.

"Ryan, anh đứng đây bắn tỉa dần đi, để tôi chuồn phía sau diệt hết bọn kia, ở đây khó nhắm quá." Tom nói, cậu bắt đầu mặc bộ đồ cải trang của ninja và luồn lách qua một ngọn núi sau đó vòng ra đằng sau, Ryan nghe được và tiếp tục bắn. Tại cánh rừng, cậu di chuyển về phía trước và gặp Hugh, họ nhào vô chém rất nhanh những tên mải say mê nhắm vào căn nhà mà không để ý từ đằng sau.

Ryan bắn được vài tên trong số đó, bỗng có một bàn tay thò qua khống chế mũi của gã, tay chìa con dao, gã cố lấy tay đỡ lại nhìn lại thì thấy lấy đó là Skrein. "Ryan Reynolds, mày chết đi nè."

"Đừng có mơ, tao với mày cùng chết mới công bằng." Nghĩ lại từ vụ giấu ma tuý và hại người vô tội, gã căm tức, tay vẫn gồng lên để đỡ.

Tom giết xong những người trên kia thì quay lại phát hiện Ryan đang gặp nguy hiểm, cậu phi từ ngọn núi xuống. "Tom, cứu tôi...!" Ryan cảm thấy khó thở và sắp sửa hết sức.

Cậu tăng tốc một tẹo, dùng lưỡi đao thủ sẵn trong túi và phi vào cửa sổ nhắm trúng chí mạng vào tim của Ed Skrein làm hắn chết ngay tại chỗ, Ryan bấy giờ được thả ra, do sự bóp nghẹt cổ đến gần tắt thở nên khi được dồn khí oxi vào đột ngột, gã liền ho húng hắng.

"Cảm ơn... cảm ơn em, tôi không còn sức nữa, nếu em không kịp lúc thì có lẽ tôi đã chết rồi!" Gã dùng sức lực còn sót lại và ôm lấy cậu, bấy giờ người cậu do sự phá vỡ tan tành của cửa sổ nên từng mảnh đã đâm cậu và máu chảy ra khá nhiều.

"Gọi cấp cứu cho tôi đi chủ nhân, chủ nhân sống sót là tôi vui rồi biết không." Tom mừng rỡ và nói gấp, sau đó ngất đi.

Hugh và cô Lawrence xuất hiện tại vị trí hai người. "Tom! Tom! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Hugh gọi cấp cứu mau!" Gã nói lớn, trong lòng nóng ran tái nhợt và mặt đỏ ửng khi nhất định phải đối phó nhiều loại cảm xúc, gã trách móc chính bản thân mình đã đẩy cậu vào thế đường cùng này, thiết nghĩ sẽ mất cậu nên gã sẽ không cam tâm, là vì gã nên cậu mới xả thân mình để cứu gã, ơn nặng nghĩa tình này gã trả còn không hết nói gì tiền bạc.

Nghe thấy, Hugh gọi điện cho xe cấp cứu đến và đưa Tom đi. Sau khi hai người họ rời khỏi, Hugh và cô Lawrence cùng nhau dọn dẹp xác người quanh đó, họ đem lên núi đào một cái hố và chôn tập thể ở đó, sau khi xong cả, Hugh cũng tạm biệt Jennifer Lawrence để quay lại thành phố.

—————

Một tuần sau...

Tại bệnh viện. Ryan đi tới đi lui ở ngoài phòng cấp cứu, bao ngày qua gã đã mất ăn mất ngủ vì hành động hoang dại đó của Tom, chính lẽ đó cái mạng già của gã mới được cứu, gã rất là khẩn trương và hi vọng bác sĩ ra nhanh một chút.

Bác sĩ vừa bước ra, Ryan lo lắng liền đến gặp và hỏi, "Tình trạng của Tom Holland sao rồi?"

"Cậu ấy đã vượt qua cơn nguy kịch, đã có thể xuất viện về nhà nhưng cần được nghỉ ngơi, và đừng cho cậu ấy ăn những món hải sản thịt các loại cho đến khi vết thương lành hẳn."

Bác sĩ giải đáp liền đi tiếp, Ryan bước vào trong căn phòng bệnh và nhìn cậu, mặt cậu giờ trắng bệch và vết thương được băng dán đủ nơi, nơi nào cũng hằn màu đỏ nhìn trông thật xót xa. "Khờ dại..." Gã đau lòng lắm và ngồi lì ở đó, gã cố nhấc bàn tay của cậu lên và đặt bên má của mình.

Cảm thấy hơi ấm, một lúc sau, cậu đã dần hồi tỉnh, cậu cố gắng mở mắt và cuối cùng cũng nhìn thấy Ryan.

"Chủ nhân..." Cậu cất tiếng làm gã vui lòng.

"Em không sao, em không sao rồi!" Gã nhào đến ôm cậu mừng không siết, cậu cũng cố đưa tay của mình lên ôm lại gã.

"Mọi người đâu rồi, em nhớ chúng ta vẫn ở trên núi mà." Tom nhìn lại thì thấy không phải nơi cậu trước đó đã đến.

"Em bị hôn mê một tuần lận, tôi còn nghĩ em sẽ không qua khỏi nên tôi thấy thương cho em lắm." Ryan giải thích.

"Thế phần thưởng của tôi đâu, thưa chủ nhân." Cậu thở dài và cố nhớ lại.

"Cái này thì sao..." Gã chồm đến và hôn cậu thật say đắm, nụ hôn lần này của gã thật ấm và cậu hôn lại, khoảng một phút sau họ mới dứt ra. "Em đã cứu mạng của anh, em cừ lắm, anh cảm ơn em còn không hết nữa nói gì được." Gã khen ngợi hết lòng.

"Chuyện nhỏ thưa chủ nhân, bổn phận em..."

Ryan bịt mồm Tom. "Đừng gọi anh là chủ nhân nữa, gọi là chồng đi. Anh yêu em." Gã gỡ ra và tiếp tục hôn lấy cậu, trong lòng hạnh phúc không biết bao giờ mới nguôi ngoai, đúng như Jake Gyllenhaal đã nói, có Tom là cả một bầu trời hạnh phúc rồi nên phải tỏ tình ngay bây giờ để giữ lấy cậu.

"Dạ, chồng ơi. Em cũng yêu anh." Và Tom hôn lại Ryan.

-HẾT CHAP 6-

==========

P/S: Ngày mai lại là chap cuối, haizzz. Sắp chia tay cục cưng của mình nữa rồi 😢.

Biểu tượng trung thành của người làm tận tình với chủ nhân của họ, sẵn sàng giải cứu chủ nhân bằng mọi giá.

Chú thích:

* Giống Wolverine á, một dị nhân đột biến hồi phục rất nhanh gần như bất tử có đôi bàn tay mọc chùm vuốt sắt của loài sói, một chém một mạng, chém phát chết luôn, anh trải qua vô vàn biến cố nhưng đến hồi vô tình bị thu phục tẩy não thì trở thành một vũ khí đích thực với mã hiệu X (của chính tổ chức anh tham gia) dùng để tấn công tổ chức khác hoặc khai thác bộ mã cũng như sức mạnh siêu hồi phục đó.

Nhạc chủ đề là Bad Blood - Taylor Swift, vừa nghe vừa đọc đi mọi người cho nóng.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

08/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top