Ngày kỉ niệm đáng nhớ
By: Sủi Cảo Chiên
Edit : Nẫm
Ryan thở dài nhìn đồng hồ, kim phút chậm rãi quay từng vòng. Ngày mai, lễ tốt nghiệp của học sinh khối mười hai của trường cậu sẽ bắt đầu, cũng là ngày cậu với Monica tròn một năm quen nhau.
Cậu lẩm nhẩm một vài câu rồi nằm gục xuống bàn, vật lý chưa bao giờ là dễ dàng. Monica ngồi bàn phía trên trông cũng không có vẻ gì là tỉnh táo hơn cậu là bao.
Cô thấy bóng lưng cậu trai kia dần dần gục xuống, liền cầm chiếc bút viết hí hoáy vài câu vào tờ giấy note.
"Cúp học không? Tiết sau là ngữ văn, tôi đoán chắc cậu cũng không ưa gì bà dạy văn mấy."
Monica ném tờ giấy cho Ryan ra phía sau nhân lúc giáo viên không chú ý. Lát sau, thấy tên đầu vàng kia động đậy, cô lập tức thu gọn sách vở.
Hai tiết văn vừa rồi đã “giúp” cho họ có một buổi cúp học khá đã đời, chắc giờ bà dạy văn tức giận với họ lắm. Sau hai tiết văn đó cũng là lúc tiếng chuông tan học vang lên. Bỗng Ryan nghe thấy tiếng Monica gọi với sau lưng:
"Thôi, cậu về đi giờ tôi có việc rồi. Về nhà liên lạc sau nhé!!”
“Vậy thôi, tạm biệt nhỏ tóc hồng!”
[...]
Ngày hôm sau, ngôi trường đã trở nên náo nhiệt từ rạng sáng.
Có một hội chợ nhỏ sẽ được tổ chức tại đây, vì vậy sự chuẩn bị là cần thiết.
Cô đảo mắt, kiếm chỗ nghỉ chân. Ngay khi ngồi xuống, cô đã thấy từ xa bóng dáng người tóc vàng đi tới.
Monica chợt nhớ ra hôm nay là ngày kỉ niệm một năm quen nhau của cô với Ryan. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, người con gái kia nhân lúc đám đông tất bật đã lẻn ra khỏi cổng trường học.
Ryan trở về khu lớp mười hai sau khi nói chuyện với vài đứa bạn, cậu đảo mắt tìm bóng dáng Monica nhằm rủ cô trốn đi chơi.
Nhưng sau vài phút, cậu vẫn không thấy người kia đâu. Tựa như Monica đã biến mất vậy, Ryan nghĩ.
Không để cậu suy nghĩ thêm, tiếng loa cùng tiếng trống rộn rã thông báo đã đến lúc mọi người trở về hàng ghế của mình.
[...]
Monica lang thang trên những dãy phố nhộn nhịp. Mùa hạ tới, và nắng đọng trên những khung cửa sổ. Mùa hạ dễ chịu, đến cùng những cơn gió ẩm ướt, cô đọng nỗi niềm nhớ nhung.
Cô dừng chân trước một tiệm bánh cổ kính, khẽ bước vào bên trong. Nơi đây hiện lên với vẻ choáng ngợp, cổ kính với những tia nắng ấp ủ trên cao.
Monica thích đồ ngọt, vậy nên cô phân vân rất lâu về việc chọn bánh. Cuối cùng, cô vui vẻ bước tới quầy thanh toán và trở về.
[...]
Khi Monica về tới nơi thì nắng đã chuyển vàng. Những tia nắng le lói sớm mai được thế chỗ bằng những vệt sáng màu đỏ hồng, khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.
Cô tiến về cầu thang lên tầng hai, nhanh chóng chuẩn bị cho buổi dạ hội, cũng không quên cầm theo chiếc bánh được gói ghém cẩn thận.
Hội trường hôm nay chẳng còn nhạt nhẽo như những năm đầu cấp, ngược lại trở lên lộng lẫy vô cùng.
Chiếc đèn chùm làm tâm điểm, sáng lấp lánh giữa không gian huyền ảo. Những bộ váy dã hội đủ màu sắc, những cô cậu học sinh lớp mười hai giờ trở nên chững chạc hơn nhiều.
Monica không mất nhiều thời gian để tìm thấy người bạn thân kia, mái tóc vàng nổi bật giữa căn phòng.
"Cô đã đi đâu vậy? Tôi gọi điện mà chẳng nghe máy. Cả nhóm đã lo lắng đi tìm cô đó!!"
"Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Nhưng ta có món quà này tặng cậu!"
Nói xong Monica đưa túi bánh ra trước mặt Ryan. Chiếc bánh được gói ghém giản đơn, nhưng đẹp mắt lạ kỳ. Ryan ấp úng, ngại ngùng nhận chiếc bánh từ người kia. Bên trên chiếc bánh có ghi dòng chữ bằng kem màu đỏ với nội dung “Happy Anniversary 1 Year!”. Quả nhiên, Monica luôn là người ghi nhớ những ngày kỉ niệm này mà.
Monica mỉm cười, nhìn Ryan ngây ngốc đứng đó cùng mọi người trong nhóm ngạc nhiên trầm trồ.
artist: Bánhh Su kem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top