Cuộc gọi lúc nửa đêm

By: Nẫm

"Reng, reng, reng..."

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, bây giờ đã quá nửa khuya. Monica nửa ngủ nửa tỉnh dùng tay với lấy chiếc điện thoại. Một dòng chữ hiện lên, là cuộc gọi đến từ Ryan. Không hiểu sao tên này nửa đêm lại gọi điện cho cô nữa. Cô bắt máy, đầu dây bên kia cũng vang lên một giọng trầm ấm:

"Ngủ rồi đấy à?"
"Ừ, cậu gọi có việc gì không?"
"Không, chỉ đơn giản là nhớ thôi"

Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn ba câu, nhưng cũng đủ sự lãng mạn trong đó. Đầu dây bên kia cũng im lặng, cô cũng không muốn nói gì, chỉ áp tai nghe cho có.

"Anh nhớ em."

Giọng nói thì thầm bên kia điện thoại vang lên. Cô cũng dần tỉnh ngủ, liền ngồi thẳng người dậy, lưng thì dựa vào thành giường. Trông cô thật mệt mỏi làm sao.

"Em cũng nhớ anh lắm."

Chả là, cô với tên người yêu Ryan của mình đang yêu xa, do Monica đang phải sang nước ngoài kiếm việc làm. Sau câu nói đó, hai người họ cũng chẳng nói gì với nhau nữa. Cô cảm giác, thời gian lúc đó như đang ngừng trôi vậy. Cô nhớ hắn, nỗi nhớ này khôn xiết và không thể miêu tả nổi. Có lẽ, hắn cũng đang rất nhớ cô. Yêu xa nó khổ, nó đau như vậy sao? Nghe thấy giọng nói của Ryan ở bên kia điện thoại, đôi mắt của cô dường như không thể nào ngăn nổi những giọt nước chảy xuống. Cô cố kìm nén tiếng khóc của mình, nhưng có vẻ cô không thể kìm được nữa rồi.

"Hức hức.., liệu bao giờ chúng ta có thể gặp lại nhau đây?"
"Anh cũng không biết nữa, Monica ạ."
"..."

Cô ghét cái cảm giác yêu xa này, nó khiến cho bản thân cô yếu đuối đi, khiến cho trái tim cô ngày càng đau đớn hơn. Cô muốn ở bên Ryan ngay bây giờ, muốn được nghe giọng nói của hắn, muốn được ôm cái ôm ấm áp trong đêm đông giá buốt, muốn được ở bên nhau, cùng nhau trò chuyện thâu đêm suốt sáng.

"Monica, anh biết rằng giờ này em đang rất nhớ anh. Và, anh cũng vậy. Nhưng hứa với anh rằng, dù có khó khăn như nào, dù đôi ta có cách xa nhau bao nhiêu đi chăng nữa, anh mong rằng trái tim của ta sẽ luôn hướng về nhau, trao cho nhau thứ tình cảm sâu đậm, chân thật nhất. Hứa với anh, nhé?"
"Vâng, em hứa mà. Em cũng mong rằng đôi ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như lúc ban đầu, anh cũng hứa với em, anh nhé?"
"Ừ, anh hứa mà!"
"Thôi, em ngủ sớm đi, anh tắt máy nhé. Chúc ngủ ngon."

"Tút tút tút..."

Cuộc gọi đã tắt. Căn phòng đầy lạnh lẽo giờ đây chỉ còn mình cô. Vẫn văng vẳng bên tai tiếng nói của Ryan, cô tự nhủ bản thân phải cố gắng lên để nhanh chóng quay trở về bên Ryan. Mong rằng, ngày đó sẽ đến vào một tương lai không xa.

Cre: Fuji Fuji

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top