01

vũ trường giang- một cậu trai trẻ sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình cũng rất tốt bụng, nhưng lại vừa mới bị công ty cũ sa thải vì tội chửi khách hàng

hôm nay, vũ trường giang hạ quyết tâm, anh quyết định đi xin việc ở một công ty mới sau khi vừa mới trượt 3 công ty trước

trường giang dậy thật sớm, ăn mặc chỉnh tề, vuốt tóc gọn gàng, xịt thêm tí nước hoa, ai nhìn vào cũng tưởng đi ăn đám cưới không đó

như thường lệ thì giang vẫn xách chiếc xe máy mà ba anh mua cho lúc mới lên thành phố lập nghiệp để đi, mà lập nghiệp đâu không thấy, chiếc xe tàn lắm rồi mà giang vẫn thất nghiệp

ôi chết mẹ trường giang rồi, mới nói nó tàn xong nó tàn thật, bỗng dưng đang đi giữa đường thì lại chết máy

trường giang đứng chôn chân tại đó, cuộc đời có thể thảm hại với cậu như vậy sao? thất nghiệp, thất tình, bây giờ lại có chuyện này xảy ra nữa hả trời?

đúng lúc đang sầu đời thì có thằng nhóc kia bước tới, nhìn ăn mặc là trường giang biết nó là bán vé số rồi, tưởng tượng cuộc đời mình sau này như vậy mà giang muốn khóc tại chỗ luôn đó

"anh ơi, xe anh bị sao vậy?" hết hồn.. tự nhiên nó lại nói chuyện với giang, mặt nó thì áp sát lại gần làm anh giật cả mình

"h-hết hồn, cậu là ai vậy?" giang không hiểu sao, bán vé số gì mà thơm thế nhỉ?

"người qua đường thôi anh, mà xe anh bị sao đấy?" nó cười cười, gãi đầu rồi đáp

"à, chết máy" anh chỉ thờ ơ đáp lại, bây giờ có nói rõ cho nó biết hoàn cảnh thì cũng có giúp được gì đâu..

"em có xe này, anh đi đâu em chở đi cho" nó chỉ vào chiếc sh xịn xò phía bên kia, trường giang sáng cả mắt lên, thứ mà anh mơ ước bấy lâu nay lại được sở hữu bởi nhóc bán vé số này ư?

"này này tôi báo công an đấy nhá!"

"ơ? anh không muốn em giúp ạ.. sao lại báo công an ạ"

"còn giả ngơ à? cậu trộm chiếc xe này của ai, nói mau!" không ngờ hôm nay anh lại bắt được tên cướp ở ngay đây đấy. cướp gì mà ngốc thế không biết, không đánh mà khai, công nhận trường giang thông minh thật

"hahahahahaa anh giỡn vui thật, thôi lên xe em chở đi cho, anh đi đâu?" nó cười phá lên làm anh ngơ ra một cục ở đấy

nó đỡ anh dậy rồi cho anh lên xe ngồi. trường giang câu trước còn bảo người ta ăn cướp mà bây giờ đã yên vị trên xe ai đó rồi

"mà cậu bán vé số cũng biết công ty này à?"

"em biết chứ, em cũng tới đó mà"

"?"

"tới nơi rồi"

nó dừng lại đúng công ty mà trường giang muốn xin việc, nó xuống xe rồi tháo mũ bảo hiểm cho anh. nó bảo anh vào đi rồi đứng đó nhìn

"thôi được rồi, tôi mua ủng hộ cậu vài tờ nhé" cảm thấy người ta cũng có ý tốt giúp mình, thôi thì anh phải làm người tốt vậy

"ơ.. em.. em không phải.." nó lắc đầu nguầy nguậy, định giải thích thì trường giang dúi tiền vào tay nó rồi bỏ đi

-

trường giang đang từng bước tiến vào công ty mới với tập hồ sơ trên tay, vừa đi vừa cúi gầm mặt xuống sàn nhà, bỗng nhiên anh cảm nhận được mình đã đụng phải ai đó

"e-em xin lỗi nhiều ạ.." đúng là hèn thật, giang cúi gầm mặt xuống, ríu rít xin lỗi người ta trong khi còn chưa ngước lên nhìn thử là ai

"ơ, anh đấy à? có duyên thật, em trả lại tiền này"

ủa? gì kì vậy trời? trường giang dụi mắt lại mấy lần trước khi xác nhận đó là nhóc bán vé số hồi nãy mình gặp. mà khoan, không phải bán vé số nữa, trông nó ăn mặc còn điệu hơn cả anh, cái mùi thơm thơm này chắc chắn không lẫn vào đâu được

"e-em chào chủ tịch ạ.. cho em xin lỗi vì khi nãy đã lỡ nói những lời lẽ không hay ạ.." lại hèn nữa rồi, nhưng mà thôi không sao, đây chắc chắn là chủ tịch giả nghèo rồi, xin lỗi người ta trước còn kịp

"hahaha.. không phải, em không phải chủ tịch đâu ạa" nó lại dùng cái nụ cười gây thương nhớ ấy để làm anh đứng hình tại chỗ

trường giang thở phào nhẹ nhõm, hên là không phải chủ tịch đấy chứ nếu mà phải thì..

"ba em mới là chủ tịch cơ, em trưởng phòng ạ"

cuộc đời có bất công với giang quá không vậy? hỡi ông trời, ông ra đây mà coi!

"à mà em tên hải đăng nhé, em xin phép đi trước ạ"

-

tôi yêu cái thuyền ma danggill nàyy


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top