13. Đà Lạt vui vẻ ( 2 )

" Mấy đứa đi đâu đấy? Mưa ướt hết cả rồi "

" Tụi em đi dạo "

" Tắm đi không bị cảm cả lũ giờ "

" Dạ "

" Từ từ, anh Long trong nhà có bật lửa với giấy báo gì không ạ? "

" Có, để làm gì? "

" Hơ lửa "

" Rốt cuộc tụi mày đi đâu vậy? "

" Đi loanh quanh quả đồi nhỏ gần nhà, mưa nên trú tạm căn nhà thôi "

" Rồi tao hiểu rồi, đi tắm rửa sạch sẽ đi rồi xuống nấu cơm "

" Anh hiểu là hiểu cái gì, sao bọn em không hiểu gì zậy ? "

" Ăn cơm xong rồi tao nói "

Dưới cái lắc đầu từ chối trả lời của Minh Long lúc này thì dù có bao nhiêu dấu hỏi chấm trong đầu, cả bọn vẫn phải vác thân đi tắm. Cuối cùng cơm nước cũng xong xuôi thì mấy cái mồm lại gào tên SMO

" Muốn nghe chuyện cổ tích không? "

" Truyện cổ tích gì? "

" Ngày xửa ngày xưa, tại một nhà giàu có nọ, có một cô tiểu thư đem lòng yêu cô người hầu làm trong nhà mình, chuyện tình của hai người đẹp lắm, rất đẹp. Nhưng mà mấy năm trước tình yêu đồng giới đâu có được ủng hộ đâu, cộng thêm khoảng cách về thân phận nữa nữa, nên là hai người yêu mà phải giấu kín. Được cái cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đến một ngày người cha của cô tiểu thư phát hiện, ông đuổi đánh cô người hầu rồi giam cô tiểu thư trong phòng, ngày ngày mời bác sĩ về khám cho ra bệnh "

" Nhưng đồng tính có phải là bệnh đâu? "

" Vậy nên có khám ra được gì đâu, mà mấy ông bác sĩ sợ mất việc nên cứ kê thuốc vô tội vạ, cô tiểu thư uống bị ép thuốc tùm lum sinh ra thần kinh với tâm lí không ổn định, có tự tử mấy lần rồi nhưng sao phát hiện mà cứu được "

" Còn cô người hầu thì sao anh? "

" Cô người hầu bi đuổi thì cũng chỉ còn biết đi bán rau củ thôi. Thấy con bị vậy thì người cha giận đi bắt cô người hầu về đánh đập dã man, nói cái gì mà do cô mà con ông bị vậy, đánh sao mà chết con người ta luôn. Cô tiểu thư biết chuyện thì hóa điên, lao thẳng tới tận chỗ cô người hầu bị đánh ôm xác chạy trốn lên trên một căn nhà trên đồi, là nơi hai người hay hẹn hò. Nhưng mà người yêu giờ chỉ còn là cái xác, tuyệt vọng nên cô tiểu thư cũng cắt cổ chết luôn "

" Uầy, câu chuyện nghe buồn nhỉ? "

" Và mày vẫn không nhận ra điều gì đúng không Phúc "

" Điều gì cơ? "

" Rằng hai cô gái bốn đứa gặp trên lầu là cô tiểu thư và cô người hầu trong câu chuyện "

" Ừ... Hả? "

" Vậy là anh Trí biết từ đầu rồi đúng không? "

" Lúc mới gặp anh đã thấy mặt hai cô ấy trắng bệch rồi, anh có nghi nghi nên lấy điện thoại chụp lại " Và cả đám phải sững người khi trong tấm ảnh hiện lên hai người, một thì máu me dây khắp bộ đầm, đôi tay bầm dập, còn một người có vết cứa trên cổ sâu hoắm. Quan trọng cả hai đầu tóc bù xù và phần chân đều chỉ còn là một đống thịt đã phân hủy gần hết

" Nhưng mà tụi mày đừng có lo, hai người ở đó chứ không có ý gì xấu cả. Mọi người đi tham quan quanh đó còn kể là hai người ấy còn hay hiện lên giúp mấy khách tham quan chụp hình nữa "

" Ừ, công nhận view khu đồi đó đẹp quá chừng nè, tấm hai cô ấy chụp cho bốn đứa đúng sang luôn " Mai Việt nói khi đang khoe ảnh với anh người yêu

" Mà Phúc ổn không em, sao mặt xanh quá vậy? " Nhìn qua bạn cùng phòng mình, Phú Nguyên mới thấy em bất động nên có lấy tay khều nhẹ, nhưng điều anh không tưởng là...

" CẢ NHÀ ƠI, THẰNG PHÚC SỢ QUÁ HAY SAO NGẤT CMNR "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top