i. cái lồng, tấm gương và trò chuyện
- Anh tin trên đời này có quái vật không?
Thanh Bảo hỏi khi đặt tách cà phê xuống bàn. Đây là một cuộc gặp gỡ được sắp xếp từ trước với lí do tham vấn. Hắn thầm nghĩ. Và chính Thanh Bảo cũng đã chán ngán ánh mắt phán xét của mọi người mỗi khi hắn chủ động nhắc đến chủ đề này.
Một câu trả lời của người đối diện sẽ quyết định kết quả tiếp theo của cuộc trò chuyện.
- Thỉnh thoảng thôi. Tôi biết trên đời vẫn còn nhiều thứ mà chính chúng ta cũng không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận được.
- Nhưng tôi cũng không phủ nhận rằng có vài thứ thoạt đầu khiến chúng ta tưởng chúng là do một thế lực siêu nhiên nào đó mang đến, cuối cùng hoá ra là do con người đứng đằng sau. Con người có thể gây ra chúng, nhưng một số thì do họ tưởng tượng nên.
Người đàn ông ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thanh Bảo, hàng chân mày nam tính hơi nhếch lên khi gã bày tỏ quan điểm của mình. Giọng của Thái Minh không quá hay, giọng gã trầm, thỉnh thoảng lơ lớ đôi ba chỗ đúng đặc trưng của mấy tay chuyên gia mới từ nước ngoài về mà Thanh Bảo đã từng gặp vô số lần trước đây.
Nhưng đó cũng không phải vấn đề gì quá to tát khi câu trả lời của Thái Minh đã khiến hắn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này với gã.
- Vậy nếu tôi nói mình có thể nhìn thấy được chúng thì sao?
Thanh Bảo để hai tay lên bàn, những ngón tay lốm đốm vết chai đan chặt vào nhau phần nào thể hiện được nổi lăn tăn trong lòng hắn lúc này. Từ đầu đến giờ Thái Minh không nói quá nhiều, nhưng sự hiện diện của gã như một tấm gương bí ẩn dẫn đến thế giới thần kỳ mà hắn vẫn thường hay mơ. Tấm gương ấy cho hắn trông thấy được chính mình.
Chỉ có bản thân mới là thứ đáng tin nhất.
- Ồ, thì chẳng sao cả. Cậu có thể nhìn được những con quái vật qua đôi mắt của mình, còn tôi thì không. Mỗi cá thể đều tồn tại những thứ khác biệt, và đó là điểm khác nhau giữa tôi và cậu.
- Nếu tôi hỏi trông nó như thế nào thì cậu có khó chịu không, như những tay bác sĩ hay hỏi ấy?
Thái Minh cười cười, giọng gã bấy giờ như những nốt trầm mở đầu bản giao hưởng không tên nào đó mà Thanh Bảo từng nghe qua. Hai mắt hắn cong lên đầy hứng thú, có lẽ đứa trẻ bên trong hắn cũng muốn tiến đến chạm vào tấm gương mang tên Thái Minh kia. Kết nối giữa các ngón tay đã thả lỏng hơn lúc này, trên gương mặt có phần xám màu của Thanh Bảo giờ cũng đã hồng hào thêm sức sống.
- Không không, dĩ nhiên là không rồi. Hoặc nếu anh là một tay bác sĩ nào đó như lời người quản lí của tôi nói, chắc hẳn anh cũng phải xịn lắm.
- Tôi không nhìn thấy con quái vật đó, mà nó tồn tại bên trong cơ thể tôi. Nó lặng lẽ quan sát những thứ xung quanh tôi, kể cả cuộc trò chuyện của chúng ta lúc này. Con quái vật ấy sẽ xuất hiện khi đêm đến, nó sẽ làm những điều tôi không dám làm, hoặc đơn giản là những thứ nó khao khát trong khi bị giam cầm trong cái lồng này.
Chàng thanh niên với mái đầu nổi bật như chìm đắm vào những câu chữ của mình; hắn quơ vội cây bút chì bên cạnh, vẽ nguệch ngoạc lên phần giấy chưa bị những con chữ xâm chiếm.
Thái Minh vẫn không nhúc nhích, nắng hạ từ khung cửa kính đáp lên vai gã như phần ánh sáng tô thêm sức sống cho một pho tượng hoàn mỹ. Gã lẳng lặng suy nghĩ những thứ người kia vừa nói, kiên nhẫn đợi hắn phát hoạ những ý tưởng trong đầu mình. Thanh Bảo bấy giờ như một đứa trẻ đã đi lạc trong thế giới của nó tạo ra, hắn gần như cúi gằm xuống, đầu bút ma sát với trang giấy thành tiếng loạt xoạt râm ran.
Giọng Thanh Bảo cứ nhỏ dần, cho đến khi giữa hai người chỉ còn đọng lại âm thanh sự sống của thế giới.
- Cái lồng hả?
Thái Minh hỏi ngay khi Thanh Bảo ngẩng đầu lên, chống cằm nhìn những biểu tượng trên tờ giấy.
Giống một đứa con nít vậy.
- Giống như cái này.
Thanh Bảo trả lời khi chỉ vào một hình vẽ ở mép giấy; nó giống một cái hộp bằng kính bao quanh lấy thứ sinh vật đen ngòm không rõ hình dạng ở bên trong. Nó to, ý Thái Minh đang nói tới sinh vật kia, những cái tay vòng ra từ sau lưng không ngừng đập lên mặt kính, hằn lên những vết nứt nẻ.
- Xin lỗi.
Thanh Bảo xoay tờ giấy về phía gã, cây bút chì lăn đến bên khuỷu tay hắn.
- Cái lồng là cơ thể tôi, nó đang giam giữ con quái vật. Kể cả ngay lúc này.
Thái Minh không đáp lời hắn ngay; gã trầm ngâm vài phút, đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ đến thứ gì sâu xa lắm. Mắt Thái Minh không sáng như cách người ta vẫn hay mô tả trong những quyển tiểu thuyết; mắt gã tối, như một cánh rừng ngàn tuổi âm u. Thanh Bảo chợt tự hỏi không biết mắt hắn như thế nào mỗi lần nhìn vào mắt gã chuyên gia; và phần nào hắn cũng không phủ nhận bản thân tò mò muốn đặt chân lên mặt đất ẩm sau mưa, cánh tay gạt đi những tán lá to ngả ra chắn đường rồi dần dần tiến vào sâu bên trong.
Người đàn ông này đã trải qua những gì?
Thanh Bảo tự hỏi. Hắn không tin vào việc đôi mắt đại diện cho cửa sổ tâm hồn, dĩ nhiên phần nhiều là do hắn không thể nhận thấy được sự chuyển biến trong đôi mắt của người đối diện, phần còn lại là vì hắn đã từng gặp những người có thể điều khiển được đôi mắt của bản thân.
Nhưng những đôi mắt đều có sự cuốn hút nhất định; chúng tạo ra trong tâm thức người đối diện những vòng xoáy không tên, khiến họ bắt buộc phải nhìn vào chúng.
Nếu con người mất đi linh hồn mà chỉ tồn tại xác thịt, thì có lẽ đôi mắt là bộ phận riêng biệt vẫn có một linh hồn điều khiển nó.
Vậy trong đầu gã này đang nghĩ gì?
Đôi mắt của Thái Minh không có những vòng xoáy khiến Thanh Bảo khó chịu. Dĩ nhiên không phải vì gã là một chuyên gia tham vấn, mà là do đó là sự khác biệt gắn liền với gã từ khi sinh ra. Thanh Bảo thường cảm thấy chóng mặt bởi những vòng xoáy, bởi con quái vật bên trong hắn chán ghét chúng; nó muốn nhào ra, lăn lộn, gào thét rồi móc, rồi giẫm đạp đến khi không còn thứ gì khiến nó khó chịu nữa.
- Tôi đang tự hỏi, nếu cái lồng vỡ ra thì như thế nào.
Thái Minh cắt đứt sự im lặng, ngón tay gã lần theo những vết nứt do sinh vật bên trong tạo nên. Mặt giấy nham nhám cạ vào da, hơi ấm xuất phát từ người con trai đối diện cũng chẳng thể lôi gã ra hỏi những câu hỏi đang hiện diện trong đầu lúc này.
Những điều chưa được gọi tên như màn sương đen lấp lánh rù quến người khác bước vào. Mà với Thái Minh, người luôn tìm đến vùng đất cằn cỗi âm u bị che lấp bởi hàng loạt những vết thương không tên có từ quá khứ, chưa bao giờ ngần ngại khi đặt chân bước vào trong sương. Những thứ mà họ nhìn thấy, hoặc do cách họ tưởng tượng nên phần nào giúp gã nhìn thêm những mặt khác của thế giới. Những điều gã sẽ không bao giờ thấy nếu chỉ là một người bình thường, và cũng sẽ không có ai đến nói cho gã nghe khi gã chỉ biết luẩn quẩn trong những quy định đã được thời gian đặt sẵn.
Thái Minh biết Thanh Bảo từ trước cả khi gã nghe thấy tên hắn qua miệng một người khác. Thời đại phát triển khiến con người ta ở bên nhau lúc nào mà chính chúng ta cũng chẳng hay. Âm nhạc của cậu trai ở bên kia bán cầu là thứ gã vẫn luôn lắng nghe mỗi khi đầu óc chỉ tồn tại những đám mây đen mù mịt. Những con chữ của Thanh Bảo lúc nào cũng đa sắc màu khi hắn không ngần ngại cho người ta thấy những nền mống đã tạo nên hắn ngày hôm nay.
Đôi khi con người là loài sinh vật dối trá. Họ cho người ta thấy được vẻ hào nhoáng sa hoa bên ngoài, âm thầm che kín đi những vết thương lở loét đã mưng mủ bằng tấm áo choàng mỏng manh chỉ cần đồi ba lời đã thổi bay. Thái Minh biết rất nhiều người nói dối, họ nói dối kể cả khi họ đang cảm thấy an toàn. Nhưng gã không phán xét họ, bởi dù nói dối hay nói thật, đó đều là quyết định ở họ. Những vết sẹo chỉ đẹp khi được chính chủ nhân của chúng công nhận, nếu không, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa.
- Không vỡ được đâu, vì mỗi tối nó đều ra ngoài mà.
Thanh Bảo hắng giọng, tay đỡ lấy cây bút khi nó chuẩn bị rơi xuống bàn. Giọng hắn bấy giờ hơi khàn, đôi mắt nheo lại không biết vì nắng hay do bọng mắt sưng vù vì nhiều đêm không ngủ.
- Đêm nào cũng vậy, chỉ cần tôi vừa chợp mắt thôi là nó đã ra ngoài rồi. Nó sẽ đi bất kì đâu nó thích, làm những điều mà tôi không thể làm, hoặc đơn giản chỉ vì nó muốn làm như vậy thôi.
- Nhưng gần đây tần suất nó muốn ra ngoài nhiều hơn, nên giấc ngủ của tôi không được chất lượng lắm.
Thanh Bảo hơi nhún vai, những ngón tay đưa lên xoa nhẹ hai bên thái dương như chứng thực những gì hắn vừa nói khi nãy. Điều hoà ở đây không quá lạnh, làn gió ấm áp vờn qua sau gáy thỉnh thoảng làm hắn nhồn nhột. Rồi lại như vừa nhớ ra gì đó, Thanh Bảo vội nói thêm.
- Anh không cần thêm thuốc hay gì cho tôi đâu, tôi phát ngán với chúng rồi. Nhìn bề ngoài thì vô hại nhưng sức sát thương thì khủng khiếp thật, đầu tôi trống rỗng và không biết đây là ngày thứ bao nhiêu tôi chưa làm được gì ra trò rồi.
- Về chuyện thuốc men thì cậu không cần quan tâm đâu. Mục đích của cuộc trò chuyện hôm nay cứ nghĩ đơn giản rằng tôi muốn biết thêm về những gì cậu có thể nhìn thấy nhưng bản thân tôi thì không là được.
Thái Minh nhấp một ngụm cà phê, hương vị đăng đắng khiến gã tỉnh táo thêm phần nào. Có lẽ những thứ Thanh Bảo nói là thật, nhưng cũng có lẽ chính gã đã để mình chìm đắm vào màn sương mù ấy từ khi nào chẳng hay. Sâu bên trong mỗi người ẩn chứa những dạng năng lượng khác nhau; tuỳ vào cảm xúc của họ mà nguồn năng lượng ấy được truyền tải đến người đối diện như thế nào. Thái Minh có thể cảm nhận được nguồn năng lượng bên trong chàng nghệ sĩ, nhưng càng ngày gã càng cảm nhận được sự sống ấy đang dần bị che khuất đi.
- Tôi hiểu những gì cậu đang nói, và phần nào hiểu được những điều cậu đã trải qua. Không phải về con quái vật, mà là những tổn thương mà người khác vô tình gây ra lên người cậu. Tôi biết nếu bản thân tôi nói rằng tôi cũng tin con quái vật đó có thật và có lẽ nó cũng đang ở quanh đây thì rất mắc cười nên tôi cũng muốn hỏi rằng vì sao cậu biết nó đã làm những gì?
Thái Minh nói thật chậm rãi, giọng gã điềm nhiên như thể đang tường thuật lại một bộ phim mình vừa xem xong. Thỉnh thoảng gã sẽ hơi dừng lại, lưỡng lự chọn từ ngữ cho phù hợp. Thanh Bảo biết hết tất cả, có lẽ Thái Minh không muốn hắn tức giận đập bàn rồi bỏ về, hoặc có lẽ đó là phong cách nói chuyện của những gã mới vừa từ nước ngoài về.
- Tôi không yếu ớt như vậy đâu, dù bây giờ nhìn người tôi chán thật. Anh cứ hỏi những điều anh muốn hỏi, bởi vì bản thân tôi cũng hiểu rằng để thuyết phục ai đó tin vào những gì trước đây họ chưa từng nhìn thấy khó hơn nhiều so với việc cho họ biết một lĩnh vực kiến thức mà họ chưa từng tiếp xúc bao giờ,
- Anh có đọc báo những ngày gần đây không? Toà nhà ở phố đi bộ vừa bị sập, một tay đạo diễn nào đó chết đi mà chưa có nguyên nhân, hay thậm chí là những tin đồn liên quan đến các ông chính trị gia.
Giọng Thanh Bảo nhỏ dần rồi như lạc hắn đi. Hắn cong người lại thở gấp, bờ lưng lên xuống như thể đang phải gánh chịu thứ trọng lượng khủng khiếp. Chàng nghệ sĩ nắm chặt lấy mép bàn, những khớp ngón tay gồ lên trắng bệch.
- Bình tĩnh nào, không sao hết.
Thái Minh đứng dậy đi vòng ra sau lưng hắn, bàn tay rộng từ từ vuốt dọc theo sống lưng Thanh Bảo. Gã nói, giọng như thì thầm, cuốn Thanh Bảo vào một không gian cách biệt chỉ còn lại giọng gã như thôi miên.
- Mọi thứ vẫn ổn. Điều hoà vẫn đang chạy, con chim trên cành đã bay đi chỗ khác, nắng đang chiếu vào phòng hơi chói mắt.
- Lát nữa chúng ta sẽ kéo rèm lại sau.
Giọng Thái Minh như sở hữu thứ ma thuật thần kì khiến Thanh Bảo cảm thấy người mình chợt nhẹ đi đôi chút. Vật thể xung quanh lần lượt hiện lên điền vào những khoảng trống rỗng trước mắt hắn theo lời dẫn dắt của gã.
- Hít thật sâu vào, giữ đến khi tôi đếm đến ba.
- Thở ra.
Thanh Bảo lúc này như một con rối gỗ, tất cả những chuyển động của anh đều do giọng nói Thái Minh điều khiển. Gã đàn ông cứ đếm một, hai, ba; chàng thanh niên cứ lặng lẽ làm theo những lời gã nói. Giữa hai người tạo nên những chuyển động nhịp nhàng ăn ý.
- Đúng rồi, cứ như vậy.
- Không sao hết, có tôi ở đây rồi.
Mãi đến khi Thanh Bảo đã ổn định trở lại, nheo mắt tiếp nhận luồng ánh sáng đột ngột trong phòng thì Thái Minh mới buông tay khỏi lưng hắn. Gã đứng cạnh bên xác định chàng thanh niên đã ổn mới quay về chỗ ngồi ban đầu.
- Tôi xin lỗi, phiền anh quá. Chắc do dạo gần đây giấc ngủ của tôi không ổn định lắm.
- Không sao đâu. Nếu cảm thấy có lỗi thì đợi khi nào có tinh thần hơn mời tôi một bữa để đền bù cũng được. Còn bây giờ thì tôi cảm thấy cậu cần một không gian riêng hơn là có người ở bên cạnh. Nếu cậu cảm thấy không phiền thì cứ ở lại đây, không thì-
- Tôi về nhà được rồi, cảm ơn.
Thanh Bảo đứng bật dậy, vội vàng cắt ngang lời gã. Hắn biết Thái Minh đang muốn tốt cho mình, nhưng giờ đây hắn cảm thấy nếu còn tiếp tục thì hắn sẽ không kiểm soát được nữa mất. Cơ thể Thanh Bảo hơi choáng vì một loạt hành động xảy ra đột ngột, hắn ra hiệu không cần khi Thái Minh định tiến tới gần.
Không phải lúc này.
Thanh Bảo đứng vững lại, cả người hắn hơi dựa vào thành bàn. Một cơn gió chợt thổi qua mà Thanh Bảo những tưởng cơ thể mình chuẩn bị tan biến. Có lẽ hắn giống như một cái lồng ẩn chưa bên trong là một con quái vật tàn ác sắp thoát ra ngoài. Nếu hắn nói điều ấy ngay bây giờ, liệu Thái Minh có bình tĩnh giúp hắn như khi nãy không?
Thanh Bảo không biết, người đàn ông mang đến cho hắn thứ cảm giác thoải mái an tâm nhưng hắn biết giữa cả hai vẫn nên có một khoảng cách nhất định. Thanh Bảo biết có lẽ hắn cần phải nói chuyện với Thái Minh nhiều về chủ đề này trong tương lai, nhưng trước mắt hắn vẫn chưa thể tin ai cả.
Thoải mái và tin tưởng đôi khi không đi cùng hướng. Hắn có thể thoải mái nói với Thái Minh vì Thanh Bảo biết gã đang nghiêm túc lắng nghe hắn; nhưng hắn vẫn không thể tin tưởng được gã bởi Thanh Bảo chưa hiểu quá nhiều về người đàn ông này. Thái Minh có lẽ là một chuyên gia theo đúng nghĩa đen, nhưng với Thanh Bảo thì hắn cũng muốn được nhận lại chứ không phải là người hoàn toàn cho đi.
- Tôi đã có số điện thoại của anh rồi và tôi nghĩ anh cũng có phương thức liên lạc của tôi. Lần này hơi bất lịch sự nhưng tôi hứa sẽ mời anh một bữa thay cho lời xin lỗi.
- Đúng rồi.
Thanh Bảo chợt dừng lại khi chuẩn bị đóng sầm cánh cửa. Gương mặt hắn bấy giờ ướt đẫm mồ hôi, bờ môi trắng bệch như cái cây mất gần hết nhựa sống. Hắn nhìn đàn ông trong phòng, nắng bên ngoài phần nào che đi sườn mặt góc cạnh của gã.
- Giới thiệu đàng hoàng một lần, tôi là Thanh Bảo. Hân hạnh được gặp anh.
- Tôi là Thái Minh. Hẹn gặp lại, Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top