năm


"cho hỏi cậu bray, cậu với chủ tịch AKV chính xác là mối quan hệ gì vậy ạ?"

vừa nghe xong câu hỏi, thế anh tặc lưỡi. địt mẹ, biết ngay mà. mấy tên nhà báo này lúc nào cũng thế.

bên kia hoàng khoa cũng khẽ nhíu mày. đánh mắt sang coi sắc mặt của thanh bảo.

còn thanh tuấn thì đang chực chờ hai cái tín hiệu chớp mắt từ thanh bảo. chỉ cần thấy, thanh tuấn sẽ lao vào cứu nó.

thấy có vẻ không ổn, sợ rằng thanh bảo sẽ nói không khéo. chủ tịch AKV vốn định trả lời hộ, thì phía bên thanh bảo lại truyền đến âm thanh cầm mic lên.

"đối với em, chủ tịch là thần tượng của em ạ." em nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng xuống người phóng viên đặt câu hỏi mà trả lời. "khi đầu quân cho công ty, em chưa từng được gặp qua chủ tịch. vì chủ tịch thường ở bên trụ sở chính hơn. nhưng rồi vào một hôm. họ nói lớp của em có giảng viên thanh nhạc mới. em đã thật sự không hề biết đó là chủ tịch. ban đầu thì em ngưỡng mộ tài năng của ông ấy. ông ấy là vocalist nhưng là rất âm hiểu về rap. em đã thật sự bất ngờ thì chủ tịch chỉ ra những thứ em mắc lỗi trong bài rap của mình. ngay khi đó em đã có một mục tiêu, đó là làm ra một bài khiến ông ấy phải khen em. và rồi khi chủ tịch nói rằng muốn em tham gia vào nhóm teivpar thì em biết được rằng em đã thành công trong bài hát đó."

một câu chuyện từ miệng thanh bảo kể, làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. thật sự quá khéo. vừa có thể nói được nó vào teivpar bằng thực lực, vừa có thể chứng minh được chủ tịch AKV tâm huyết và tài năng cỡ nào.

khi kể chuyện thanh bảo nó vẫn luôn giữ lên môi nụ cười tự nhiên nhất.

phóng viên hỏi câu đó cũng chẳng biết nói gì thêm. lặng lẽ cúi đầu cảm ơn.

ngay sau đó hàng loạt câu hỏi khác được cất lên.

"cái tên bray có ý nghĩa là gì?"

"sau khi tham gia nhóm, dự định tiếp theo gần nhất là gì?"

"nghe nói cậu chỉ vừa được traning 4 tháng, liệu có cần training thêm không?"

"liệu cậu và các thành viên trong nhóm đã thân thiết hơn chưa?"

"..."

thanh bảo vẫn giữ phong độ, liên tiếp tự thân trả lời, gần như không cần đến bất kì sự trợ giúp nào từ mọi người.

"cái tên bray của em cũng đơn giản thôi ạ, chữ b là bảo, là tên của em. còn chữ ray thì là tên em khi còn ở bên mỹ, em cũng khá thích nó nên lấy cả hai ghép lại."

"nhóm cũng đã có rất nhiều dự định rồi ạ, có vẻ là em sẽ không được spoil đâu. mong quý fan và mọi người cùng đón chờ ạ."

"về việc training, thì bản thân em chưa bao giờ lơ lành để theo kịp các anh trong teivpar. em sẽ không bao giờ ngừng training bản thân ạ."

"tuy là mới đầu hơi khó thích nghi nhưng các anh đã giúp đỡ em nhiều lắm. em quý các anh là sự thật ạ. và nhóm chúng em luôn đồng hành sẽ cùng nhau để đi lên ạ, sớm hay muộn thì việc các anh teivpar đều sẽ nằm hoàn toàn trong cuộc sống của em ạ."

"..."

"anh em nâng ly đi nào, chúc mừng em út của chúng ta!" trang anh phấn khởi hô hào, cầm trên tay chun rượu giơ cao.

bọn họ đang ở nhà của thế anh để ăn mừng họp báo diễn ra suôn sẻ, chỉ có chị quản lí và nhóm teivpar thôi. bọn họ chọn nhà thế anh làm địa điểm đơn giản vì nhà tên này gần chỗ họp báo nhất.

"một hai ba, dô. hai ba, dô. hai ba, uống." cả đám hô to, rồi lần lượt ai nấy nốc hết cả ly.

"đụ má, em trai anh. giỏi thật sự. em làm anh bất ngờ đó." hoàng khoa đang ngồi cạnh thanh bảo, phấn khích vỗ vỗ má nó.

"ừ đến cả chị cũng phải bất ngờ đấy." trang anh nói với thanh bảo rồi bĩu môi nhìn mấy tên còn lại. "chứ lần đầu của mấy thằng này, nó câm như hến, toàn phải nhờ chủ tịch trả lời hộ!"

"kìa chịiii!" thanh tuấn vội réo lên.

"ơ vãi lồn, em cũng có nói mà chị, thằng khoa mới câm như hến ấy, nhớ thằng tuấn sợ quá còn suýt muốn rời bàn họp." thế anh nghe thì phân bua chỉ thẳng mặt thanh tuấn chỉ trích.

nghe mình bị khai quá khứ, thanh tuấn liền quay sang thanh bảo muốn giải thích. "không phải đâu bảo, là anh, chỉ là anh muốn tỏ ra kiểu cool ngầu thôi. chứ anh không có sợ đâu bảo à."

thanh tuấn không biết tại sao chỉ sợ thằng bảo nghĩ cậu nhát gan, chê cậu hèn đến mức tính bỏ trốn. chắc là do cậu muốn ra dáng đàn anh trong mắt người nhỏ tuổi hơn thôi.

"sao anh lấp bấp thế, em đã nói gì anh đâu." thanh bảo cười hề hề đáp lại thanh tuấn. gấp một miếng thịt đưa vào chén thanh tuấn. "em biết anh cố tình mà, anh của em là cool nhất."

thanh tuấn thì vui khỏi nói, cậu cười tủm tỉm đáp. "cám ơn em."

"ê ê ê, gắp cho anh nữa bảo. sao gắp cho nó mà đéo gắp cho anh." hoàng khoa nhanh tay chìa chén trước mặt thanh bảo.

thanh bảo ngạt nhiên rồi cũng định gấp cho hoàng khoa. thì lại có thêm một chiếc chén khác xông tới.

"tao nữa. tao lớn hơn thằng khoa. gắp cho tao trước."

là thế anh. đụ má, mấy tên này đang diễn trò gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top