ba
"vãi lồn. mày lật mặt nhanh vậy?" thế anh thấy thằng em mình sỗ sàng như thế thì ghé nhỏ vào tai hoàng khoa thì thầm.
"em thấy thằng này có mắt nhìn người anh ạ!" hoàng khoa cũng ghé lại tai thế anh nói lại. cười cười.
"địt mẹ, thử nó mà nói thích tao chắc là không có mắt quá!" thế anh lườm hoàng khoa.
bên đây thanh tuấn nghe mình không phải người được chọn thì xị mặt rõ.
phẩy tay để gây sự chú ý với thanh bảo.
"thế giữa jusstatee và andreerighthand thì em thích ai hơn?" thanh tuấn vẫn cố bám víu lấy thứ gì đó. đưa đôi mắt long lanh nhìn thanh bảo như muốn nói chọn anh đi, chọn anh đi!
thế anh nghe thì kí đầu thanh tuấn rõ đau. "cái thằng này, mày hơn thua với anh mày cỡ đó luôn à?"
thanh bảo tươi cười nhìn bọn họ, vui vẻ nói. "thật sự thì nếu em có thích anh khoa 10 thì em thích anh thế anh và anh tuấn cũng 9.8 luôn đó. mọi người đã mang cho em nhiều cảm xúc thì theo dõi nhóm lắm luôn ấy."
nụ cười của em làm không khí cả phòng vui tươi hơn hẵn. họ cũng dần dần mở lòng với em hơn.
thanh tuấn lúc này thì giơ tay như muốn phát biểu. cả đám liền nhìn sang thanh tuấn chờ đợi.
"này thanh bảo, thích andree 9.8 cũng được. còn anh lên 9.9 được không?" thanh tuấn cười toe toét.
thế anh nghe xong thì đen hết cả mặt. con người được chấm số 10 thì vui vẻ cười liên tục, tự vỗ bôp bốp vào đùi mình. trang anh bên này cũng vội che miệng cười. thanh bảo cũng vậy, cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài cười.
thấy mọi người cũng mở lòng hơn với thanh bảo, trang anh nhanh nhảu nói.
"thằng bé được training bên trụ sở hai được, 4 tháng rồi, tuy không lâu nhưng chủ tịch nói thằng bé có khiếu, sẽ ổn thôi. chủ tịch cũng giỏi nhìn người lắm, thằng bé sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho teivpar."
"em thấy ổn, những người có mắt nhìn thì chắc chắn là người có tiền đồ!" hoàng khoa nhìn thanh bảo nháy mắt gật đầu, tỏ vẻ đã chịu thằng bảo.
"em đồng ý. vậy là sẽ có người chơi với em rồi. hai cha già bên cạnh chơi cùng toàn bị chửi, chả thú vị gì sất!" thanh tuấn lè lưỡi.
đã có hai phiếu đồng ý, mọi người đều hướng mắt về vị leader cuối cùng.
thế anh nhẹ lắc đầu.
"tao không đồng ý, còn chưa thấy nó thể hiện gì cả mà vội đồng ý rồi?" rồi nhìn sang hai thằng đệ mình. "hai đứa bây mà làm mảng nhân sự thì khéo công ty đó sạt nghiệp."
"đụ má, anh công tư dùm cái đi thế anh à. chỉ vì thanh bảo không chấm anh 10 giống em mà anh đã chấm nó rớt rồi sao?" hoàng khoa đập nhẹ bàn phản bác.
thanh tuấn cũng hùa theo tiếp.
"đúng vậy. đúng vậy. già đầu mà sao tính con nít. sao mà hay phân bì quá!"
thế anh lúc này cũng nổi đoá rồi. "tao đéo cần phân bì nhé. địt mẹ mày khoa, mày thử xem đứa nào mới là đứa công tư không phân mình?"
thế anh chửi xong sợ mình doạ thanh bảo thì cũng vội nhẹ giọng giải thích.
"chỉ là anh muốn xem qua khả năng của thanh bảo thôi. chứ không phải chấm rớt gì đâu."
"dạ được ạ." thanh bảo vội gật đầu. nó biết đây là cơ hội của nó. là cơ hội để chứng minh khả năng.
"qua phòng thu đi. chị hú thằng đạt qua đó hỗ trợ thu âm cho." trang anh nói rồi vội lấy điện thoại gọi cho người tên đạt
•
"em đeo tai nghe vào rồi nói thử anh nghe." thằng đạt ở ngoài cửa kính vừa ra ám hiệu vừa nói với thanh bảo ở phía trong.
"alo alo ạ. một hai ba bốn. anh nghe rõ không ạ." thanh bảo bên trong liên tục thử mic.
thằng đạt chỉnh chỉnh bàn thu rồi ra ám hiệu ok với nó. thanh bảo trước khi vào phòng thu đã gửi sang cho đạt trước cái beat rồi.
"thành viên mới à? rapper hay sao?" đạt đang ngồi ghế, nhoài người ra phía sau để hỏi ba thằng đang ngồi ở cái sofa dài phía sau.
thế anh gật đầu. "chủ tịch đề xuất đấy! để coi như nào."
"ủa nó có phải người trong công ty không? sao anh chưa gặp nó bao gì?" đạt nheo mắt.
"nghe chị trang anh nói thằng nhóc được training bên trụ sở hai." hoàng khoa khẽ cất tiếng.
"à ra vậy." được giải đáp xong thắc mắc. đạt cũng quay về công việc. "bảo ơi, ok nhé! em nhìn cái đèn kia chuyển sang màu đỏ thì anh sẽ bật beat và thu âm nhé?"
"vâng ạ." thanh bảo hồi hợp. hai tay áp nhẹ giữ vào tai nghe. chờ đợi hiệu lệnh.
1...2...3...! đèn đã bật. beat đã nổi lên.
"Yeah
Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đâu tiên không
Em có bao giờ tình nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không
Em có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông tiên không
Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không
Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất
Người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em là đều cho em
Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất khi anh đi mất
Chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em
Vì anh có thể làm điều đó em chỉ cần nói có không có gì là khó
Tên của anh là Bảo anh còn nhanh hơn gió (yeah)
Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất mà anh còn cất
Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức
Em ơi em ơi em khiến anh viết lên bao nhiêu bài tình ca
Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra huh
Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi (em đi)
Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ
You're thinking to tell him bye bye bye
He gives you more I did you right right right
I mean I ain't even got to try I I
Am never yours but you're mine oh my oh my..."
bên ngoài nghe rõ mồm một những lời rap kia. họ thật sự đã bất ngờ khi biết rằng bài này hoàn toàn do thanh bảo tự sáng tác.
"đụ má, skill hay, hook cũng hay. lyrics ổn vải lồn đấy nhờ!" đạt thốt lên.
"được đấy chứu!" hoàng khoa huýt nhẹ vai thế anh bên cạnh.
"hợp concept anh em mình nữa đấy!" thanh tuấn gật gù.
"thằng này khá!" thế anh vội nhếch mép cười lớn. chẳng còn lí do gì để làm khó thanh bảo nữa.
thôi chào mừng, mừng thanh bảo đến với teivpar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top