hai. -

dù cho có suy nghĩ đắn đo bao nhiêu, thì cuối cùng, tất cả cũng chỉ vì đồng tiền mà chấp nhận bước lên xe trung chuyển.

ai cũng hồi hộp vì không biết họ sẽ phải đối diện với điều gì, cảm giác bất an trào dâng khi ai cũng yên vị ngồi trên xe, tiếng cười nói hàng ngày bỗng chẳng thấy đâu, bây giờ là bốn giờ sáng, đèn đường vẫn bật và bóng đêm vẫn bao trùm nơi đây, ánh đèn hắt hiu qua cửa xe, chút sáng ít ỏi len lỏi trong màn đêm. quỳnh anh khẽ run lên vì lạnh, và hầu như ai trong xe cũng vậy.

minh huy cảm giác như mọi người đang làm quá vấn đề, nhưng thật ra hắn cũng thấy không ổn lắm. vừa định lên tiếng ồn ào giống thường ngày thì trước mắt hắn tối sầm lại, lý trí mất dần và dường như gục ngã. hữu hưng là người đầu tiên nhận ra tình hình, cơ mà đã quá muộn, từng người trong xe vốn đang tỉnh táo bỗng gục xuống bất tỉnh nhân sự.

"cái quái gì..."

trò chơi đã bắt đầu ngay từ giây phút họ bước chân lên xe.

đức duy là người thức dậy đầu tiên, phản ứng đầu tiên của em là hoang mang, ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ, giống hệt như một ký túc xá, mọi người cũng bắt đầu tỉnh dậy, phản ứng của mấy chục con người như một. bảo ngọc thậm chí còn hoảng đến nỗi lăn từ giường xuống đất, hàng vạn câu hỏi vì sao được đặt ra và hiển nhiên không có câu trả lời, không ai trả lời được, không ai giải đáp được. lý do là gì? cớ sao cả bọn từ trên xe lại xuất hiện ở đây?

"này, có ai biết chuyện gì đang xảy ra không thế?"

yến vi lên tiếng hỏi, mọi người cũng nhìn nhau khó hiểu. không phải là họ đang lên xe chuẩn bị đến trường quay để tham gia trò chơi à? sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? chẳng lẽ cả bọn bị bắt cóc? nghe vô lý hết sức.

tiến thành nhanh nhạy mau chóng thấy được cánh cửa duy nhất xuất hiện trong phòng, anh tiến đến vặn tay nắm nhưng đã bị khoá và không thể mở được, anh chửi thầm, lần nữa đặt ra câu hỏi cho chính mình, cho mọi người.

"cửa khoá rồi, ai biết chuyện gì đang xảy ra không?"

"đừng hỏi câu đó nữa, ai mà biết được."

hoàng hải càu nhàu, dụi mắt mệt mỏi, đến cậu còn chẳng biết bản thân đã rơi vào tình huống nào cơ mà, mà chắc chắn mấy chục con người kia cũng chẳng ai biết.

"chúng ta bị nhốt rồi à?"

"có làm gì đâu mà tự nhiên bị nhốt?"

"ai cũng thắc mắc vậy đấy, nhưng nhìn này, cửa không mở được."

"anh thử đập nó đi."

"hả?"

thanh an trừng mắt nhìn trung hiếu đang chuẩn bị lấy đà tông cửa thoát ra, giống thằng dở hơi vô cùng, nhìn là biết cái cửa sắt này khó đập rồi mà vẫn có thằng khùng nào đó muốn thử. anh vội ngăn nó lại ngay, nó mà có làm sao lại quay ra mếu với anh thì chết.

quanh anh nhanh chóng đến cạnh giường đức duy, kiểm tra xem em có làm sao không.

"lúc đấy anh thấy đầu em đập mạnh xuống đất..."

"anh nói em mới thấy đau á quang anh."

duy mỉm cười, chứng tỏ rằng em vẫn ổn và quang anh không cần phải lo lắng quá mức. anh thở phào, nỗi lo dường như giảm đi một nửa.

mai việt bỗng la lớn khiến cả đám giật nảy mình, cậu ta chỉ tay vào túi đồ trước cửa, tiến thành khó hiểu là rõ, ban nãy anh có thấy cái túi nào đâu? mà chúng nó chỉ quay đi một lúc đã bỗng dưng xuất hiện cái túi to đùng ở đây rồi? nhật minh xung phong lên kiểm tra, nãy giờ chẳng ai trong team suboi nói gì nên anh cũng hơi ngại. anh mở túi đồ được buộc chặt ra, bên trong là mấy chục hộp đồ ăn, cả đám há hốc mồm, khác gì đi tù không? tù hạng sang à?

"có đồ ăn này."

"hay quá! chia đi, đói lắm rồi!"

thùy dung toe toét, con bé không nghĩ nhiều, nó chỉ biết bây giờ nó đói, và sáng giờ nó chưa bỏ bụng thứ gì hết.

những người khác cũng vậy, nhưng hữu hưng im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"lỡ... nó có độc thì sao? lỡ nó dùng để nhử chúng ta thì sao?"

một vài người thấy cũng đúng, vội vàng dừng việc đến nhận đồ.

"nhưng chúng ta sẽ chết đói mất thôi."

anh vũ rầu rĩ đáp, bụng nó reo nãy giờ rồi đây này.

"nhưng nếu nó có độc?"

"không có đâu."

"nếu có thì sao?"

"thì thôi! chết chứ sao! nếu em làm con ma em cũng sẽ làm con ma no nhé!!"

"này vũ, mày ăn nói kiểu gì đấy?"

minh huy không nhịn được lên tiếng, cái thái độ của nó khiến hắn khó chịu, hắn còn chẳng muốn nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, hắn chỉ biết phải bảo vệ và bênh vực người hắn yêu thôi. anh vũ ậm ừ không đáp, nó nắm tay đạt trong vài giây ngắn ngủi, nở nụ cười đặc trưng luôn treo trên môi.

"hưng nói phải đấy, lỡ có độc?"

"mọi người muốn chết đói lắm à? em theo thằng vũ nhé!"

"long ơi mày lại cãi tao rồi đấy."

"khang tính như nào?"

"anh duy đi lấy đồ ăn với em không?"

"địt mẹ lỡ có độc thì sao! chúng mày đớ cả lũ à?"

"từ từ đi bạn, gì mà căng."

tiếng cái nhau ùm sùm, căn phòng vốn yên lặng vì sự e ngại đã trở nên ồn ào, vậy mà chẳng ai mong muốn điều này cả.

"có tí đồ ăn thôi mà căng."

"chỉ mấy đứa ngu si mới suy nghĩ như mày thôi dũng ạ."

"ê động chạm rồi đó?"

"chúng mày cứ ăn rồi nằm lăn ra chết đi nhé!"

"nói cho đàng hoàng vào con chó hưng!"

"này mày chửi ai đấy?"

"mọi người đừng thế, anh hậu sợ mà!"

quỳnh anh rưng rưng, nó suýt chút nữa đã khóc oà lên ngay tại đây, trước mặt mọi người. phải rồi, trong cái hoàn cảnh này mấy ai giữ bình tĩnh được, nhất là khi con bé mới mười chín. vậy mà quỳnh anh vẫn gắng gượng, nó không rơi một giọt nước mắt nào hết, cố gắng giấu nhẹm chúng sâu bên trong. nó đã mong chờ vào trò chơi này lắm đấy, nó đã mong kiếm được thật nhiều tiền, nhưng khi nó nhìn thấy mọi người dần mất bình tĩnh, gần như phát điên, nó đã vùi mặt vào trong chăn, cố để không lời nói ác ý nào lọt tai.

tại sao mọi người lại nổi giận với nhau?

tại sao chỉ mới như thế đã mất đoàn kết rồi?

mục đích của kẻ đứng sau vụ này là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top