6. [ người xấu ]

karik x andree
phạm hoàng khoa x bùi thế anh

thầy mình bảo mai thi rồi nên làm gì đó xả stress cũng được , mình quyết định tải app về viết truyện 🤡 chap này mình từng đăng trên một acc khác của mình mà xóa ngay sau hôm đó rồi . mấy bà thấy quen cũng đừng bấc ngờ nhen =))

_____________________________________________

  bước xuống khỏi chiếc xe , hoàng khoa vội vã bước thật nhanh đến chung cư trước mặt , lòng nôn nao như thuở mới yêu . hàng vạn câu hỏi anh có nhớ hắn không không ngừng chạy loạn trong lòng hắn . trong lúc chờ thang máy , hắn bật điện thoại , nhấn nút gọi cho anh bồ

  " alo khoa hả , gọi anh có chuyện gì không "

  " anh àaa , lâu ngày không gặp , em nhớ anh muốn chết "

  tiếng cười của anh đập vào tai hắn qua màn hình điện thoại ,
   
   " anh cũng vậy "

  câu nói đó như dòng điện len lỏi vào trái tim hắn . bất giác hoàng khoa đỏ mặt , hắn ho nhẹ để giảm cảm giác căng thẳng bỗng vụt đến
    
  " anh à , anh ra mở cửa đi "

   bất tri bất giác hắn đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào , thế anh nghe vậy thì có hơi bất ngờ , anh vội vàng chạy ra mở cửa

" em về từ lúc nào mà không báo trước cho anh ra đón , em ăn gì ch.. "

  còn chưa để anh nói hết câu , hoàng khoa đã đổ rạp lên người thế anh . hắn dùng tay ôm chầm lấy anh , vùi đầu thật sâu vào hõm cổ của người kia

" anh đừng nói gì cả , em cần sạc đầy năng lượng "

  thế anh nghe vậy cũng không nói gì nữa , anh chầm chậm đưa tay xoa đầu em người yêu to xác của mình . hoàng khoa tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người anh , chỉ có mùi hương này mới có thể giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn . đối với hắn , bùi thế anh như một loại thuốc phiện , một khi đã dính vào rồi thì không thể dứt ra được . một lúc lâu sau , hắn mới ngóc đầu lên , bĩu môi nũng nịu với anh bồ

" thế anh này , em thấy trên mạng người ta đồn em ghét anh , nói em không đưa thí sinh giỏi cho đội anh mà toàn vùi dập anh không . đó rõ ràng là kịch bản của chương trình mà , em làm khác đi sao được "
  
  anh véo má hắn , cau mày

" anh biết mà , em quan tâm mấy lời đó chi khoa , anh không sao đâu "

hắn vẫn lèm bèm , đầu cọ cọ vào người anh

" em cứ phải đóng vai người xấu mãi thôi "

  nghe vậy , anh bật cười khúc khích , vò đầu hắn thành mớ bòng bong

  " người xấu gì chứ "

  bỗng nhiên hắn nhìn anh chằm chằm , đến nỗi làm anh lạnh hết cả sống lưng

  " em nhìn anh gì vậy khoa , mặt anh dính gì hả "

  hoàng khoa thở dài , thoạt , hắn đưa tay nhấc bổng người thế anh lên . anh giật bắn người , theo phản xạ vội choàng tay qua cổ hắn để giữ thăng bằng

  " này này , em làm gì vậy , thả anh xuống "

  hắn giả vờ như không nghe thấy , bế anh đi thẳng vào phòng ngủ , thả anh xuống giường

  " anh cứ dễ thương như vậy rồi em chịu sao nổi hả "

  nói rồi , hắn cúi người hôn anh , thuần thục đưa lưỡi cạy mở răng rồi khám phá bên trong . cứ như vậy ,mãi cho đến khi mặt thế anh đỏ bừng lên vì thiếu oxy hắn mới chịu buông ra . hoàng khoa đứng dậy , nhìn đôi mắt anh nhòe dần đi , và đôi môi sưng tấy , hắn liếm môi , khẽ cười

" để em cho anh biết người xấu thật sự là như thế nào nha "

_____________________________________________

maybe trong tối nay mình sẽ up thêm một chap nữa , cũng là style nhẹ nhàng vậy thôi . mấy nay mình bị stress về vụ của anh bé quá , khóc sưng hết cả mắt , mong anh bé vẫn ổn huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top