10. [ điên cuồng - H++ ]

2pillz x andree
phạm phú nguyên x bùi thế anh

warning : tình tiết hơi vặn vẹo , cảnh sát x cảnh sát

_____________________________________________

   " anh ơiiiii , em nhớ anh quá "

  phú nguyên bổ nhào đến người trước mắt , ôm người ta đến ngộp thở , khiến người đó phải đập vai cậu mấy lần cậu mới chịu thả ra . mặt anh đỏ lên vì thiếu không khí , anh thở dài :

   " nguyên à , em lớn rồi đó , cứ cư xử như trẻ con mãi "

    cậu cười khúc khích :

  " em làm trẻ con của mình thế anh thôi "

  nghe cậu nói vậy , thế anh cũng phải phì cười , anh vỗ vỗ vai cậu :

  " nghe bảo em mới phá được vụ lớn hả , hôm nay muốn ăn gì anh bao "

  " hì hì , yêu anh nhất "
 
   vừa dứt lời , phú nguyên đã thấy anh quay lại , hô lớn với đồng nghiệp :

   " này , tối nay đi nhậu không , tao mời "

   nghe thấy tiếng hò reo của đám người bên trong , trong lòng cậu tràn đầy cảm giác khó chịu , nhưng ngoài mặt vẫn phải treo lên dáng vẻ tươi cười . mặc dù anh với cậu là anh em thân thiết nhưng anh làm bên ban hình sự , cậu làm bên ban điều tra tội phạm ma túy , bình thường không có cơ hội làm việc chung cũng như gặp gỡ nhiều . vốn tưởng tối nay có thể dành thời gian một mình với anh , không ngờ lại phải đi chung với người khác .

   "nhưng mà , nếu chỉ là đi nhậu cùng anh em bình thường thì đã khác , đằng này..."

  phú nguyên nhìn về hướng thế anh đang đứng . bộ cảnh phục được sơ vin gọn gàng làm tôn lên vóc người mảnh mai cùng nụ cười tỏa nắng của anh luôn làm cậu xiêu lòng , nhưng lần này cậu không vui nổi , vì anh đang dành nụ cười ấy cho kẻ khác .
 
   " lại là cảnh an "

   đó là một người bạn thân thiết khác của anh , hai người đã chơi với nhai từ lâu , và quan trọng hơn cả là hắn ta thích anh . nhìn đôi mắt đắm đuối mà hắn dành cho anh mà anh vẫn chẳng mảy may hay biết, ánh mắt phú nguyên chợt lóe lên vẻ âm trầm hiếm thấy, nhưng rồi cậu cũng kịp thời che dấu ngay .

    tối hôm đó là một bữa tiệc hỗn loạn , mọi người ai cũng khen cậu hết lời là tuổi trẻ tài cao , làm thế anh - người có thể nói là chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của cậu tự hào phổng cả mũi . ai ai cũng nhậu say tới bến , vài người còn không thể tự mình đứng dậy được , kẻ tửu lượng thấp như anh cũng không ngoại lệ . trong số đó , người bị ép uống nhiều rượu nhất là cậu vẫn tỉnh như sáo , cậu đứng dậy , lấy danh nghĩa người quen mà đưa anh về , không quên chào tạm biệt mọi người ở đó .

    phú nguyên đưa anh lên chiếc xe quen thuộc , nhưng lần này con đường cậu đi dài hơn hẳn , không giống con đường về nhà thường ngày . thế anh ngồi ở ghế phó lái đã ngủ say nên cậu không cần phải diễn vẻ tươi cười nữa , gương mặt cậu lạnh băng , chứa đầy toan tính . đến nơi , cậu bế anh xuống , nhìn anh ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực mình như mèo con , ánh mắt cậu lúc này mới dịu dàng đi hẳn . cậu bế anh đi vào tòa biệt thự xa hoa trước mặt , vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng .

   

     " ưm... chói quá... đây là đâu vậy "

   thế anh thức giấc sau một giấc ngủ dài , đầu anh nặng trĩu , anh mở mắt nhìn trần nhà xa lạ , một cảm giác nguy hiểm ập đến làm anh bật người dậy . ngay tức khắc , tiếng leng keng của dây xích đập vào tai anh làm anh tỉnh ngủ hẳn . anh nhanh chóng nhận ra những chiếc xích lớn đang còng vào cổ , tay và chân của mình, còn cơ thể mình thì đang trần như nhộng . anh hoảng sợ : 

     " cái đéo gì đây , đùa nhau hả , bộ có đứa nào bày trò trêu ngươi mình hay gì "

   anh thử chạm vào những chiếc xích , nó được khắc chế tinh xảo , bề ngoài to lớn nhưng đeo không cảm thấy nặng , vấn đề là , có vẻ chúng là đồ thật . anh làm mọi cách nhưng không tài nào gỡ nổi chiếc vòng ở cổ và tay chân ra , hết cách , anh đành la lớn :

   " này , bọn bây hết trò để nghịch rồi hay sao mà bày trò này vậy , bị ảo phim hay gì , hôm nay mới là thứ bảy thôi đấy, tháo ra để tao còn đi làm "

   anh hét thêm vài tiếng nữa nhưng không có ai trả lời , anh đảo mắt nhìn quanh phòng , một căn phòng trắng muốt rộng lớn và đầy đủ tiện nghi , không giống như căn phòng mà lũ đồng nghiệp nghèo kiết xác của anh có thể thuê được . cảm giác bất an trong lòng ngày một lớn dần . anh cũng đã cố thử cạy cửa căn phòng này nhưng vô ích , hình như nó đã được gia cố cẩn thận và lắp nhiều tầng bảo mật . may mắn là bộ xích đủ dài để anh có thể đi loanh quanh phòng , trong lúc đang loay hoay tìm đồ để phá khóa thì cánh cửa bỗng mở ra , anh quay ngoắt lại , bỗng chốc đứng hình trong vài giây .

    " anh dậy rồi hả ,hừm , bây giờ mới có 4 giờ chiều thôi , có vẻ em cho hơn ít thuốc rồi"

  vẫn là nụ cười hiền lành quen thuộc , nhưng nó làm anh cảm thấy rùng mình , anh cố giữ bình tĩnh , hỏi :

    " em làm ra mấy cái này hả , tháo ra ngay cho anh , hôm nay anh phải lên phường có công việc , không có thời gian để chơi đùa với em đâu "

   " không có được đâu " phú nguyên cười toe toét như đứa trẻ tìm thấy đồ chơi " em đã mất rất nhiều thời gian mới làm xong bộ xích đó đó , nhìn anh hợp với nó lắm "

   " em nói cái quái gì vậy , tháo ra đi nguyên , trò đùa này không vui đâu "

   thế anh vừa nói vừa sợ , anh thấy cậu nhóc mà mình vẫn hay chọc nghẹo giờ như biến thành một con người hoàn toàn khác . cậu nghe vậy thì thôi không cười nữa , cậu từ từ bước đến , để bát cháo vẫn bưng trên tay qua một bên rồi định bế anh lên lại giường nhưng bị anh hất tay ra , anh lùi ra sau , nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng .

  tim phú nguyên như hẫng một nhịp , cậu chững người lại rồi ngồi xổm xuống đối diện anh , dùng tay gẩy gẩy mấy lọn tóc rối ra sau cho anh .

   " em không đùa , thế anh này , em đã ấp ủ ý định làm điều này từ rất lâu rồi . từ giây phút anh cứu em khỏi đám côn đồ đó , em đã sinh ra cảm giác sai trái này với anh rồi . anh à , nếu ngày mưa hôm ấy , anh để em chết quách trong cái hẻm đó , có lẽ anh sẽ mãi là một chú chim tự do , đi làm những thứ anh thích đến cuối đời ,nhưng anh lại chọn cứu sống lấy một kẻ dơ bẩn như em "

  cậu ngắt một nhịp , rồi lại nhìn anh cười :

  " ah , bùi thế anh này , em yêu anh đến chết đi được , em yêu tất cả những thứ thuộc về anh , và em muốn chúng trở thành của riêng mình em thôi , được chứ ? "

   anh hoảng loạn nhìn cậu , những gì anh nghe được nãy giờ làm anh không tin vào tai mình , anh run run hỏi lại , như để cố vớt lấy tia hy vọng cuối cùng :

  " này phạm phú nguyên , em đang đùa anh thôi đúng không , hãy nói với anh là những gì em vừa kể là giả thôi đi , mình tiếp tục quay lại làm anh em , được không . anh sẽ giả vờ như tất cả chuyện này chưa từng xảy ra "

  ánh mắt cậu lạnh đi đôi phần , nụ cười cũng tắt ngúm , cậu nhìn anh chăm chú , rồi bỗng chốc lại cười to :

  " ha ha ha , anh hẳn là đang sợ hãi lắm , đang ghê tởm em lắm , nhưng em nói lại cho anh biết , em không nói đùa "

  nói rồi , cậu nhấc bổng anh lên , ném mạnh anh lên giường , tiếng xích va vào nhau như tiếng chuông lanh lảnh , làm sống lưng anh ớn lạnh . cậu vừa đi vừa nói :

  " từ nhỏ em đã là một con quái vật gớm ghiếc , em không cảm nhận được bất kì thứ gì . mẹ em đánh đập em , máu đỏ dính chặt vào quần áo , nhưng em vẫn cười , mẹ em bảo em là đồ súc sinh kinh tởm . bố em từ bỏ em , từ bỏ mẹ em , vậy nên em phải sống với mẹ . em chưa từng cảm thấy bản thân giống như một con người , em rạch tay em , giết động vật , nhưng vẫn không cảm nhận được nỗi đau . mẹ em nổi điên với em , không cho em về nhà , nên em đã đi gây hấn với bọn côn đồ , em muốn kết thúc cuộc đời càng sớm càng tốt . nhưng mà , anh lại phá vỡ kế hoạch của em , cứu em khỏi nơi tăm tối đó , rồi ban cho em ánh sáng "

    phú nguyên một tay ghì chặt tay anh , một tay nâng cằm , bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình :

  " cách anh ôm lấy em , cười với em , nấu ăn cho em , làm em cảm thấy như mình được sống . lần đầu tiên trong đời em có cảm giác với một thứ gì đó , không chỉ là rung động , là yêu thích , mà còn là ghen tuông , và chiếm hữu nữa . ôi , biết sao bây giờ ? em vốn là một con quái vật mà , nhìn người khác kề cận anh như vậy , em thật lòng chỉ muốn bẻ gãy tay chân của em đi , giấu anh ở một nơi chỉ em mới nhìn thấy . nhưng mà em biết em phải che giấu , vậy nên em thi vào trường cảnh sát , rồi làm người tốt , như anh mong muốn . bây giờ thời cơ đã chín muồi , anh nói em thả , là thả sao đây ? "

    cách cậu nói bình thản như đang kể câu chuyện của người khác làm anh cảm thấy hãi hùng tột độ . anh càng cố lùi về phía sau , cậu càng tiến tới , cuối cùng , cậu kéo tay anh quặp về phía sau , cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh :

   " chà , đến lúc em tận hưởng thành quả của mình rồi "

    phú nguyên với tay mở ngăn kéo cạnh giường rồi lấy ra một lọ thuốc không nhãn mác . cậu tiện tay đổ ra vài viên rồi bóp miệng anh nhét vào . sau đó , cậu uống một ngụm nước rồi cúi người hôn anh , dùng lưỡi cạy mở răng anh rồi đẩy nước vào cho thuốc trôi xuống dạ dày . hôn xong , cậu liếm môi , tiếp tục hôn anh thêm một cái nữa , nhưng nụ hôn này rất dài , khi cậu nhấc môi ra thì mặt anh đã đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí . trong lúc đó , thuốc trong người anh cũng đã bắt đầu ngấm , mắt anh đỏ dần lên , hơi thở gấp gáp dần , và phần eo bắt đầu vặn vẹo .

   phú nguyên nhìn một màn này thì không khỏi nuốt nước bọt , cậu nhìn hai hạt lựu trước ngực anh đã đỏ ửng , dựng đứng mà không nhịn được cúi xuống cắn mút cho đến khi nó sưng tấy lên . tiếp đó , cậu để lại dấu hôn trên khắp cơ thể anh , đặc biệt là ở phần đùi non . những dấu hôn chói mắt xuất hiện dày đặc trên cơ thể anh làm cho làn da trắng nõn càng thêm nổi bật . bây giờ chân tay anh đã mềm nhũn , không thể cử động được nữa , trong ngưòi anh dâng lên một cảm giác kì lạ , lỗ nhỏ phía sau thì không ngừng cảm thấy trống vắng .

   thế anh vặn vẹo người , cố gắng đưa tay ra sau để ngăn chặn cảm giác bức bối đó thì phú nguyên đã đưa hai chân anh lên cổ , bắt chéo hai tay anh lên đầu giường rồi đưa ba ngón tay từ từ tiến vào bên trong . lỗ nhỏ của anh lần đầu bị xâm nhập thì kháng cự vô cùng ,siết chặt lấy ngón tay của cậu . cảm giác ấm nóng bao chặt lấy tay làm cậu vội vàng hơn , tốc độ ra vào của các ngón tay cũng nhanh hơn . thế anh khó chịu cựa người , đôi môi chu chu ra làm cậu chỉ muốn lao đến gặm cắn . nghĩ là làm , phú nguyên không hôn anh nữa , thay vào là cắn môi anh . cậu cắn một bên môi anh đến nứt da rồi bật máu , vị máu tanh nồng làm con dã thú trong người cậu trỗi dậy mạnh mẽ hơn .

   cậu lôi cậu nhỏ đã căng cứng trong quần ra , đâm một phát lút cán . người anh nảy lên , xô hẳn về phía đằng sau , cảm giác đau đớn bao trùm làm anh phải hét lên , nhưng ngay sau đó khoái cảm cũng bỗng dưng ập đến như thủy triều . nhờ tác dụng của thuốc , lỗ sau của anh trở nên trơn trượt hơn , và nó cũng tạo cho anh những cơn khoái cảm lạ lùng mà anh chưa từng trải qua . cậu thấy người anh đã thả lỏng hơn liền bắt đầu đâm rút , từng cái từng cái đều đâm tới nơi sâu nhất của anh . thân thể anh nhấp nhô như sóng , anh rên rỉ từng tiếng đứt quãng trong cổ họng :

  " a...hức...không...mạnh quá...ưm..."

  nước mắt sinh lý của anh rơi thấm đẫm gối, mắt anh mờ đi vì tình dục . đến đoạn cao trào , anh bắn ra , cả cơ thể run rẩy như bị điện giật . lý trí anh như bị vùi lấp hoàn toàn , dưới những cơn sóng tình , anh chỉ biết rên la những âm thanh vô nghĩa . cậu gia tăng tốc độ , cái đó của cậu vừa thô vừa to , mỗi lần đâm là sâu vô cùng . anh khóc khản cả giọng :

   " hu..hức..chậm...chậm thôi...a..đừng.."

  phú nguyên rất thích nghe giọng nói của anh , cậu nghe bao nhiêu lâu cũng không thấy chán , đặc biệt là lúc giọng nói ấy nhuốm màu tình dục như thế này . cậu cúi người , cắn mạnh vào vai anh rồi bắn ra bên trong .  sau đó , cậu lật người anh lại , tiếp tục những lần làm tình mới kéo dài đến cả giờ đồng hồ .

   đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng , phú nguyên bắn ra lần cuối , rồi thở hắt ra , ôm anh vào lòng . thế anh đã ngất đi từ lâu , nhìn cơ thể anh thảm không thể tả được , phần phía sau dính đầy tinh dịch nhầy nhụa , cơ thể thì chi chít những vết bầm , vết hôn , vết cắn , vậy mà , cậu lại thấy anh như này rất đẹp . cậu lau đi giọt nước mắt chưa khô bên khóe mắt anh , ghì đầu vào hõm cổ anh hít hà , rồi nhẹ nhàng thủ thỉ :

   " bùi thế anh , bùi thế anh , bùi thế anh . ba chữ này em đã khắc ghi vào sâu trong xương tủy của em rồi . thế anh của em ơi, anh là xúc cảm duy nhất mà em có trên cõi đời này , đừng bao giờ rời bỏ em , nhé "

  

_____________________________________________

req về " một cảm giác chưa từng gặp " của
bạn Zoah_zii

bonus cho mấy bà không hiểu về quá khứ của phú nguyên trong truyện nhóe :
 
- phú nguyên từ nhỏ bị chứng mất cảm giác đau đớn , tiếp theo là sống trong một gđ bất hạnh nên cậu bị mất cảm xúc với thế giới xung quanh , chỉ muốn tìm đến cái chết . năm 16 tuổi thì cậu bị côn đồ đánh suýt chết thì được thế anh cứu , anh cưu mang rồi đùm bọc cậu , giúp cậu trở thành người tốt ( đấy là thế anh nghĩ thế 👁👄👁 ) và hướng cậu làm cảnh sát để giúp dân . sau đó thì phú nguyên đã lên kế hoạch để giam giữ thế anh từ lúc đó đến tận khi ra trường và làm cảnh sát luôn , nghĩa là đã có dàn dựng hết lý do để anh nghỉ việc và bốc hơi khỏi thế giới luôn rồi ấy mà nhỏ tác giả khôm biết viết nên thôi hehe =))
- cái thứ hai không được nhắc tới trong truyện là nhà phú nguyên rất giàu , mẹ cậu bị mắc tâm thần và qua đời từ năm cậu 17 tuổi , bố ở nước ngoài không thèm ngó ngàng nhưng vẫn chu cấp tiền đầy đủ nên mới có tiền làm này làm kia đồ đó🙈

  lần đầu tiên mình viết 1 chap mà nó dài tận 2k5 chữ =)) kinh nghiệm viết của mình còn thiếu sót nhiều nên nếu thấy khó chịu ở đâu thì mn báo lại để mình fix lỗi ngay nha , cảm ơn mọi người nhiềuu .

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top