Chương 4: Trường Thụy Vũ

"Học sinh năm nhất, học sinh năm nhất đâu?" Một người đàn ông mặc áo tấc đen khoát tay liên tục, hô hào. "Học sinh năm nhất tập hợp lại đây, chuẩn bị lên xe nào!"

Quỳnh Anh dụi mắt một lúc để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Chờ sẵn ở vệ đường là một hàng xe ngựa... nhưng những con ngựa này lại không hề bình thường chút nào. Chúng sở hữu một đôi cánh vĩ đại xếp bên hông và những chiếc guốc bằng vàng sáng rực. Vài con lắc dải bờm dài, đảo mắt nhìn đám học trò đầy chán chường, xem ra đã quen với những ánh mắt ấy rồi. Tụi học sinh đằng sau liên tục xì xào bàn tán về lũ ngựa, trừ mấy đứa có vẻ là con nhà nòi nên trông không quá ngạc nhiên, còn lại tất cả đều giương mắt nhìn một cách tò mò và háo hức.

Người đàn ông kia tiến lại gần, lủng lẳng trên tay là một chiếc đèn lồng kiểu cũ. Chú ấy đã thấp thoáng trung niên - quãng gần bốn mươi tuổi - và trông già hơn tuổi thật nhờ hàng ria mép và mái tóc ngả bạc. Xua lũ học trò mới về những cỗ xe, chú ta hô lớn:

"Bốn người một xe, lên nhanh nào!"

Quỳnh Anh chui lên cỗ xe có con ngựa đen đã đảo mắt nhìn nhỏ ban nãy, theo sau là hai đứa con gái và một thằng nhóc cao nhòng. Bên trong xe toả ra mùi ẩm mốc lưu cữu do lâu ngày không có hơi người, nhưng vẫn đỡ hơn phải đứng ngoài trời khi sương xuống. Rất nhanh, cỗ xe bắt đầu lọc cọc lăn bánh, từ từ leo lên sườn núi.

"Tên mình là Hương Giang." Đứa con gái tóc ngắn bỗng cất lời, phá tan sự thinh lặng. "Đằng nớ tên chi rứa?"

"Gì cơ... à tên à, mình là Quỳnh Anh. Cậu là người Nghệ An à?"

"Ừa, mình ở Đô Lương. Răng rứa, giọng khó nghe lắm hầy?"

"Không, không, mình vẫn hiểu mà." Quỳnh Anh xua tay, mặc dù nhỏ cũng đang khá chật vật để nghe ra được cô bạn đang nói gì.

"Ò, tui tên Thuận An." Cậu con trai tóc xoăn cao ngều hào hứng tiếp chuyện. "Tui sống ở ngay gần đây luôn đó, ở Đà Nẵng."

"Bắc Trung Nam hội tụ à, tớ ở Hà Nội cơ." Cô bạn còn lại có bím tóc đuôi sam rất xinh lên tiếng. "À quên, tên tớ cũng là An đấy, nhưng mà là Tú An."

Ngồi xe ngựa hoá ra là một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Con đường mòn không mấy bằng phẳng còn cỗ xe thì không có giảm xóc, vậy nên lũ trẻ bị hất lên hất xuống suốt. Thuận An ban đầu còn tía lia góp vui với mấy đứa con gái, cuối cùng lại ngồi ôm bụng một góc, mặt xanh lè vì say xe. Cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ cứ chậm rãi trôi dần về phía sau. Sau một ngã rẽ, con đường đột ngột mở rộng ra. Một tiếng "ôôôôô" dài vang lên.

Hiện ra trước mắt lũ trẻ là một khung cảnh đầy tráng lệ. Ngôi trường hiện ra như một pháo đài bất khả xâm phạm, với kiến trúc cổ kính có lẽ từ thời Âu Lạc và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. Một cây cầu xinh xắn bắc ngang qua một hào nước lớn bao quanh tòa thành, và những chiếc xe ngựa lần lượt chạy qua nó. Một sự im lặng choáng váng chiếm lấy bọn trẻ. Ngự trị trên đỉnh núi cao là... có thể coi như một kinh thành hùng vĩ, như thể được dựng lên từ phép thuật. Mà có khi là nhờ phép thuật thật. Những cỗ xe ngựa dừng lại trong một khoảng sân nhỏ tăm tối, bao quanh bởi rất nhiều cây cẩm lai và trầm hương. Bọn trẻ lục tục xuống xe, mắt vẫn không rời tòa thành.

Người đàn ông mặc áo tấc đen bắt đầu đi kiểm tra lại các cỗ xe để xem lũ trẻ có bỏ quên gì không. Sau khi xác định mọi thứ đã ổn thỏa, chú dẫn các học sinh mới theo một lối đi theo sườn núi, rồi dẫn đến một con đường bằng phẳng hơn lên trên đỉnh núi, nơi ngôi trường tọa lạc. Bọn trẻ hớn hở bước lên trên những bậc thềm đá rồi đứng lố nhố trước cánh cổng phù điêu, nghển cổ chờ đợi. Cầm lấy tay nắm cửa, người đàn ông dập mạnh vào cổng ba lần, vang rền như sấm nổ. Cánh cửa mở ra tức thì.

Một pháp sư hãy còn khá trẻ bước ra. Tuy có vóc người tương đối nhỏ bé và gương mặt tươi cười, anh ấy vẫn mang đến cảm giác vừa thoải mái vừa khiến người đối diện phải tôn trọng mình. Quỳnh Anh đoán đây là một trong những thầy giáo của trường. Người đàn ông mặc áo tấc đen lướt mắt điểm lại đám học sinh một lượt, đoạn nói với anh ta:

"Đây, học sinh mới của năm nay. Tui bàn giao lại cho thầy đó, thầy Tuấn."

Bây giờ Quỳnh Anh mới để ý đến tấm kim bài đeo trên ngực vị pháp sư trẻ. Nó được khắc mấy chữ "Nguyễn Thanh Tuấn".

"Cảm ơn anh Trấn Thành. Các em năm nhất, xếp thành một hàng đi với thầy."

Thầy Thanh Tuấn dẫn cả đám trẻ đi theo một đoạn hành lang hẹp lát gạch men, được thắp sáng bằng những ngọn đuốc cháy rực treo trên tường. Ở phía cuối hành lang là một cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo đang đóng kín, thoáng vọng ra tiếng cười đùa từ bên trong. Lúc này, thầy mới dừng chân, quay lại đối mặt với tụi học sinh.

"Ngay sau cánh cửa này là Đại Sảnh, nơi các em sẽ chính thức bắt đầu cuộc đời mài đũng quần trên ghế nhà trường của mình- à cho thầy xin lỗi. E hèm, dù sao thì, trước khi ngồi xuống đánh chén bữa tối, các em sẽ phải thực hiện một thủ tục nho nhỏ."

Những tiếng trò chuyện xôn xao bỗng im bặt, tới mức mà Quỳnh Anh có thể nghe được tiếng cú rúc ngoài kia. Một đứa nào đó hít vào một hơi, nghe chừng căng thẳng lắm.

"Chắc nhiều em chưa biết, trường mình có tổng cộng bốn ký túc xá, được đánh số từ 1 đến 4. Đó sẽ là nơi các em sinh hoạt ở trường suốt bảy năm học, và điểm thi đua của các em sẽ được tính chung cho ký túc xá. Thủ tục này sinh ra để chia đều học sinh vào bốn khu. Rất đơn giản thôi." Thầy Tuấn đặt tay lên nắm đấm cửa, cười rõ là tươi. "Nào, giờ mình vào nhé?"

Hả?

Còn chưa kịp tiếp thu toàn vẹn thông tin, cánh cửa nặng trịch đã từ từ mở ra, mang theo ánh sáng chói loá dội thẳng vào đồng tử Quỳnh Anh.

.

Hoàng Long khom lưng chạy lúp xúp ngang qua Đại Sảnh, lòng thầm nguyền rủa bất cứ ai đã xếp dãy bàn của ký túc xá Bốn ở tít trong cùng. Nguyền rủa thêm cả thằng cha Quang Anh bên ký túc xá Một, vì đã câu kéo cậu lại chỉ để moi thêm vài thông tin vớ vẩn về Đức Duy để giờ cậu phải khổ sở như thế này.

Long ngẩng đầu lên, đảo mắt xác định nhanh vị trí quen thuộc của mình. Cũng thật may vì hôm nay là ngày khai giảng nên tụi học sinh buộc phải ngồi đúng dãy bàn của ký túc mình. Chứ như những ngày thường á, bốn màu áo của bốn ký túc xá cứ lẫn lộn cả vào nhau, cậu chịu chết cũng chẳng tìm được chỗ ngồi.

"Chết, chỗ cạnh Dũng bị chiếm mất rồi!"

Nhỏ giọng than xong, Hoàng Long nhăn mặt, đầu không ngừng nhảy số. Dễ gì bố mày chịu thua. Rất nhanh, cậu đã xác định ra đối tượng có thể nhờ cậy được.

"Dương, anh Dương ê..."

Nguyễn Đình Dương đang ngồi rù rì nói chuyện với thằng bạn thân thì bị ai đó kéo kéo vạt áo. Hắn mất hứng quay lại, nhìn ra ai là người kéo mình thì còn bực hơn.

"Gì đấy?"

"Hì, anh giúp em..."

"Im, mày định nhờ tao giúp mày ngồi cạnh thằng Dũng chứ gì? Thôi khỏi đi, đến muộn thì cho mày chừa, ra ngoài cùng mà ngồi."

"Thôi mò anh, em có cố ý đến muộn đâu..."

"Không là không."

"Đi màaa, anh không thương em à?"

"Tao thương mày bao giờ?"

Lèo nhèo nhõng nhẽo thêm một lúc, cuối cùng thì Hoàng Long cũng được toại nguyện (về cơ bản là Đình Dương nhức đầu không chịu nổi). Cậu hí hửng nhe răng khểnh cười với Minh Dũng khi mông còn chưa kịp chạm ghế, anh thấy vậy thì cũng cười mà hỏi:

"Thế làm sao mà đến muộn?"

"Tại Quang Anh ấy, anh ý cứ níu em lại hỏi chuyện thằng Duy, tổ sư muốn biết thì tự đi mà hỏi chứ." Vừa đáp, Long vừa âm thầm cảm thán mẹ ơi crush cười đẹp trai điên.

Ừ đúng rồi đó. Đỗ Minh Dũng, năm tư, ký túc xá Bốn, cao một mét sáu tám và vẫn đang tiếp tục tăng, tóc cam rực rỡ nhờ phép đổi màu mới học năm ngoái, là crush của Lê Trọng Hoàng Long. Một bí mật rất thầm kín của cậu, chỉ có khoảng vài (chục) người trong trường biết thôi, nhưng người cần biết thì lại không biết. Gung0cay đã cay.

Còn chưa kịp nói thêm câu nào với anh crush sau ba tháng hè không gặp, cửa chính đã kẽo kẹt mở ra. Một toán học sinh tầm ba mươi đứa bé tẹo líu ríu bước vào, ngơ ngác quay trái quay phải để ngắm nhìn Đại Sảnh. Cũng phải thôi, vì Đại Sảnh trường Thụy Vũ là một kiệt tác với vẻ đẹp huyền ảo vô cùng. Những quả cầu lung linh ánh sao trôi nổi khắp không trung, hàng chục ô cửa sổ lớn nhìn ra núi rừng bát ngát, những cây cột chống bằng gỗ lim xinh đẹp và trần nhà điêu khắc hình long ly quy phượng đã được phù phép (con rồng đang chậm rãi uốn mình nhìn xuống dưới, còn con phượng thì sải cánh lượn từ bên này sang bên kia trần nhà). Tất thảy đều dễ dàng hớp trọn sự chú ý của những người mới đến nơi đây.

Đám học sinh mới đứa nào đứa nấy đều trông ngơ ngác hệt như Hoàng Long hai năm trước. Chúng đứng túm tụm lại thành một hàng dọc xộc xệch, tròn mắt nhìn thầy Tuấn rút trong tay áo tấc ra một cái danh sách dài ngoằng. Và ở bên cạnh, một cái thùng bạc đã xuất hiện tự bao giờ.

"Bây giờ, khi thầy đọc đến tên ai-"

"ỐI!!"

"Cái gì thế?!"

Tiếng la bài hãi của tụi học sinh mới cắt ngang lời thầy. Đơn giản vì, từ trong tường bỗng túa ra một đám hồn ma trắng nhờ nhờ màu ngọc trai, có kẻ còn lao xuyên qua đám trẻ khiến chúng hét toáng lên. Một hồn ma mặc áo giáp mất tay cúi xuống hỏi xem chúng có thấy cánh tay của ông đâu không, thành công khiến tụi học sinh rúm lại thành một cục. Thầy Thanh Tuấn ôm trán nhìn khung cảnh trước mắt một lát trong bất lực. Khi những hồn ma đã tản mác khắp nơi, thầy mới hắng giọng nói tiếp:

"Được rồi, bây giờ thầy đọc đến tên ai, các em hãy bước lên đây và thò tay vào trong thùng này, lấy ra một mẩu giấy. Con số ghi trên giấy sẽ là số ký túc xá của em, sau đó các em sẽ di chuyển về bàn ăn chung của các ký túc. Các em đã nắm được chưa?"

Hoàng Long thích thú nhìn vẻ mặt không tin nổi của đám học sinh trước sự đơn giản này. Hai năm trước, cậu cũng cảm thấy y như thế. Nhưng sau này, Long mới nhận ra chuyện bốc thăm chia ký túc xá rất thú vị. Dù sao thì ký túc xá cũng chỉ là nơi để ăn ngủ sinh hoạt, và việc bốc thăm có thể chia đều phù thủy sinh ra bốn khu một cách công bằng. Thực sự, cậu khá hài lòng khi trường Thụy Vũ giữ được sự đoàn kết và thân thiện giữa các học sinh, không có chuyện đánh đồng và phán xét lẫn nhau chỉ vì nơi mình được xếp vào. 

(Đây hoàn toàn là đánh giá chủ quan của Hoàng Long và không hề có chuyện tác giả mượn fic để cà khịa.) 

"Nào, người đầu tiên! Nghiêm Thuận An!"

Một thằng nhóc cao lêu đêu, tóc xoăn tít bước lên, run rẩy cho tay vào thùng, bốc ra một mẩu giấy. Trong chốc lát, chiếc áo tấc của nó chuyển từ màu trắng sang màu vàng nhạt, và dãy bàn Hai bùng lên tràng pháo tay giòn giã.

"Hà Tú An!" Cô bé tết tóc này về ký túc xá Một với sắc đỏ đô trên áo.

"Nguyễn Ngọc Anh!" Lần này là ký túc xá Bốn. Hoàng Long hào hứng vỗ tay thật mạnh, chào đón một thành viên mới trong màu áo màu xanh dương.

"Sắp đến bé ban nãy ngồi cùng khoang với em rồi kìa Dũng!" Cậu lay lay tay anh chỉ trỏ. "Đức Duy bảo là em ấy sẽ về nhà Hai, còn Quang Anh cá nhà Một. Em thì nghĩ em ấy sẽ về với ký túc Bốn của mình cơ. Bé ấy thú vị lắm, gái Hải Phòng chính cống đó!"

"Manifest nhiều lên em, có khi về nhà mình thật." Minh Dũng cười cười, mắt vẫn không rời khỏi đám học sinh túm tụm bên trên.

"Hoàng Thị Quỳnh Anh!"

"Tới rồi!" Hoàng Long bấu tay áo anh, rối rít như thể chính mình đang phân loại.

Cậu chăm chú nhìn cô bé thò tay vào chiếc thùng bốc thăm, rút ra một mẩu giấy. Chiếc áo tấc trắng tinh từ từ đổi màu.

Màu tím than.

Màu của ký túc xá số Ba.

Hoàng Long trợn mắt, và cậu biết Quang Anh với Đức Duy cũng đang hẫng một nhịp. Đến tận cuối buổi phân loại, khi thầy Tuấn cất cái danh sách đi rồi trở về bàn giáo viên còn cái thùng đã biến mất, cậu vẫn chưa hết tiếc nuối. 

Và năm học mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top