Chương 3: Trên chuyến tàu
Hướng dẫn vào sân ga:
Học sinh hãy đến nhà ga tàu hoả gần nhất, sau đó đưa vé cho người bán vé ở quầy trong cùng bên trái. Chuyến tàu tới trường Thụy Vũ sẽ khởi hành lúc 9 giờ sáng.
Lưu ý: Nhớ tới đúng giờ. Nếu không thể vào sân ga, hãy gửi thư cho nhà trường.
.
Suốt một tháng rưỡi vừa qua, Quỳnh Anh cứ đứng ngồi không yên, ngày nào cũng đánh dấu đếm ngược lên lịch chờ đến ngày khai giảng. Chuyến đi nghỉ mát của gia đình nhỏ dường như cũng bớt đi một phần hấp dẫn so với thường lệ. Dĩ nhiên đi du lịch thì vẫn rất vui, nhưng nhỏ vẫn thấy sốt ruột sao sao đó. Để giết thời gian, nhỏ đã lôi bộ sách giáo khoa mới ra đọc thử. Tất cả những quyển sách này đều rất thú vị, với nhiều thông tin và câu chuyện kì thú lạ lùng. Thậm chí nhỏ đã vọc thử bộ cân và cái kính viễn vọng (loại kính này có thể gấp gọn lại và bỏ vừa trong túi áo). Còn cây đũa phép và bộ nguyên liệu độc dược thì nhỏ chưa dám động tới. Ai mà biết được nếu lỡ làm hỏng thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ.
Và cuối cùng thì ngày mùng 5 tháng 9 đầy mong chờ cũng đã tới!
Từ sáng sớm, gia đình Quỳnh Anh đã ồn ào tiếng mọi người nấu nướng ăn uống, chuẩn bị quần áo tư trang và kiểm tra đồ đạc. Cái rương gỗ nặng trịch được bố nhỏ buộc ra đằng sau cốp xe, còn cái lồng chuột thì được Quỳnh Anh ôm trên tay. Nhỏ đã hồi hộp háo hức tới mức gần như không tài nào ngủ nổi đêm qua. Cuối cùng, nhỏ đã dành ra gần ba mươi phút dò lại danh sách những thứ cần thiết để nhập trường một lần nữa, để chắc là nhỏ không hề sót một thứ gì. Sau khi suy đi tính lại, nhỏ quyết định vẫn sẽ mặc áo thun quần bò như bình thường, vì nhỏ cảm thấy mặc áo tấc ra đường nổi bật quá, dễ gặp phiền phức. Mà nhỏ thì chúa ghét phiền phức.
Đoạn đường từ nhà nhỏ đến nhà ga tàu hoả dường như đẹp đẽ hơn hẳn ngày thường. Như thể chiều lòng cô học trò mới, thời tiết hôm nay cũng vô cùng mát mẻ và dễ chịu; bầu trời mùa thu xanh ngắt cao vời vợi không một gợn mây và ánh nắng dịu dàng phủ khắp không gian. Vừa ngắm nhìn cảnh vật trôi vùn vụt qua ô cửa kính, nhỏ vừa lẩm nhẩm đọc lại lời chỉ dẫn đằng sau tấm vé tàu hoả được phát. Thoạt nghe, nó đơn giản đến đáng ngạc nhiên, nhưng Quỳnh Anh ngờ rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế. Thôi nào, họ phải giấu cả một cái sân ga khỏi mắt người thường đấy?
Trong lúc nhỏ còn đang miên man suy nghĩ thì chiếc ô tô đã trờ tới trước cổng lớn của một công trình cổ kính được xây dựng từ thế kỉ trước - nhà ga Hải Phòng. Bố nhỏ tìm chỗ gửi xe rồi chất rương hòm của nhỏ lên một cái xe đẩy, lịch kịch tiến vào trong. Quả thực là ông bà nói cấm có sai; rằng nhất chợ nhì ga. Ga Hải Phòng hôm nay đông đúc đến lạ thường. Gia đình nhỏ chen qua dòng người đi như mắc cửi, len đến quầy bán vé ở trong cùng, cũng đang là nơi vắng nhất. Ngồi đằng sau ô cửa kính là một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và cặp kính gọng vàng trễ xuống mũi. Sau khi vị khách phía trước (một chị gái tóc vàng hoe phong cách siêu hip hop) bỏ đi, Quỳnh Anh lại gần và chìa cho người đàn ông tấm vé. Ông ta xem xét kĩ từng mặt của miếng giấy cứng hình chữ nhật, rồi nhướn mày nhìn lên mặt nhỏ và hỏi:
"Học sinh năm nhất à?"
"Vâng ạ." Quỳnh Anh hồi hộp đáp.
"Được rồi." Ông xé vé và vứt vào trong một cái hộp đầy nhóc những mẩu tương tự, đoạn trỏ ngón tay xương xẩu sang bên cạnh. "Bây giờ, để vào sân ga, cháu hãy đi thẳng thật nhanh vào bức tường đó, đừng dừng lại và nếu sợ thì cứ nhắm mắt cũng không sao. Gia đình có thể đi cùng cháu một đoạn để... ừm, tạm biệt. Chúc cháu đi học vui vẻ nhé."
"Cháu cảm ơn ạ!"
Quỳnh Anh nắm lấy tay cầm của chiếc xe đẩy, cảm nhận được bàn tay mẹ quàng qua vai mình. Nhỏ hít một hơi, nhắm mắt đẩy cái xe lao về phía trước, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho một vụ đâm tường nảy lửa.
Nhưng nhỏ cứ đi... đi mãi... Cuối cùng cô bé đánh bạo hé mắt ra.
Trước mặt cô bé là một sân ga xây theo kiểu cổ với tường và sàn đều được lát đá, và phía trước là một cái đầu máy tàu hoả đang nhả khói ngùn ngụt. Nhỏ quay đầu lại nhìn; bức tường ban nãy đã được thay thế bằng một cái cổng sắt sơn xanh. Hàng tá cô cậu thanh thiếu niên đang bá cổ cười nói với nhau, mớ âm thanh hỗn tạp ấy còn được tô điểm bằng cả tiếng rương hòm cọ vào nhau ken két, tiếng cò kêu và ếch ộp văng vẳng lẫn trong không khí mờ mịt. Thỉnh thoảng, Quỳnh Anh lại thấy thấp thoáng một nắm lông đủ màu (chắc là lông mèo) lượn lờ õng ẹo quanh chân hành khách. Những toa xe đầu đã kín toàn học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Một cậu trai nhuộm tóc đỏ chói vẫn còn đứng vùng vằng với một cậu trai khác lớn hơn chút ít:
"Em đã bảo là em không cần ăn sáng đâu mà, đằng nào tí lên tàu chẳng ăn!"
"Bỏ bữa là không tốt đâu Duy, nay anh mua xôi xéo đổi món đó, bánh mì em ăn nhiều rồi."
Tiếng loa thông báo chợt vang lên:
"Chuyến tàu đến trường Thụy Vũ khởi hành lúc 9 giờ."
"Con lên tàu đi, sắp đến giờ rồi. Đi học nhớ ngoan, nghe lời thầy cô, học hành chăm chỉ với đừng có thức khuya đấy nhé." Mẹ nhỏ cúi xuống dặn dò, rồi ấn vào tay nhỏ một cái hộp. "Mẹ không biết trên tàu này có bán đồ ăn không nên mẹ vẫn chuẩn bị bữa trưa cho con này."
"Đi học vui nhé con gái." Bố nhỏ cười, xoa đầu cô bé khiến tóc nhỏ xù hết cả lên. Bỗng nhiên Quỳnh Anh thấy mắt mình hơi cay cay. Giúp bố khuân cái rương lên một toa trống xong, nhỏ nhìn bố nhảy xuống với mẹ rồi hít mũi, gắng nở một nụ cười rồi chào tạm biệt cả hai. Chỉ chín tháng thôi mà, nhỏ lẩm bẩm, lòng rưng rưng lạ lùng.
Giờ khởi hành đã điểm. Những bánh xe bắt đầu rùng rùng chuyển động. Nhỏ nhìn qua cửa sổ, cố gắng dõi theo cái vẫy tay của bố mẹ đến khi tàu ngoặt vào ngã rẽ và sân ga biến mất phía sau.
Quỳnh Anh thả mình xuống chiếc ghế dài bọc nệm êm ái, thần người nhìn cái lồng chuột trong tay. Khoang tàu này chỉ có một mình nhỏ. Nghe tiếng trò chuyện cười đùa lao xao, nhỏ bỗng thấy hơi buồn buồn. Một thân một mình, lại phải xa nhà lâu nữa, làm sao mà nhỏ không tủi thân cho được; suy cho cùng, cô bé cũng chỉ mới mười một tuổi thôi.
Đúng lúc nhỏ nghĩ mình sắp khóc đến nơi thì cửa khoang mở ra cái xịch. Cậu trai tóc đỏ ban nãy thò đầu vào, toe toét cười:
"Cho mình ngồi ké được không bạn? Mấy khoang khác chật kín rồi."
"Dạ được chứ, anh vào đi ạ."
"Mình cảm ơn nhé, Quang Anh ơi, Gừng ơi, có chỗ ngồi rồi này!"
Hai anh chàng khác ùa vào, một người tóc trắng một người tóc xoăn, đằng sau lỉnh kỉnh rương hòm các loại. Quỳnh Anh định đứng lên giúp một tay nhưng lập tức bị gạt phắt đi với lý do ai lại để con gái làm mấy cái này. Thế nên nhỏ đành ngồi lại chỗ cũ, tròn mắt nhìn ba người loay hoay xếp hành lý. Cậu tóc đỏ xong xuôi thì ngồi xuống đối diện nhỏ, thân thiện giới thiệu:
"Mình tên là Hoàng Đức Duy, chuẩn bị vào năm ba. Đằng kia là anh Quang Anh năm tư, còn kia nữa là Lê Trọng Hoàng Long a.k.a Gừng, cùng năm với mình."
"Em tên là Quỳnh Anh, năm nay mới vào trường ạ."
"Đấy tao biết ngay mà, mày cứ không nghe tao." Anh Hoàng Long bỗng xen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Giờ nhỏ mới để ý thấy anh Long có hai cái răng khểnh nhìn siêu đáng yêu. "Đã bảo là tao chưa nhìn thấy bé này trong trường bao giờ rồi."
"Rồi xin lỗi được chưa?"
Quang Anh nhập hội sau một hồi dỗ dành con cò của mình bất thành. Con chim cứ kêu từng tràng dài ảo não vì bị nhốt trong chuồng, cánh vỗ phành phạch đòi bay. Anh ủ rũ hỏi Đức Duy:
"Em còn viên Kẹo Cò nào không Duy? Cho anh một viên với, điếc tai quá."
"Em có, đợi xíu..." Đức Duy lục lọi trong túi áo rồi móc ra một bịch đựng mấy viên tròn tròn màu xanh lá nhỏ cỡ hạt đậu, ném cho Quang Anh. Anh ấn một viên vào trong chuồng, và cuối cùng thì sự yên tĩnh cũng quay trở về với toa tàu.
Quỳnh Anh lúc này cũng đã hết ngượng ngùng buồn bã nên nhanh chóng háo hức hỏi chuyện các anh lớn:
"Vậy là mọi người đều quen nhau hết ạ?"
"Chuẩn rồi, thực ra ở Thụy Vũ ít học sinh hơn các trường cấp hai bình thường nhiều lắm, nên về cơ bản là bọn anh biết mặt nhau hết ráo."
"Với những kẻ hướng ngoại quan hệ rộng thôi." Đức Duy xen vào lời Quang Anh, đoạn bĩu môi. "Dân thuần chủng đi hai mét gặp một người quen thì nói cái gì chả đúng!"
"Ơ, thuần chủng là kiểu... cả gia đình anh đều là phù thủy ạ?"
"Ừa." Mặt mũi Quang Anh trở nên bí xị như bánh đa ngâm nước. Anh đáp lời cô bé mà như đang than vãn. "Cả dòng dõi tổ tiên của anh đều là pháp sư hết. Đã thế ai cũng tài giỏi, nên cha mẹ kì vọng vào anh lắm. Nào là phải điểm cao, phải đứng đầu lớp, phải xứng đáng là con cháu các cụ, phải này phải nọ... Nếu năm sau anh mà không lên được chức huynh trưởng thì chắc mẹ anh không thèm nói chuyện với anh nữa mất... Chẳng thà lai như Duy cũng tốt."
"Thực ra cũng có lắm chuyện hài." Đức Duy gật gù, giải thích cho Quỳnh Anh đang nghệt mặt ra không hiểu. "Mẹ anh là một phù thủy, nhưng bố anh là người bình thường. Phải đến tận sau khi cưới bố mới biết điều đó. Một cú sốc ghê gớm cho bố."
"Các anh thấy học ở trường có khó không ạ? Tại gia đình em không có ai là phù thủy hết, em sợ mình đứng bét lớp quá..."
"À, nói chung cũng bình thường..." Hoàng Long gãi đầu trả lời. "Nó cũng giống như em học ở các trường trung học ấy, sẽ có đứa giỏi đứa dốt, tùy khả năng từng người thôi à, chill."
Lúc này đoàn tàu đang chạy qua một vùng quê vắng vẻ với đồng lúa mênh mông. Quang Anh nhìn ra ngoài, tặc lưỡi bảo:
"Đi mãi không hết đất Thanh Hoá. Kiểu này còn lâu mình mới đến trường."
"Bình thường mình mất bao lâu để đến trường ạ?"
"Tầm mười tiếng. Em sẽ ăn tối ở trường, bật mí là đồ ăn ngon lắm đó."
"Nhưng mà trước đó ẻm sẽ phải qua được vòng chọn đã chứ? Mấy ní nghĩ ẻm sẽ vào team nào?" Đang đánh bóng cây đũa phép, Hoàng Long bỗng ngẩng đầu thắc mắc.
Cái gì cơ? Quỳnh Anh cảm thấy đầu mình mọc ra một đống dấu hỏi chấm. Nhỏ chưa bao giờ nghe về vụ này hết, cô Trang Anh chẳng nói gì cả. Nỗi lo lắng bắt đầu phình lên trong lồng ngực nhỏ như một cái bong bóng quá khổ. Liệu nhỏ có phải thực hành một phép thuật gì đó trước mặt các giáo sư không? Thế thì nguy to; nhỏ chẳng biết làm gì sất. Có khi nào nhỏ sẽ bị tống lên tàu về lại Hải Phòng vì không đủ tiêu chí gia nhập trường không?
Ba người còn lại trong khoang thấy nhỏ im lặng thẫn thờ thì lo lắng chụm đầu vào nhau thì thầm.
"Ê đừng có dọa con bé nữa, mặt em nó tái mét rồi kìa."
"Ơ hay em có dọa đâu, đấy là sự thật mà."
"Nhưng qua cái mồm mày thì nghe nó sai trái lắm em ơi."
"Thằng Gừng ăn nói dễ gây hiểu lầm vãi, bảo sao điểm bài luận chả bao giờ cao."
"Đừng có gây chuyện với người đạt full điểm thực hành môn Độc dược?"
"Bạn thì ghê rồi."
Đúng lúc Quỳnh Anh đang muốn hỏi thêm về cái vòng chọn gì đó, cửa toa tàu bỗng mở ra. Một bà phù thủy mập mạp gánh gánh tươi cười hỏi cả bọn:
"Ăn gì không các cháu?"
Vì đã mang theo bữa trưa nên Quỳnh Anh lắc đầu, nhưng Đức Duy và Hoàng Long thì đứng phắt dậy ngay tắp lự. Tụi nó mua một đống bánh quai vạc, bánh khoai với cả mớ kẹo các loại. Khi quay về chỗ ngồi, Hoàng Long nhiệt tình mời Quỳnh Anh nếm thử các loại bánh kẹo phù thủy này, đổi với hộp cơm cuộn của nhỏ. Những suy nghĩ u ám trước đó tạm thời bị dẹp gọn sang một bên khi nhỏ bắt đầu nhấm nháp mấy cái kẹo. Ngoài một số loại kẹo quen thuộc như kẹo dừa, kẹo ngô, socola Ếch Nhái (có hình dáng y hệt mấy con nhái thu nhỏ màu nâu), nhỏ còn thử qua loại kẹo dẻo đủ vị - khi nói đủ vị, có nghĩa là tất cả các vị. Nhỏ nếm được vị dâu, vị chanh, vị bạc hà, vị bánh bông lan, vị cá mòi và cả vị rễ non nữa. Trong khi đó, Quang Anh lại thích thú với chỗ cơm của nhỏ, còn hội Long Duy thì gặm hết đống bánh khoai với bánh quai vạc.
Trong lúc đó, Quỳnh Anh cũng biết được thêm ối chuyện thú vị về thế giới phù thủy này. Ví dụ như là học sinh năm nhất không được phép có mây riêng và chổi riêng, nhưng lên năm hai sẽ được dắt lên núi săn mây và có thể bắt đầu đăng ký tham gia vào các đội chơi Không Cầu. Còn với những ai muốn cưỡi chổi thì có thể tham gia đội Quidditch, một môn thể thao được cả thế giới ưa chuộng nhưng lại là vùng trũng của Việt Nam. Quang Anh hoá ra đang nắm giữ vị trí Truy thủ trong đội Quidditch của ký túc xá, và anh đã dành ra gần một tiếng sau đó để miệt mài giải thích cho Quỳnh Anh hiểu về luật chơi và mô tả các trận đấu anh từng đi xem.
Bầu trời bên ngoài dần thẫm màu lại. Đức Duy biến mất một lúc, bảo là lên toa đầu hỏi nhân viên kiểm soát xem sắp đến nơi chưa. Quang Anh và Hoàng Long kéo nhau sang toa khác thay đồ, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò Quỳnh Anh nhớ thay đồng phục và lấy hành lý sẵn, đợi tàu dừng rồi xuống là vừa.
Khi Quỳnh Anh tròng xong cái áo tấc vào người và chật vật lôi được cái rương khỏi giá để cũng là lúc tàu dừng bánh. Giọng một người đàn ông âm vang giữa những tiếng gọi í ới của đám học sinh:
"Học sinh năm nhất, học sinh năm nhất đâu? Học sinh năm nhất xếp thành một hàng!"
Cô bé vội vàng kéo hành lý chạy theo những bóng áo trắng trước mặt. Bầu trời đã sụp tối hẳn từ lúc nào, chỉ còn nhấp nháy vài ngôi sao đơn lẻ. Mùi rừng và mùi đất ngai ngái xộc vào mũi nhỏ, căng tràn hương vị của sự sống. Bao quanh nhỏ là núi non trùng điệp, với một con đường nhỏ vắt ngang tựa một sợi chỉ hẹp.
Vậy là Quỳnh Anh đã đến dãy Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top