Chương 1: Lá thư
Hoàng Thị Quỳnh Anh là một cô bé vô cùng bình thường.
Cô bé sống ở thành phố cảng Hải Phòng, nơi nổi tiếng với hoa phượng đỏ, bánh đa cua, bánh mì pa tê cột điện và súng hoa cải. Thấm nhuần tinh thần hào hiệp của các liền anh liền chị, từ khi còn nhỏ xíu, Quỳnh Anh đã thể hiện rõ mồn một rằng mình là người chơi hệ chiến tuy nhìn bề ngoài nhỏ vô cùng be bé xinh xinh. Đụng là chạm, đến là đón; ngay năm lớp một khi mới bước chân vào trường tiểu học, nhỏ đã tuyên bố mình không ngán một ai, dù nam hay nữ dù thẳng hay cong. Không-ngán-một-ai.
Cứ thế, cuộc đời của Quỳnh Anh dần trôi qua chầm chậm êm đềm. Sáng nhặt lá chiều đá ống bơ, ngày ngày thong dong đến trường học vài bài học bổ ích với bao bạn thân và cô giáo hiền, tối đến lại được cha mẹ rót nghệ thuật vào tâm hồn qua những bản nhạc trap-, nhầm, những bản nhạc bolero du dương. Cô bé rất hài lòng với cuộc sống này, trừ việc nhỏ bị bắt ăn quá nhiều rau chân vịt và không được thức quá mười giờ tối. Thậm chí nhỏ còn lên kế hoạch để trở thành một rap star sau khi vô tình xem được một video của một rapper nước ngoài trên YouTube. Nhỏ đã mơ đến ngày mình đứng tại một sân khấu sáng rực ánh đèn và cất lên những câu rap của bản thân trước hàng trăm khán giả; cảm giác đó hẳn là tuyệt vời lắm.
Xin được nhắc lại, Hoàng Thị Quỳnh Anh là một cô bé vô cùng bình thường. Ấy là cho đến khi nhỏ lên mười một tuổi.
Thoạt đầu, mọi thứ vẫn rất chi là bình thường, không có gì kì lạ. Chuyện chỉ thực sự bắt đầu sau khi kì nghỉ hè của nhỏ qua được hơn một tháng và bố mẹ nhỏ rục rịch chuẩn bị các thủ tục nhập học trường trung học cơ sở cho nhỏ.
Quỳnh Anh vẫn nhớ như in hôm đó là một ngày hè cuối tuần tháng bảy nắng như đổ lửa. Vì trời nóng như cái lò nên gia đình nhỏ không đi chơi đâu mà chỉ ngồi trong phòng khách vừa xem ti vi vừa bàn tính về việc năm nay đi nghỉ mát ở đâu là hợp lý. Khi đó nhỏ vẫn đang gà gật bên bát mì tôm vì mới mở mắt chào bình minh mười phút trước. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục rôm rả, và nhỏ cảm thấy mình sắp gật ra đấy thêm lần nữa đến nơi.
Kim đồng hồ chậm rãi xê dịch đến số mười hai, điểm chín giờ đúng. Và đúng lúc ấy, cửa chính bỗng vang lên tiếng ai đó bấm chuông, kính coong.
"Nhà mình nay có khách hả mẹ... Hơơơơ..." Quỳnh Anh dụi mắt, vừa hỏi vừa ngáp một cái rõ dài.
"Không có, mà mày đi rửa lại mặt đi con. Con gái con đứa ngáp to thế, trông có gớm không." Không hề sợ đứa con gái bé bỏng của mình tổn thương, mẹ nhỏ buông một câu phũ phàng rồi đứng dậy mở cửa.
Khi nhỏ đi từ phòng vệ sinh ra, nhỏ đã thấy một người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn ở trên sofa nhà nhỏ rồi. Người phụ nữ này quãng chừng trên dưới ba mươi tuổi, trông rất xinh đẹp và cá tính với dáng người mảnh mai cao ráo, mái tóc đen dài buộc cao và đôi mắt sâu hun hút như đại dương. Cách ăn mặc của cô rất kín đáo và trang nhã, nhưng trong một ngày hè thế này, nhìn cô mà nhỏ thấy nực theo. Nhưng vì là đứa trẻ ngoan nên Quỳnh Anh vẫn cúi đầu chào dù chẳng biết đấy là ai:
"Con chào cô ạ."
"Chào con." Cô ấy nói giọng miền Nam, nghe rất dễ chịu. "Con là Hoàng Thị Quỳnh Anh phải không?"
"Vâng ạ."
"Vậy là đúng nơi rồi." Quay sang phía bố mẹ, cô mỉm cười bảo. "Thất lễ quá, xin phép được tự giới thiệu, tên tôi là Hàng Lâm Trang Anh. Tôi đến đây để đưa thư thông báo và mời em Quỳnh Anh nhập học trường chúng tôi."
"Xin lỗi, nhưng cô có nhầm lẫn gì không..." Bố nhỏ lên tiếng chen ngang, trông ông hoang mang vô cùng. Nhưng cô Trang Anh chỉ giơ tay lên ngăn ông lại, vui vẻ nói:
"Tất nhiên là không nhầm lẫn. Tên em Quỳnh Anh đã được ghi vào danh sách học sinh trường từ khi mà em ấy được sinh ra rồi, thưa anh. Đây là thư của nhà trường, mời gia đình mình xem qua."
Cô rút từ trong vạt áo khoác ra một phong thư dày làm từ chất liệu gì đó rất mượt màu ngà voi, đưa cho Quỳnh Anh. Trên dấu niêm yết của lá thư là biểu tượng hai chữ T và V cách điệu được lồng vào nhau, xung quanh là những ngôi sao trang trí nhỏ màu trắng. Cô bé lập bập bóc niêm phong, bên trong là hai tờ giấy viết tay bằng thứ mực tím mà nhỏ vẫn thường dùng. Ngồi xuống cạnh bố mẹ, nhỏ nhấc tờ giấy đầu tiên ra, chúi mắt vào đọc.
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Em Hoàng Thị Quỳnh Anh thân mến,
Chúng tôi vô cùng vui mừng được thông báo rằng em đã trúng tuyển trường đào tạo pháp sư và phù thủy Thụy Vũ. Giáo viên của trường sẽ đến nhà em vào ngày 15 tháng 7 để giải thích cụ thể cho gia đình em về việc giảng dạy ở trường và hướng dẫn em các thủ tục cần thiết khác.
Năm học mới sẽ được bắt đầu vào ngày mùng 5 tháng 9 theo đúng thông lệ từ trước đến nay. Vé tàu và danh sách đồ dùng học tập của em đã được gửi kèm với thư. Học sinh hãy vui lòng gửi thư hồi đáp muộn nhất là ngày 1 tháng 8 trước khi nhà trường chốt danh sách.
Chúc em có một năm học vui vẻ và bổ ích.
Thân mến.
Giáo sư Phạm Hoàng Khoa.
Phản ứng đầu tiên của Quỳnh Anh khi đọc xong thư là ngước mắt lên nhìn cô Trang Anh với vẻ không thể tin nổi. Làm sao mà nhỏ có thể tin được cơ chứ? Nhỏ đã sớm giã từ niềm tin của mình với phép thuật, với ông già Noel và các cô tiên có cánh từ khi lên chín tuổi rồi. Rồi tự nhiên, đùng một cái, một người phụ nữ đến nhà nhỏ và thông báo rằng nhỏ được đến học tại một ngôi trường dành cho phù thủy? Đây chắc chắn là một trò đùa!
Hiển nhiên là bố mẹ nhỏ cũng nghĩ thế. Nhỏ thề là mình đã nhìn thấy mẹ cau mày một thoáng rất nhanh, rồi đẩy lá thư lên bàn nước, nghiêm giọng:
"Thưa cô, chúng tôi rất muốn tỏ lòng hiếu khách, nhưng nếu đây là một trò đùa thì xin cô vui lòng-"
Không để mẹ nhỏ nói hết câu, cô Trang Anh nhẹ nhàng rút ra một cây đũa gỗ, rồi dùng nó gõ nhẹ lên cốc nước ban nãy mẹ rót. Chỉ trong khoảnh khắc, thậm chí Quỳnh Anh còn nghĩ mình bị hoa mắt, chiếc cốc thủy tinh lập tức biến thành một con chuột bạch sống nhăn. Cả gia đình ba người bàng hoàng trợn mắt nhìn con chuột-cốc đang bắt đầu hít ngửi cái gạt tàn, rồi chuyển sự chú ý về người phụ nữ đang để lộ vẻ thích thú ra mặt.
"Mọi người tin chưa? Gia đình hãy yên tâm, đây không phải là một trò đùa, cũng không phải ảo thuật. Nhưng tôi có thể hiểu được suy nghĩ hiện giờ của gia đình, vậy nên hãy để tôi được giải thích đôi chút."
Theo lời cô Trang Anh nói, thế giới mà họ đang sống không chỉ có mỗi người thường. Có cả một cộng đồng lớn mạnh gồm phù thủy và pháp sư trên thế giới, vô cùng đa quốc tịch và đa sắc tộc. Bất cứ đất nước nào cũng có sự hiện diện của giới pháp thuật, thậm chí họ còn được đích thân chính phủ bảo trợ và luôn duy trì mối quan hệ hữu hảo với những người đứng đầu cộng đồng phi pháp thuật. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.
Khắp sáu mươi ba tỉnh thành thuộc mảnh đất Đông Nam Á này, không một nơi nào vắng bóng phù thủy; từ miền núi đến đồng bằng, từ trung du ra hải đảo. Tuy nhiên, nơi tập trung đông pháp sư nhất vẫn là các ngôi làng phù thủy từ ngàn xưa, phân bố chủ yếu ở các vùng đồi núi và cao nguyên như vùng núi phía Bắc, đỉnh Langbiang thuộc Đà Lạt và khu vực Tây Nguyên; lý do đơn giản vì những nơi này có phần vắng bóng người thường hơn các đô thị đông đúc. Dân Phàm Nhãn - cách giới phù thủy Việt dùng để gọi những người không mang trong mình năng lực pháp thuật - hẳn chẳng bao giờ ngờ được những nhân vật tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích lại hiện hữu ở ngay gần họ đến vậy.
"Mà có muốn cũng không nhận ra được, bùa Lãng quên được phát minh đâu phải chỉ để làm màu đâu." Cô Trang Anh cười lớn. "Chúng tôi sống ẩn dật vì những cáo buộc và truy lùng từ thuở xa xưa, rồi dần dần, thế giới hiện đại không còn tin vào phép thuật và phù thủy nữa. Vậy cũng tốt, vì nếu họ biết được, họ sẽ đến nhờ vả chúng tôi hết ngày này qua tháng khác mất."
"Thế còn những lúc đất nước lâm nguy như chiến tranh hay dịch bệnh thì sao?" Bố vặn hỏi. "Những lúc ấy, phép thuật ở đâu?"
"Chúng tôi có một giao kèo với chính phủ về vấn đề này đó chứ. Bất cứ khi nào Tổ quốc cần, chúng tôi đều có mặt. Nhưng xin anh hãy nhớ rằng, không chỉ mình Việt Nam có pháp sư và phù thủy. Chúng tôi là lá chắn trong bóng tối, bảo vệ đất nước này khỏi những mối nguy đến từ chính cộng đồng pháp thuật, những mối nguy còn kinh khủng hơn cả dịch bệnh nữa kìa."
Quỳnh Anh ngồi giữa ba người lớn, tròn mắt nghe như nuốt từng lời. Trên tay nhỏ là con chuột-cốc đang ngọ nguậy, và giờ nhỏ chỉ thấy cô Trang Anh ngầu quá xá.
"Tôi là một pháp sư, và em Quỳnh Anh đây cũng thế." Bỗng nhiên, câu chuyện được đá qua nhỏ. "Phép thuật đã có trong em ấy từ khi mới chào đời, dù gia đình các vị là một gia đình thuần Phàm Nhãn, nhưng điều này không quan trọng. Em ấy cần được học cách điều khiển thành thạo nguồn năng lượng đang lớn dần lên, nếu không, em ấy có thể sẽ thiệt mạng vào một ngày nào đó vì tự kiềm hãm sức mạnh của chính mình. Trường Thụy Vũ là một ngôi trường có bề dày lịch sử rất lâu đời, với chất lượng giảng dạy chẳng hề thua kém những ngôi trường hải ngoại như trường Hogwarts của Anh hay học viện Illvermorny của Mỹ. Tôi đảm bảo em ấy sẽ được giáo dục rất tốt."
"Nhưng... con chưa bao giờ thấy mình làm phép hay gì hết..." Quỳnh Anh bối rối xen vào.
"Thật ư?" Cô Trang Anh hỏi ngược lại. "Con đã bao giờ gặp những hiện tượng không giải thích được khi còn nhỏ chưa?"
Quỳnh Anh nhìn trân trân con chuột, những dòng chảy kí ức bỗng ùa về như thác đổ trong tâm trí cô bé. Hình như từ hồi còn học mẫu giáo, nhỏ đã luôn gặp rắc rối với những vấn đề không thể hiểu nổi. Nhỏ nhớ có một lần nhỏ bị ngã cầu thang, lẽ ra nhỏ sẽ gãy chân đấy, thế mà nhỏ lại cảm thấy mình chỉ đang lăn trên bông gòn. Hay một lần khác, khi nhỏ thử nhảy qua đống cát trong sân chơi, nhỏ đã bay một mạch lên hành lang tầng hai, làm cho cô trông trẻ được một phen hú vía khi kiểm tra sĩ số lớp. Quỳnh Anh ngước nhìn cô Trang Anh, và nhận về một nụ cười khích lệ. Bất giác, nhỏ cũng mỉm cười và gật đầu.
"Thấy chưa, con đúng là một phù thủy, hàng xịn luôn đấy. Ý kiến gia đình thế nào ạ?"
"Chúng tôi thì... nghe cô nói vậy thì cũng phải đồng ý thôi. Nhưng cho phép tôi hỏi thêm một số vấn đề nữa." Mẹ nhỏ, lúc này đã bình tĩnh lại, cất lời. Thấy cô Trang Anh gật đầu ra chiều lắng nghe, bà nói tiếp. "Cho tôi hỏi địa chỉ trường mình ở đâu nhỉ? Về học phí, nhà trường cần đóng bao nhiêu và việc đưa đón học sinh cụ thể ra sao?"
"Học phí nhà mình không cần lo đâu ạ, Bộ Pháp thuật Việt Nam sẽ chi trả hết. Học sinh chỉ cần bỏ tiền ra mua đồ dùng học tập thôi. Ngày mai tôi sẽ đưa gia đình đến nơi chuyên bán đồ cho giới phù thủy để đổi tiền - chúng tôi dùng đơn vị tiền tệ khác, mọi người thông cảm - và mua sắm. Còn về địa chỉ trường..." Nói đến đây, cô Trang Anh hơi ngừng lại, vẻ như đang suy nghĩ. "Trường Thụy Vũ được xây dựng ở dãy Bạch Mã, dãy núi được coi là ranh giới tự nhiên chắn giữa hai miền Bắc-Nam của Việt Nam nhằm mục đích thuận lợi cho học sinh cả ba miền về khoản di chuyển... hoặc không. Vì thế nên các em học sinh sẽ học nội trú ở trường và về nhà nghỉ hè ba tháng. Chúng tôi có phương tiện chuyên dùng để đưa đón học sinh, gia đình không cần quá lo lắng đâu. Mọi người còn câu hỏi gì không?"
"Không ạ, cảm ơn cô giáo." Bố Quỳnh Anh đại diện trả lời, đoạn ông nói thêm. "Chúng tôi cũng khá bất ngờ... nhưng nếu chuyện này tốt cho Quỳnh Anh, thì vợ chồng chúng tôi hoàn toàn đồng ý."
"Vậy là tốt rồi." Cô Trang Anh cười nhẹ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Hẹn gặp lại mọi người vào tám giờ sáng mai, tôi sẽ dẫn mọi người đi chuẩn bị cho năm học mới. Tạm biệt gia đình mình nhé!"
Cô bắt tay lần lượt cả bố và mẹ nhỏ, dịu dàng xoa đầu cô bé rồi xoay mình, biến mất trong một tiếng 'bụp' khe khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top