30. Em là hạnh phúc của anh
Anh Tú chạy thật nhanh, chẳng thèm bắt xe để đi mà lại chạy bộ thật nhanh đến bệnh viện thành phố, cứ được một khoảng sẽ lại hỏi người dân xung quanh chỉ đường. Cứ như vậy mà gần một tiếng sau em cũng đã có mặt tại bệnh viện, bỏ qua sự mệt mỏi và cơn đau ở đôi chân, em chạy đến hỏi từ hộ lý đến y tá về phòng bệnh của Wukong. Sau khi đã biết được anh đang ở đâu em lại lật đật chạy đi.
Bên trong phòng bệnh trắng, Wukong vẫn chưa tỉnh dậy. Xung quanh anh là mọi người đang nói chuyện với nhau, dường như hôm nay chẳng còn tiếng đùa giỡn hay chọc ghẹo như mọi khi nữa, mặt ai cũng đã tái đi vì mệt mỏi. Anh Tú thấy có lỗi với tất cả, nhất là với anh. Nếu như em không quyết định bỏ đi thì có lẽ không đến mức Wukong phải nhập viện như vậy. Em thở dài chỉ dám đứng nhìn vào bên trong qua cái khung nhỏ trên cửa ra vào.
Em đứng nhìn, nhìn anh ngủ im lìm với bình nước biển vẫn đang được truyền trên tay. Anh Tú rũ mắt, cảm giác tội lỗi như níu chân chẳng cho em tiếp tục bước đến bên anh. Anh Tú sừng sững với trên tay là bịch cháo chỉ còn hơi ấm và chai nước sâm. Tú không đủ can đảm, không dám đối diện với người mình yêu thêm nữa. Chẳng biết từ lúc nào mà trên má em đã rơi vài giọt lệ, em nghe thấy tiếng mưa bắt đầu rơi lã chã ngoài hiên, chắc có lẽ ông trời cũng đang thương cho đoạn tình cảm chẳng tới đâu này của em hay là ông đang chê trách cho sự ngu ngốc mà Anh Tú đã tạo ra.
Tú siết chặt tay chẳng thể nào tiến vào bên trong vì thiếu can đảm, em đặt bên mé cửa bịch cháo sườn rồi lại chạy ra khỏi bệnh viện mặc cho hạt mưa hòa vào nước mắt.
" Thằng Tú vẫn quyết định không vào à? "
" Má! Tụi mình đã cố tình lơ đi cho nó tự nhiên rồi mà? Cái thằng ngu này! "
" Thôi thôi, để tôi chạy theo kêu nó "
Tất Vũ xung phong dẹp đi sự bực dọc của đám anh em nhà mình bằng cách dí theo Anh Tú. Hắn nhanh chân chạy ra bên ngoài, vừa đến trước cổng bệnh viện đã nhìn thấy chiếc áo xanh và mái đầu quen thuộc. Anh Tú thụp người xuống cúi mặt lên đầu gối, hắn cá chắc rằng thằng nhóc ấy đang khóc, chỉ là vì tiếng mưa đã lớn hơn nên hắn chẳng thể nghe nữa.
Hắn đi tới cởi chiếc áo khoác jean của anh người yêu ra khoác lên cái đầu ướt nhẹp kia. Anh Tú giật mình ngước lên nhìn, mắt em đã mờ đi nên chẳng thể thấy rõ đối diện mình là ai, cho đến khi cái giọng cáu kỉnh nhưng vui vẻ quen thuộc vang lên.
" Thằng nhóc ranh này mẹ nó vào đến đấy rồi còn không chịu vào bên trong! Mày có biết bọn tao trông mày lắm không? Mày biết thằng Wukong nó đang tệ thế nào không? "
" E-Em biết... "
" Thế thì mau biến vào bên trong cho tao, đi vào mà chăm nó! "
Không để Anh Tú kịp ú ớ gì thêm, Big Daddy đã lôi cái con người ngu ngốc kia vào ngược lại bệnh viện. Mặc cho việc hai cái cây sào cao kều đã ướt nhẹp vì nước mưa, Vũ nhất quyết phải tha cái con người nào đi vào hỏi tội đàng hoàng. Anh Tú đằng sau hắn mà thấp thỏm, đầu tiên là phải làm cách nào đối diện với nấy ấm nước sôi có máu nóng giấu tên như BTA hay PHK à thì dạo này còn có thêm NTT nữa. Đấy đã giấu tên rồi, không biết ai đâu nhá.
Đã đến trước phòng bệnh, em nhìn thấy bịch cháo của mình vẫn nằm trơ trọi ở đó liền đi đến cầm lên, Tất Vũ ngó hết tất thảy hành động của cậu em mà lắc đầu thầm nghĩ
/ Thương đến thế mà còn quyết định ngu ngốc vậy thì chịu /
Rồi hắn đẩy cửa nhướng một bên mày ra hiệu với em. Tú hơi chần chừ, chân cứ nhấp lên rồi nhấp xuống khiến hắn có hơi khó chịu, Tất Vũ nhanh chóng đẩy thằng em vào bên trong rồi cũng nhanh bước vào. Trong phòng mọi người vẫn nói chuyện về mấy chủ đề gì đó, đến khi Suboi nhìn thấy hai anh em ướt sũng bước vào mới tròn mắt hỏi.
" Hai anh em làm gì mà ướt như chuột lột vậy? "
" Quay Kdrama cảnh nam chính đi tìm kiếm nữ chính trong mưa, được chưa? "
" Nín cái sự cợt nhả của mày lại, tao đi kiếm khăn cho "
Hoàng Khoa cau có nói rồi vội đứng lên bỏ đi, ai cũng biết Khoa là người xem trọng anh em và hành động ngày hôm nay đã vô tình chọc giận người anh lớn. Anh Tú buồn sầu đứng riêng một góc, mọi người bắt đầu chuyển sự chú ý sang em. Andree, người cũng coi là có tiếng nói lên tiếng.
" Đứng đó làm gì? Lại đây mà chăm nó, mày là đứa gián tiếp làm nó vào viện đấy "
Anh Tú nghe gã liền chầm chậm đi đến, anh Thái đang ngồi chiếc ghế kế bên anh vội đi ra đứng kế bên tên người yêu để nhường lại cho em. Tú ngồi xuống nhìn kỹ lại người thương, Wukong trông tiều tụy, thiếu sức sống vô cùng. Em đọc hết tin nhắn thì biết được thì ra cả ngày hôm nay anh không rời khỏi phòng nửa bước, không ăn uống, không nghỉ ngơi để mặc cho cơn sốt hành hạ. Càng tội lỗi hơn là một phần lồi lầm là do em gây ra. Tú cảm nhận được trái tim mình nhói lên theo từng nhịp đập. Wukong tuy vẫn sống nhưng lại thật yếu ớt, chỉ mới cách đây một ngày thôi. Wukong của em vẫn rạng rỡ và khỏe mạnh, ấy vậy mà vì em...
" Khăn đây, lau khô người đi... Mọi người cũng nên về nghỉ ngơi thôi, cứ để thằng Tú ở đây chăm Wukong, mai anh sẽ nói chuyện với em sau "
" Vâng, mọi người về đi ạ... Cảm ơn mọi người đã chăm anh Wukong "
Tú cụp mắt, tiếng người này đến người kia từ từ rời khỏi căn phòng phủ đầy sự buồn bã. Sau khi đã chắc tất cả đều đã ra về Anh Tú mới vội vàng cầm lấy bàn tay gân guốc của anh, kẻ đang say sưa trong mộng ảo làm sao biết có người đang đau khổ và ân hận như thế nào. Em lại một lần nữa vuốt lên gò má cao của anh, mân mê từng đường nét đến mê mẩn. Anh Tú gác đầu lên tay nằm bên mép giường, em chăm chỉ nhìn anh không dám rời một giây nào, nước mắt của cậu trai trẻ vẫn cứ rơi, vẫn cứ than trách bản thân quá ngu xuẩn. Tú thỏ thẻ.
" Em x-xin lỗi... em xin lỗi... em yêu anh, e-em muốn anh hạnh phúc th-thôi... em xin lỗi anh... "
Những giọt lệ hư hỏng cứ tuông ra không ngừng, Tú không nhớ nổi mình đã khóc được bao lâu để mà thiếp đi cạnh bên anh.
Chầm chậm mở mắt, toàn thân ê ẩm đau nhứt làm anh cảm thấy tỉnh táo hơn. Wukong không biết mình đã ngất đi từ lúc nào, anh sợ rằng ơn trên đã vô tình lấy đi linh hồn anh rời khỏi thế gian, để anh rời xa em với thứ tình cảm chưa thốt thành lời. Anh nheo mắt, bên ngoài trời vẫn chưa hừng sáng, chỉ mới ngã nhẹ một màu xanh để báo hiệu ngày mới. Anh nhìn lại mình một chút, thì ra là đã vào bệnh viện. Rồi anh lại nhìn sang phía một cánh tay có phần nặng hơn của mình, là em, mèo nhỏ đang lấy tay anh làm cái gối đầu mà yên giấc.
Wukong cười, nụ cười của sự yêu chiều và nhẹ nhõm. Cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại em chứ, thật mừng khi giờ phút anh lâm nguy em vẫn chạy đến bên anh. Nhưng nụ cười lại chớt biến mất, anh đã xém quên đi em còn cô gái ấy bên cạnh, em đã quen một người mới mà chẳng ai biết được, em công khai cô gái trên mạng xã hội với dòng caption ngọt ngào. Anh thừa nhận mình ganh tị với cô gái ấy, anh cũng muốn mình đặc biệt như vậy nhưng lại chẳng có lý do gì để bắt em làm thế. Wukong lại tự mình than thở rồi suy sụp, anh nhìn em, chăm chú đến mức người ấy động đậy.
" W-Wukong? Anh t-tỉnh rồi??? "
Em mừng rỡ ngồi bật thẳng dậy nhào tới ôm chặt lấy anh. Wukong lặng thinh ngồi đấy, anh mặc cho em cứ sướt mướt đến ướt nhem cả chiếc áo bệnh nhân mỏng, Anh Tú khóc lóc nói trong tiếng nấc như một đứa trẻ, Wukong chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng em.
" Sao em lại ở đây, không ở với bạn gái sao? "
" B-Bạn gái á? Em làm gì c-có bạn gái? "
Anh Tú nghi hoặc, mơ hồ trước lời nói của anh. Wukong ngược lại cũng đã ngơ ra, xong tiếp nói.
" Bài đăng mới của em... c-cái bài có caption My little girl... "
" À... biết ngay mọi người sẽ hiểu lầm mà "
Tú lắc đầu cười bất lực, xoa lên đầu anh. Em giải thích.
" Nhỏ ấy em họ em đấy, nhỏ đang làm chủ homestay ở Vũng Tàu nên sẵn em ra thăm chút chứ bạn gái gì ở đây "
Em nói với cái giọng chắc chắn nhất, nhìn vào đôi mắt chân thành của em khiến anh thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cục đá trong lòng cũng có thể quăng nó xuống hồ nước sâu. Wukong thở phào nắm chặt tay em, anh bộc bạch.
" Tú... Sao sáng nay lại bỏ đi? "
" Em... "
Anh thấy Tú hơi lưỡng lự cũng chẳng biết em vì điều gì chọn tránh mặt anh, chẳng phải nếu ngay từ đầu em chọn ở lại nghe anh giải thích có phải mọi chuyện tốt hơn không? Thà giải thích trên giường ngủ chứ ai đời lại giải thích trên giường bệnh chứ. Wukong kéo em nằm vào lòng, xoa từ tóc đến lưng để an ủi đối phương. Anh Tú nhắm mắt suy nghĩ rất lâu, một để chắc chắn với những điều mình sắp nói, một phần là để tận hưởng cảm giác được anh nâng niu.
Em ngước lên, dùng đôi mắt nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Tú đưa hai tay mình lên kéo khuôn mặt người kia xuống rồi trao lên đôi môi nụ hôn như trao hết khao khát và thèm muốn tình yêu bấy lâu nay của em. Wukong không bất ngờ, anh đáp trả lại nụ hôn ấy một cách nhẹ nhàng, khẽ đỡ gáy của em để nụ hôn được sâu hơn.
Khi môi lưỡi đã luyến tiếc rời khỏi nhau, Tú mới tiếp tục trả lời cho câu hỏi của Wukong.
" Wukong, mặc dù em sợ hậu quả của câu nói này nhưng em buộc phải nói thôi. Nếu cứ che giấu cảm xúc của mình em không biết mình phải rối bời đến bao lâu nữa. Wukong, em yêu anh... Em chỉ muốn anh hạnh phúc n-nên... "
" Này nghe anh Tú nhé, anh cũng yêu Tú. Sweetie của anh, anh thích em cũng một thời gian rồi... Nhưng mà anh cũng sợ em chỉ xem anh là anh trai vì đối với ai em cũng rạng rỡ và ấm áp như ngọn lửa giữa mùa đông. Anh sợ mình chưa đủ để em cho anh một vị trí trong lòng, anh ghen tuông vì em, anh nhẹ nhàng chỉ mình em. Còn biệt danh Sweetie nữa, nó dành để chỉ người mình yêu đó ngốc. Em nói em muốn anh hạnh phúc sao? Em là hạnh phúc của anh đó, nụ cười của em là động lực để anh cố gắng từng ngày đó ngốc ạ. Tú, cho phép anh yêu em được không? "
Anh Tú nghe hết, ghi nhớ hết từng câu từng chữ Wukong nói, kể cả lời tỏ tình bằng tiếng Việt có phần vụng về ấy, không biết anh đã mất bao lâu để học được. Em hạnh phúc, tim chẳng còn nhói lên nữa mà thay vào đó là đập loạn vì quá hạnh phúc, Tú lại một lần nữa trao cho anh nụ hôn, lần này cả hai quấn lây nhau lâu hơn, cho đến khi Tú phải bỏ cuộc đập nhẹ lên vai anh để thoát ra.
" Em đồng ý, em yêu Wukong "
" Anh cũng vậy, anh yêu em nhiều sweetie "
Năm giờ sáng thành phố biển chỉ mới hơi tờ mờ sáng ấy vậy mà trong tim cặp đôi nào đó đã nở đến cầu vồng rồi. Wukong lại tiếp tục ôm Anh Tú vào lòng mà đánh thêm một giấc, em cũng nhanh ôm chặt lấy người yêu mà vào giấc mộng đẹp.
Đấy có phải ngay từ đầu nói rõ tình cảm cho nhau nghe thì bây giờ đỡ tiền viện phí biết bao nhiêu không?_ trích JustaTee
End 30.
Gòi đó Happy Ending cho đôi chíp bông, giờ thì mình đánh xe về với đôi Andray nháaa.
Thí dụ mà giờ thiệt sự mở request không biết có ai đặt không nữa ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top