21.2. Giới hạn của hắn
Với tốc độ lái xe méo sợ cả "bồ câu" của Tất Vũ thì chỉ cần chưa đến mười lăm phút cả ba đã có mặt tại nơi "chinh chiến", bên trong bar quả thật ồn ào nhộn nhịp, người nhảy, người uống đan xen đông đúc chẳng biết mấy người anh em kia ở đâu mà lần.
Tất Vũ với cái chiều cao vượt trội của mình cố gắng nhướng chân lên để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Có vẻ như là không cần phải tìm kiếm nữa đâu vì cái tiếng cãi cọ đập phá đã lọt hẳn vào tai bọn họ rồi.
" Giọng quen quen nhỉ? "
" Giọng chị Su á "
" À... Chạy đi ứng cứu mau mau!!! "
Và ba người nối đuôi nhau đi mò càng nhanh càng tốt, khi họ đến được chỗ bartender cũng là lúc thấy anh em nhà họ đang đứng hầm hầm với một đám người nào đó, chỉ có Hoàng Khoa là đang ngồi nhăn nhó kế bên anh cả, hình như là bị thương rồi. Ở giữa là anh Thái đã gục đi từ lúc nào, cái thằng ất ơ nào đó đang cố khoác tay anh lên vai gã để mang anh đi đâu đó, Vũ chẳng nói chẳng rằng vừa đến thấy chướng mắt đã ra trận.
" Ơ chào anh bạn "
Hắn đi đến dùng cái lực mấy năm tập gym với vài tháng tập kick boxing kèm võ với người thương để hất mạnh tay gã đó ra khỏi người anh. Tên đấy bị đau la oai oái, dường có thể nghe được tiếng xương gã kêu lên không nhỏ. Gã ấy nhìn hắn với một ánh nhìn đầy giận dữ, gã nghiến răng một hồi mới lớn tiếng quát.
" Mày là thằng chó nào!?! Mẹ nó! Khi nãy một đám này phá đám chuyện tốt của tao, giờ lại thêm mấy đứa nữa hả!!! "
Tất Vũ nghe đến lùng bùng lỗ tai, hắn không cần nhiều lời với cái tên này, trực tiếp đạp ngã hắn về phía sau chỗ có mấy tên hình như là đàn em của gã đó. Hắn nhìn sang anh người thương vẫn đang trong trạng thái say ngủ trực tiếp cởi chiếc vest đen của mình phũ lên người anh. Hắn sắn tay áo sơ mi trắng để lộ hai cánh tay đã nổi đầy gân vì tức giận. Tên đấy loạng choạng đứng dậy ôm lấy bụng, gã giận dữ toang lao đến liền bị hắn đạp thêm cho một cái ngã hẳn xuống đất rên rỉ.
Hắn quay sang hỏi mấy anh em đã có mặt từ trước khi hắn tới.
" Trước khi bọn tớ đến đã có chuyện gì ý nhỉ? Nói ra để tớ xử luôn một lần nào "
" À thì... "
Trở về khoảng nửa tiếng trước, lúc mà bọn hắn mới giải thích với nhau xong và được tống hết lên xe, thì ở quán bar nơi mà Wukong đang vừa làm vừa đổ mồ hôi hột vì mãi lo nhìn chằm chằm quan sát người anh cả. Nếu lỡ chỉ cần lơ là một chút thôi nhiều khi anh của tụi nó sẽ bị cái tên kì quặc kia mang đi mất.
Rồi Wukong thở dài khi thấy đoàn binh quen thuộc nhà mình đã kịp xuất hiện trước khi tên kia vuốt thêm một chỗ nào trên người anh Thái. Anh Tú nhìn thấy người thương liền được nó đánh mắt, chỉ tay ra hiệu cho biết vị trí. Cậu gật đầu như đã rõ vội kéo ba vị bgk nhanh chân đến đó.
Vì lúc này quán bar vẫn chưa đông lắm nên cũng thật nhanh để tìm thấy anh cả, cả bọn vừa đến đã không khỏi gai mắt vì cái cảnh tượng chẳng mấy thuận mắt. Cái thằng ất ơ trông như mới bằng tuổi thằng Bảo nhà bọn họ đang hết ôm rồi đến lướt môi mình trên người anh. Suboi là người cảm thấy chướng nhất, cô là người thương anh trai, đến cả Big Daddy theo đuổi anh lâu vậy cô còn chưa cho làm gì quá ấy vậy mà tên này đã ngang nhiên như vậy rồi. Cô không cần biết, cô chỉ ưng mỗi cái tên ngu ngốc si tình họ Trần kia thôi, hắn và anh trai cô là đẹp đôi nhất rồi, mặc dù cô không chắc là cả hai còn tương lai hay không. Nhưng mà chỉ cần còn cơ hội thì đừng hòng ai dám cướp anh của cô khỏi hắn.
" Ê thằng mất dạy, mày biết anh tao đáng tuổi chú mày luôn kh- úi đauuu "
Chưa để Thanh Tuấn nói hết câu, Hoàng Khoa đã nhanh chóng cho cậu một cái đánh yêu vào miệng, sau khi quăng cái mỏ hỗn của Nguyễn Thanh Tuấn qua chỗ Anh Tú, anh nhanh chóng lên đứng kế cô em của mình.
" Chúng mày là ai? Định phá chuyện vui của tao hả? "
" Vui con mẹ mày! Mày biết mày đang đụng vào anh tao không mà vui? Vui vui cái l, một là biến hai là tao cho đôi guốc của tao vào họng mày một lượt! "
" Ờ... Đéo? Nếu tao đi thì cho tao xin anh chàng này theo, hợp gu tao lắm đó "
" Hợp cái cc "
Chà, xem ra tên khốn đấy đã thành công chọc giận cô gái xin đẹp của bọn họ rồi, Suboi rút guốc phan thẳng vào mặt tên đó, gã cũng không vừa gì hất mạnh cô ra, Suboi mất đà xém té ngửa xuống đất, may là có Karik đằng sau đỡ kịp. Hoàng Khoa nhìn em gái bị bắt nạt thì lên máu nóng, anh đi đến túm cổ áo tên đó đấm vào một bên mắt gã một cú đau điếng. Tên đó ôm bên mắt bị đánh đến bầm, tay còn lại quơ quơ để ra tính hiệu gì đó. Chỉ sau vài phút phía sau hắn đã có thêm vài tên nhìn giang hồ, đô con chẳng thua kém gì Andree hay Big.
Hoàng Khoa lùi về sau một bước, đưa tay ra che cho mấy đứa em phía sau, gã đấy phất tay một cái, một tên đô con trong số đó cầm ly rượu đi đến nhanh tay đập mạnh nó lên người Hoàng Khoa, may là anh phản ứng nhanh đưa tay lên chắn trên đầu, nếu không chắc có án mạng xảy ra mất. Thanh Tuấn cùng Anh Tú nhìn không nhịn được nữa vội lên đỡ Karik ra ngồi kế anh Thái. Tú nhờ kinh nghiệm học võ của mình đã đá vào hạ bộ tên kia một cú mạnh đẩy lùi hắn về phía sau.
Mấy tên kia định lên thì bị gã đại ca ngăn lại. Thanh Tuấn và Anh Tú vẫn đang trong thế phòng thủ, chỉ cần bọn đấy động thủ bọn họ chắc chắn sẽ chơi tới bến.
" Với tình hình này thì chắc thằng bên phải là thằng biết võ còn mấy đứa còn lại thì chỉ có võ mèo thôi chứ gì? Thế thì tao không thèm chấp, tao mang người đi trước. Bất mãn gì thì "chơi" với đàn em tao xong đi rồi tính "
" CÓ CÁI QUẦN TAO MỚI CHO MÀY MANG ANH TAO ĐI ĐẤY!!! "
Suboi hét lên, hất đổ cả mấy chai rượu rỗng trên bàn làm nó trở thành một bãi chiến trường đầy miểng. Và nhờ tiếng hét và tiếng đổ vỡ đó đã thu hút được bọn hắn đến chỗ của họ.
Trở về hiện tại, hắn nghe xong câu chuyện chỉ à lên một tiếng, khuôn mặt cúi gầm xuống đất chẳng biết đã bày ra biểu cảm gì. Cả bọn đứng phía sau chỉ thấy đôi vai hắn đang run lên. Cả bọn nghi hoặc, rồi bỗng hắn ngước đầu lên. Đôi mắt đã đỏ đi vài phần vì bị chọc điên. Hắn lao tới tặng cho cái thằng ất ơ đã đụng chạm tới người hắn yêu vài cái đánh "yêu thương" gã ta la lên đau đớn, bọn đàn em đi đến muốn kéo hắn ra khỏi người gã liền bị hắn hất văng ra chỗ khác. Hắn không cần đánh bọn tôm tép đó, hắn chỉ muốn giết cái tên ngông cuồng không biết trời cao đất dày là gì này.
Thế Anh đằng sau không biết từ khi nào đã hăng máu, gã ra lệnh cho Bảo và ba vị bgk đi sơ tán mọi người ra khỏi khu vực này để tránh thiệt hại sau đó quay sang nói với Anh Tú.
" Tú biết võ nhỉ? "
" D-Dạ biết ạ "
" Làm một trận giao hữu vui vẻ không? Mình giúp thằng Vũ giải quyết mấy đứa ất ơ kia đi, thằng đại ca để thằng Vũ đấm cho sướng tay "
" Dạ được đó anh "
Vậy là hai anh em cũng tham gia vào cuộc chiến này, tuy có hơi chật vật nhưng với người đã có kinh nghiệm như Thế Anh thì cũng chẳng quá khó khăn để giải quyết mấy đứa tay mơ này, sau vài phút, cả bốn tên đàn em cũng bị xử sạch mà kéo nhau bỏ chạy. Chỉ có tên cầm đầu là vẫn bị Tất Vũ đè chặt dưới đất.
" Phù, chỉ toàn mấy thằng nhóc ranh thích tập tành làm người lớn. Vũ, xong chưa mang anh Thái về này "
" ... Đợi em chút "
Tất Vũ tiện tay vớ lấy một mảnh chai rượu nằm gần đó lên đâm vào tay gã kia, gã la lên đau điếng, đau đến mức khóc ré lên xin tha. Tất Vũ vẫn giữ đúng một biểu cảm đó, giọng hắn lạnh đi mà nói.
" Cái này là vì mày đã kêu đàn em mày làm anh Khoa bị thương "
" T-Tôi xin l-lỗi... làm... làm ơn t-tha cho tôi..."
Rồi hắn đứng lên co chân đạp mạnh thêm một cái nữa vào hạ bộ gã.
" Còn cái này và mấy cái trước đó là vì mày đã không biết mình đã đụng đến người của ai. Cảnh cáo mày, lần sau gặp lại người này mà còn có ý định ve vãn nữa thì nhớ cái mặt tao! Ảnh là người yêu tao, tao còn chưa đụng thì đừng mơ đứa nào đụng được vào ảnh "
Hắn nói xong liền quay người đỡ anh lên vai rồi bỏ đi. Quán bar chỉ trong một tiếng đã trở nên hỗn loạn nhưng may thay là Andree và Karik đã lo liệu được nó nên chắc chắn sẽ không có bài báo nào xuất hiện vào ngày hôm sau.
Mọi chuyện cũng đã êm xui, hắn đưa anh ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn cho anh cẩn thận rồi mới hỏi đến mấy người anh em của mình.
" Sao anh Thái lại đi bar? "
" Chẳng phải vì mày sao? Mày có người khác rồi đúng không Vũ?? "
" Nào nào, Su với Rik đừng có nóng. Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu, tí lên xe tao với Bảo giải thích cho, thằng em tao nó chung tình nó ghen đến mức muốn giết người như vậy mà có người khác cái gì! "
Andree giải vây rồi vội đẩy cả đám lên chiếc xe bảy chỗ của gã. Còn Tất Vũ chỉ bất lực cười khổ, từ giờ trở về sau hắn hứa không chiến tranh lạnh với anh Thái nữa đâu, như hôm nay là đã quá tởn đối với hắn rồi.
Vũ lắc lắc cái đầu hơi nhói của mình rồi cũng nhanh chóng vào xe. Thái hình như bị đánh thuốc mê nên cứ ngủ yên bình như vậy, anh không biết đã có những điều hỗn loạn diễn ra xung quanh anh đâu. Và hắn cũng không muốn người hắn yêu phải thấy có lỗi hay lăn tăn về điều đó. Hắn sẽ nói chuyện với anh vào ngày mai, giải thích tất cả và sẽ tỏ tình với anh lại thêm một lần cuối. Nếu như lần này thứ hắn nhận lại vẫn chỉ là sự ậm ừ từ anh thì... Hắn vấn sẽ tiếp tục theo đuổi, đúng vậy, hắn tin rằng Thái Minh sẽ không sắt đá đến mức phủi bỏ tình yêu của hắn mãi như vậy, hắn sẽ kiên trì, sẽ khiến anh hiểu rằng chẳng còn ai yêu anh nhiều như hắn đâu.
Và chiếc xe cứ lăn bánh trong màn đêm thành phố, mặt trăng đêm nay bị che khuất một phần sau những đám mây. Trong xe có một người đang say ngủ, một người đang nắm lấy tay người kia không buông.
" Em yêu anh "
End 21.
Hết căng rồi 🎉🎉🎉
Trở về với công cuộc tấu hài thuiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top