RhyCap-Nhớ

-...đừng mang truyện của tôi ra khỏi Watt

Truyện sẽ có những câu tục tĩu NẶNG NỀ cân nhắc!! Không dành cho người nghiêm túc không thích tục tĩu.

______________________________________


"AAAA... Duy ơiii, đĩ mẹe, tao nhớ emmm, chừng nào em mới về với tao đâyyy" Quang Anh vừa nằm lăn lộn trên giường cậu vừa dãy vì nhớ cậu.. Nói sao nhể? Quang Anh của Đức Duy đang rất nhớ cậu ấy, vì cậu Đức Duy này đi công tác lâu ngày nên không có ở lại với anh được, anh nghe xong buồn lắm ấy chứ nhưng mà biết sao được, tính chất công việc nó vậy mà, thường họ vẫn call cho nhau ru nhau ngủ rồi tắt đi, nhưng 2-3 ngày nay cậu có việc rất bận nên không thể gọi anh được nên anh ta đang rất buồn, anh ta rất nhớ cục cưng của anh. Từ cái lúc cậu đi công tác tới giờ Quang Anh nhà cậu ít ăn lại nhưng mà anh chỉ muốn ăn cậu thôi phải làm sao đâyy, anh nhớ em quá rồiii, ai giải cứu anh ta với anh ta simple cục cưng của anh ta quá rồi không ai giải thoát cho anh được cả

"Huhu, tao nhớ em quá Duy ơi.. 1 tháng rồi chừng nào em mới về với tao hả Duyy" anh ta nằm dãy đành đạch trên giường cậu không chịu ra khỏi phòng, ảnh cứ nằm từ sáng tới trưa đói quá thì nấu mì ăn rồi tối thì tự mua cơm mà ăn. Anh đơn giản vậy thôi mặc dù khi có cậu ở nhà là anh thường nấu ăn nhưng cậu không có ở nhà nên anh cũng không có hứng ăn uống gì hết chỉ muốn cậu về cho anh ôm ấp và cưng chiều thôiii. 

-Ting..! Ting..!- Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên

"Alo anh Bâus ạ?"-Anh trả lời người thầy của mình

"Rhyder, em rảnh không? Nếu rảnh thì khoảng 2hPM tới phòng thu nhé! Xong rồi chúng ta đi ăn luôn"- Người đầu dây bên kia nói.

"Dạ vâng em sẽ tới ạ!''- Dù gì anh cũng rảnh mà nên đi cũng chẳng có việc gì.

_______

"Anh Brayyy, chừng nào chúng ta mới về théee?"- Đức Duy người tình của Quang Anh hỏi em
"Khoảng...,đêm mới về lận, sao thế? Nhớ Rhyder à?" Em nhếp mép cười cậu

"Xia xìa, anh nói vậy là chết em gòi, em với anh Rhyder chỉ là bạn.. thoi mà" Cậu nói cách hơi vấp như nói

"Ừ thì bạn... Bạn tình ấyyy" Uyển My cũng nói chọc cậu

"Thì chị với DT cũng đâu khác gì em đâuu" cậu cười cười cà khịa lại, khiến cô nàng đỏ cả mặt

"Thôi không trêu nhau nữa! Chuẩn bị tiếp tục nè! Nãy giờ tám hơi nhiều rồi đó 2 đứa kia, đừng để tao bật mode Bảo Chan lên" Em cọc cằn nói

"Hic.. Anh Bray dữ vậy mà sao anh Bâus chịu được ta.." Cô nàng duy nhất trong team khóc ròng nói 

"Đúng rồi á, không biết sao chịu được luôn!!" Cậu cũng theo ý cô nàng kia, Em nghe như tiếng sét ngang tai mà em chỉ muốn đấm vô mặt 2 con người kia.

" Địt mẹ, 2 đứa kia!! Tao nghe đấy!! Bay muốn tao nhốt vô trong phòng thu không hả!??" Em bắt đầu chửi rồi, đúng là chỉ có Andree Right Hand aka Bâus mới chịu được cái tính của cục bông trắng này thôi. 

"AA.. Cho tự em xin lỗiii" Họ bắt đầu chạy trốn khỏi cục bông màu trắng kia

Hiện tại cậu đang rảnh và cậu sẽ gọi cho Quang Anh, thật ra cậu muốn gọi cho ảnh lắm nhưng mà cậu khá bận và bận bên team của mình rất nhiều, thế là giờ cậu quyết định gọi điện cho anh

Tít.. Tít... Tít

"Ôi đm nay anh ấy không bắt máy luôn?'' Cậu hoang mang vì không thấy anh bắt máy, vì thường nếu cậu gọi chắc chắn anh sẽ nghe máy

"Chắc anh ấy có việc bận cùng team rồi.. Thôi kệ tối nay cũng gặp mà!" Cậu tự tin nói vậy nhưng trong lòng có chút bối rối

Bên anh,anh đang ngồi làm việc với aka Bâus, rồi gã và team đi vào Bar chơi, anh cũng chẳng biết làm gì khi vào Bar thì anh ngồi xem tin nhắn điện thoại thì thấy "ebe" của mình gọi nên mới xin mọi người ra gọi điện cho Đức Duy

"Gọi cho Captain boy chứ gì" SMO tới giờ nữa rồi

"Nào, không trêu bạn, nó buồn á" Gã cũng cười cười trêu chọc anh

"Thôi màaa tha cho em đi pressing em hoài à, em buồn lắm ó, huhu" Anh khóc thét vì việc bị mọi người cà khịa mình

"Thôi em đi ra gọi cho 'mèo' nhà em đây nhé mọi người!!"- Anh cụm ly với team mình trước khi ra khỏi để nghe máy

"Ừ đi xong quay lại nhé"- Gã cũng cụm lại và nhấp môi nhới anh. Nhìn team mình gọi thêm vài chị nhân viên của quán, họ bắt đầu giống gã rồi, gã thì cũng nhìn cười cười không dám gọi vài em, vì gọi là cục bông của gã sẽ cọc lên không cho nằm cùng mất..

__

"Alo Duy hả?''

"Aa! Quang Anh?"

"Tớ đây, nãy em gọi gì tao thế?"

"À, nãy tớ định gọi hỏi coi anh rảnh hong nói chuyện á!"

"Giờ tớ  rảnh nè em nói đi"- 2 con người này có cách xưng hô khác người nhỉ..

"Tớ sắp về rồi á, anh muốn mua gì không để tớ mua cho anh"

"Ủaa, bé sắp về rồi à? chừng nào về để tớ ra đón!''

"Bí mậttt"

"Ơ kè sao vậyyy"

"Haha chừng nào em về tớ sẽ kêu mà" Đức Duy cười cười nói

"Tớ nhớ em quá à.. Tớ nhớ em tới nỗi ngủ không nỗi luôn ấy.. Duy ơi em về với tớ điii"

" Tớ sắp về rồi anh ráng đợi thêm nhaa. Ơ mà anh đang ở đâu thế?"

" Anh của em đang đi cùng team ở Bar, nên tiếng hơi ồn á em ráng nhaa"

"Không sao đâu, nhưng đừng uống nhiều quá nhaa, Pái pai Quang Anh tớ đi cùng team tiếp nha"

"Pai em nha, tớ đợi em vèee<3"

Cuộc trò chuyện của họ dừng lại tại đây, xong anh lại đi vô với team của mình 

"Xong rồi à? Tiếp tục chứ nhỉ?" Gã hỏi anh

"Dạ vâng ạ!" Rồi họ ngồi vào tiếp tục ngồi với nhau, khoảng 11hPM ai cũng dừng lại và đi về nhà, rời khỏi nơi nhạc sập sình đó anh về nhà chung của nhau ngồi trên ghế sofa, mệt mỏi nằm bấm điện thoại 1 lúc  rồi đi tắm.Anh nằm trên giường nghỉ ngơi thì..

Cốc..cốc

"Vãi lon, giờ còn ai tới nữa?"- Anh bực mình đi xuống dưới nhà mở cửa thì bất ngờ đó là Đức Duy, Em bé của anh

"Ủa? Duyy! Em về lúc nào sao không kêu tớ ra đón???" Anh bất ngờ vui sướng nhảy cẩng lên và tiến lại bế cậu lên.

"Haha, tớ muốn tạo bất ngờ cho Quang Anh đấy!! Bất ngờ hong??" Cậu phối hợp để cho anh bế mình. Anh dùng tay kia đỡ cậu dùng tay còn lại đẩy vali vào cho cậu.

"Mai mốt đừng đi 1 mình nữa nhaa, sao mọi người không đi về cùng em?" Anh bế cậu đặt xuống người mình hai người ngồi ôm nhau trên giường của họ,anh sáp vào hõm cổ cậu ngửi cắn,hôn lên cổ, gáy cậu, anh ta đã nhớ mùi hương này lắm rồii 

"Ưm.. Anh Bray được anh Bâus đón, còn tự em thì chia nhau về, tự kia có đôi có cặp hết có em với Yuno à.. nhưng không cùng đường nên tự đi về á.. nào nhộttt tớ"-Cậu nói cố đẩy cái đầu màu đỏ kia ra khỏi người mình.

"Thôi nào lâu lắm rồi mới được gặp lại màa,cho tớ làm xíu nữa điii"-Anh vẫn cố chấp và  ôm chặc cậu hơn

"Để tớ thay quần áo cái đãa"-Cậu tìm cách trốn khỏi anh

"Thay lẹ đii, không đây để tớ thay choo"-Anh nói với nụ cười gian xảo

"Thôii, tớ tự thay được, để cậu thay cậu đụ chết tớ à??"-Mỏ hỗn này học từ ông thầy của mình đây mà, thế rồi cậu đóng cửa phòng tắm thay quần áo, anh nằm đợi cậu thay xong thì 2 đứa sẽ ôm nhau đi ngủ, anh quá nhớ cậu rồi và bây giờ họ sẽ ở bên nhau vào đêm nay ngủ một giấc thật ngon, kết thúc cho một cuộc sống thiếu vắng 1 người, cuộc tình bé nhỏ của 2 cậu trai này thật ngọt ngào.. 2 bọn họ trước khi đi ngủ chao nhau 1 nụ hôn dài.. Cuộc tình này thật tuyệt vời.. Ai cũng ghen tị vì điều đó..

________

Bình chọn cho mị với cho mị có động lực:3
Pai quý zị Moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top