Ngoại Truyện1 (p2)
" Chào Mừng Em Đến Với Gia Đình..."
Chiếc xe ô tô đậu trước cổng một toà biệt thự lớn. Đan và Khoa từ trong xe đã phải mở cửa kính xe ra để có thể nhìn rõ toà biệt thự lớn này, rốt cuộc nó lớn đến mức nào vậy, riêng tòa nhà đã đành. Đây còn bể bơi và cả một vườn hoa lớn, như một khu nghỉ dưỡng cao cấp dành cho giới thượng lưu vậy. Mọi người bước xuống xe. Khoa và Đan rảo bước chân đi theo hai người lớn đi phía trước
" Rốt cuộc thì có bao nhiêu người sống ở đây vậy" Đan nhìn đến tròn mắt vô thức nói ra suy nghĩ của mình
" Không nhiều lắm đâu, những đứa con và cháu của chú đa số đều chuyển ra ngoài sống riêng, nhưng bữa tối và cuối tuần chúng đều tụ họp lại ở đây" Thế Anh
" Để chú liệt kê cho cháu lát nữa dễ dàng xưng hô nhé" Thanh Bảo
Khoa và Đan gật đầu lia lịa
" Trước hết là Bậc phụ huynh, trên chú có 4 người anh chị lớn hơn nên theo vai vế cháu nên gọi họ là bác nhưng cũng có thể xưng chú cũng được. Dưới chú thì có 2 người con lớn là Xuân Trường và Hoàng Nam. Chú Trường lớn nhất trong nhà. Con bên nhà rể thì có Chú Công Hiếu...v.v và mây mây" Thanh Bảo
Đan, Khoa khi nghe xong đầu cũng ong ong vì gia phả của cái gia đình này khủng bố quá đi thôi đấy còn chưa nói đến con cháu của họ
" Họ đều là con ruột của chú ạ?" Khoa
" Không... tất cả đều là con nuôi " Thế Anh
" Bọn chú đã nhận nuôi vô số đứa trẻ từ cô nhi viện. đều không phải anh em ruột" Thanh Bảo
" Tại sao chú lại nhận nhiều như thế ạ" Đan
" Tại...chú không muốn chúng giống như bọn chú. Bọn chú để có cuộc sống vô lo vô nghĩ như bây giờ đã phải đánh đổi rất nhiều. Trong cái thế giới này....có nhiều thứ rất khó nói..." Thanh Bảo nói tới đây hơi nghèn nghẹn
Thế Anh bên cạnh liền vươn tay ra vô về em
Đến trước cửa nhà, Đan và Khoa đã thấy có rất đông người đang chờ họ. Đông rất đông người
" Mừng hai ba về" Xuân Trường
" Chào em, anh là Hoàng Nam. Anh đã nghe ba nói về chuyện của hai em rồi"
Ấn tượng của ai đứa đầu tiên về hai người anh lớn của mình là sự dịu dàng của cả hai, đúng như lời Thanh Bảo nói Xuân Trường dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo và còn rất gầy nữa, nhưng anh cười xinh lắm. Còn anh Nam mặc dù trông hơi đáng sợ vì anh rất đô và giọng anh có chút trầm nên có hơi đáng sợ, nhưng nhìn cử chỉ của anh cả hai biết rằng anh rất hiền và rất yêu thương các em.
Đức Duy và Đình Dương đã sớm đỏ hoe đôi mắt dù đã chuẩn bị trước nhưng không ngờ lại có thể giống đến mức này. Thật sự rất giống chỉ là cả hai mang nét trẻ trung thời niên thiếu hơn là nét chững chạc trưởng thành. Nói mọi người không sốc là nói dối họ vì muốn cả hai có thể thoải mái khi đặt chân vào gia đình nên ai cũng bảo nhau rằng. Đúng là cả hai giống ba nhưng không thể vì thế mà làm cả hai cảm thấy bối rối và khó sử, cả hai hoàn toàn khác nhau. Giờ đây cả hai chúng là thành viên trong gia đình này
Cả hai hộ thành viên mới xách đồ vào trong nhà. Vì là có thành viên mới nên tất cả đã tất bật từ sớm để chuẩn bị bữa tối để đón cả hai. Trời cũng đã nhá nhem tối muộn.
Những chiếc xe ô tô sang trọng đậu trước cửa nhà, bước xuống xe lần lượt là những người đàn ông trụ cột trong gia đình và những đứa trẻ của họ
" Tuấn Duy với Dương ra đón mọi người giúp bố với" Thanh Tuấn
Họ bước vào nhà, như thể gội rửa đi những vướng bận bên ngoài kia, chẳng kịp thay quần áo, cứ thế mặc nguyên bộ vets sang trọng lịch lãm bước thẳng vào bếp, ai nấy sắn tay áo lên để làm bữa tối.
" Ba ơi vợ con đâu ạ" Trung Hiếu sau khi rửa xong rau củ thì mới hỏi đến vợ
" An ấy hả, thằng bé có vẻ vẫn mệt lắm. Vẫn đang trên phòng con lên gọi vợ con xuống đi" Tất Vũ
" Dạ" Trung Hiếu thưa lời ba rồi chạy lên phòng xem vợ nhỏ của mình
Biết sao đám nhóc nay ngoan ngoãn hẳn không, vì chúng đang bận làm quen với hai người anh mới đó. Chúng vay quang Khoa và Đan khéo cả hai đi khắp nhà. Ríu rít kể cho cả hai về ba mẹ cũng như ông của chúng giỏi giang và xinh đẹp ra sao
" Chà nhóc An lần mang thai này có vẻ vất vả nhỉ" Thanh Tuấn
" Ừa. Chẳng hiểu sao lần đầu trông thằng bé chẳng có biểu hiện gì, còn rất khoẻ mạnh nữa. Lần này lại mệt mỏi như vậy" Trang Anh
" Thiết nghĩ là con gái rồi. Hồi con có mang Bảo Linh cũng mệt y vậy" Tuấn Duy
" Con thì ngược lại, hồi mang thai Khánh Huyền cũng không vất như anh An bây giờ" Đức Duy
" Có thể là thể trạng của mỗi người khác nhau nên mang thai cũng có tình trạng khác nhau" Đình Dương
" Chúng ta mang thai có lẽ vất vả nhất vẫn là Trường con và ba Bảo" Đức Trí
" Ừ đấy, nhắc lại là anh thấy sợ" Hoàng Nam
" Ủa mà thấy đám trẻ im quá vậy" Đức Duy
" Thiện ơi! Ngó mấy đứa trẻ, coi chúng đâu rồi sao yên lặng quá vậy " Thanh Tuấn ngào chồng mình
" Không cần ngó đâu, chúng đã sớm dắt hai thành viên mới của gia đình chúng ta đi tham quan rồi " Thanh Bảo
Nhắc đến Đan và Khoa, mấy đứa lại cảm thấy nhớ ba của họ. Quả thực cả hai rất giống với ba chỉ là đường nét có chút trẻ trung hơn, nhìn đôi mắt ấy mà xem. Sự trong veo tựa đáy sao trời ấy, làm sao họ có thể quên được. Nhưng nhận định của tất cả không phải vì giống người anh người cha của họ mà nhận nuôi cả hai tất cả đều là duyên số đã sắp đặt cho ta gặp lại nhau. Cũng là vì sự thương yêu đến từ tận đáy lòng của tất cả
Bên này, Khoa và Đan đã được đám nhóc kéo đến một dãy hành lang khá tối. Đến đây thì đám nhóc không kéo cả hai đi nữa
"Chúng ta đến đây thôi ạ" Phương Thảo cô công chúa của Anh Thái và Tất Vũ là đứa lớn nhất trong cả đám nhóc
" Ba em nói rằng phía trước không ai được đến gần đó. Cuối dãy hành lang đó là phòng bí mật" Thằng Tít nhà Long Nger nói
Đám nhóc bắt đầu leo nheo về căn phòng đó. Bỗng có bóng dáng người cao ráo đứng nơi cuối hành lang. Đan và Khoa lập tức kéo đám nhóc ra sau
" Ai!" Đan lớn tiếng
Nhưng đáp lại tiếng hỏi của cậu, chỉ là tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến đến gần. Cả hai không biết liệu có phải là người trong gia đình hay không nhưng đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Đây không phải là vùng cấm trong nhà hay sao tại sao người đó lại xuất hiện ở đây
" Anh là ai!" Đan lần nữa lên tiếng
Người kia vẫn không nhạn không chậm đang tiến gần về chỗ cả hai cùng đám nhóc
" Thật... thật sự rất giống..."
"?"
Giống?
Giống ai cơ. Họ á?
Bóng dáng người kia xuất hiện trước mặt cả hai, anh ấy đi chân trần và chỉ mặc chiếc áo phông rộng lớn và chiếc quần cộc. Anh trông xanh xao quá, quầng thâm dưới mắt cho thấy anh ấy đã mất ngủ và rất mệt mỏi
" Ba nhỏ..." Đức Thành
" Chú..chú An" Phương Thảo lên tiếng
Thanh An lúc này mới chú ý đến đám nhóc
" Là ba đây, xin lỗi làm mấy đứa sợ rồi. Mấy đứa không nên ở đây đâu" Thanh An cúi xuống mỉm cười nhẹ xin lỗi đám trẻ
" Ba nhỏ ba đỡ hơn chưa ạ" Đức Thành đi đến gần
Thằng bé biết, ba có em nên rất mệt. Dạo này ba hay mất ngủ và nôn khan rất nhiều
" Ba đỡ hơn nhiều rồi. Phương Thảo dắt các em ra ngoài giúp chú nhé" Thanh An
Đan và Khoa biết ý Thanh An muốn cả hai ở lại. Đợi khi đám trẻ dắt díu nhau đi khuất, cả hai mới quay lại giương đôi mắt nhìn Thanh An
" Anh là Thanh An. Xin lỗi hồi nãy đã làm hai đứa sợ rồi" anh mỉm cười nhìn hai đứa trước mặt
" Không sao ạ..." Khoa
" Bên trong kia khi hai đứa vào đây sống tuyệt đối đừng bước vào căn phòng đó. Dù chỉ là một chút tò mò thôi cũng đừng đến nhé?" Thanh An
Cả hai gật đầu, lúc này anh mới khụy gối xuống ngang tầm với Khoa
" Anh đứng lên đi ạ. Anh đang có thai..." Khoa vội nói
Thanh An chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, anh vươn tay chạm lên gương mặt của Khoa, đôi mắt đã sớm nhoè đi. Giống đến mức người nghĩ rằng ba anh chưa hề mất vậy
" Anh ơi. Anh đừng khóc" Khoa ôm lấy gương mặt kia
Trong giây lát nỗi nhớ nhung thương nhớ ba của Thanh An lại càng dâng lên, anh biết người trước mắt đâu phải ba anh, nhưng cả hai lại đem đến cho anh sợ quen thuộc đến lạ thường. Anh biết không nên chỉ vì khuôn mặt mà đã cho rằng họ là ba anh, Khoa là Khoa. Hoàng Khoa là Hoàng Khoa. Cả hai khác nhau.
Ngày ba ra đi, người ta thấy Thanh An chẳng biểu hiện chút đau thương nào, nhưng đâu ai biết sâu trong trái tim anh đã sớm bị những tiếng nức nở của mọi người bóp nghẹt. Làm sao ai biết được anh đã khóc đến ngất đi.
Mãi một lúc sau, Thanh An mới có thể bình ổn trở lại, anh cùng hai thành viên mới dắt nhau ra ngoài. Trước khi khuất dãy hành lang, Khoa có quay lại nhìn, cậu chỉ có thể nhìn thấy một Khung ảnh lớn được treo ở đó, trong tranh và bóng dáng 2 người đàn ông tựa vào nhau, nhưng vì bóng đèn phản chiếu, chẳng thể nhìn rõ gương mặt của họ. Nhưng so với những gì Khoa và Đan nghĩ mọi người ở đây đem đến cho cả hai sự quen thuộc. Như thể họ đã từng sống ở đây vậy
Bữa tối diễn ra rất yên bình, chỉ là những tiếng cười nói, những câu chuyện thường ngày. Không khí mà đại gia đình này mang tới, khiến Đan và Khoa cảm thấy hạnh phúc biết bao. Chẳng biết đã bao lâu rồi họ khao khát sự ấm cúng như vầy đến nhường nào và giờ đây họ đã có. Không chỉ là một gia đình nhỏ mà là cả một đại gia
" Trông đám nhóc có vẻ rất thích hai đứa thì phải" Anh Thái
Đan và Khoa cười ngượng. Anh Thái nói đúng, đứa nào đứa nấy cũng ríu rít bên cả hai
" An ăn thêm đi con, ăn như vậy sao no" Thanh Bảo
" Con không muốn ăn thêm đâu ạ. Bụng có hơi khó chịu..." Thanh An nói rồi lấy tay xoa bụng
" Đứa nhóc này, có vẻ kém ăn đây mà" Công Hiếu
" Vâng anh ạ. Vợ em dạo này ăn ít đi hẳn em lo lắm" Trung Hiếu cũng rất bất lực, có uống thêm thuốc bổ và các dòng sữa tốt nhất cho bà bầu nhưng vẫn không có chút cải thiện nào. Hắn lo cho vợ quá trời
" Hay anh ăn thử cháo không ạ?" Khoa
" Cháo sao... cũng được " Thanh An ban đầu có hơi do dự nhưng cũng đồng ý
Khoa vội vàng xuống bếp nấu lấy một bát cháo nóng hổi. Chỉ là một bát cháo trắng nhưng lại khiến Thanh An thèm ăn đến lạ. Anh vội lấy bát cháo rồi thổi thổi, chẳng mấy chốc bát cháo đã được anh ăn hết trước sự chứng kiến của cả nhà
" Vậy là tốt quá rồi, có lẽ do cung cấp quá nhiều dinh dưỡng em bé hấp thụ không kịp đẩy qua cơ thể mẹ, anh là Alpha mà đúng không?" Đan
" Vậy là đúng rồi, đó chỉ là phản ứng bình thường thôi ạ, nhưng nó có hơi vất vả do thừa quá nhiều dinh dưỡng " Khoa
" Có lẽ sau tối nay anh có thể sẽ ăn uống bình thường lại được đó ạ. Nên đừng quá lo lắng " Khoa
Cả nhà cũng phải ngạc nhiên trước sự cẩn thận của Khoa hỏi ra mới biết, em ấy học chuyên ngành Y. Còn Đan thì Chuyên Công Nghệ thông tin
Bữa tối diễn ra ấm cúng vậy đó, gia đình họ nhận định rằng Khoa và Đan không phải là người thay thế cả hai là thành viên mới của gia đình.
Dù cho có thế nào đi chăng nữa, ta có không gặp lại nhau ở kiếp này, thì xin hãy để ta thấy nhau ở một tương lai ở một thời gian khác trong hình hài mới. Vào một ngày mai dù ta không quen biết nhau, nhưng chắc một điều rằng chúng ta đã từng gặp và yêu thương nhau đến nhường nào. Vì chúng ta là Gia Đình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top