[right2t] chiều thu
"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua"
- nhớ mùa thu hà nôi_ cố nhạc sĩ trịnh công sơn-
mùa thu hà nội luôn là điều gì đó khiến lòng người lưu luyến. tiết trời hà nội thời điểm thu sang luôn là lúc dễ chịu nhất. những tia nắng vàng sẫm, nhẹ nhàng và trong vắt len lỏi qua trừng kẽ lá rồi nhẹ nhàng đáp xuống cung đường rộp lá vàng rơi. một cơn gió mang đến hương hoa sữa thoang thoảng trong không khí và nhè nhẹ mùi cốm xanh.
ánh nắng trong vắt dịu dàng len lỏi qua ô cửa sổ của một ngôi nhà yên bình tại long biên. từng giọt nắng khẽ rơi trên tấm lưng to lớn của người đàn ông đang còn chìm trong cơn mộng mị. nắng nhẹ nhàng khiêu vũ trong tiếng chim reo. khe khẽ thôi vì có lẽ nó cũng không muốn đánh thức người nào đó khỏi con mơ. nhưng mà dường như một hạt nắng đã đi lạc đàn chiếu thẳng vào đôi mắt đnag nhắm nghiền của người đàn ông.
vũ ngọc chương khẽ nhíu mi, tỉnh dậy. theo quáng tính hắn đưa tay che lấy đôi mắt đang hứng trọn cái nắng vàng sẫm của một buổi trưa mùa thu. mơ màng một lúc mới hoàn toàn tỉnh tảo. nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, hắn không nỡ đánh thức. hôn nhẹ lên môi người yêu như lời chào buổi sáng, vũ ngọc chương nhẹ nhàng đứng dậy làm những điều mà mỗi buổi sáng mình vẫn hay làm.
"chương ơi?" anh khẽ gọi. giọng nói dịu nhẹ cứ như hòa vào tiếng chim reo, đệm cho nắng một đoạn nhạc để khiêu vũ trên làn da trắng ngần lộ ra khỏi lớp chăn ấm áp.
xốc chăn đứng dậy, bùi xuân trường lê từng bước chân vẫn còn đang ngáy ngủ vào nhà tắm. ồ, không thấy chương đâu, có lẽ người yêu anh đi làm bữa sáng cho họ. không biết nữa nhưng đánh răng trước đã.
trường nhẹ chân bước xuống nhà, anh nhìn thấy bóng lưng to lớn đang bận rộn với đủ thức nguyên liệu cho bữa trưa. rồi anh khẽ cười vì nhớ đến vài chuyện trong quá khứ. nói sao nhỉ? trong quá khứ đã từng có một vũ ngọc chương luôn ăn ngoài với đầu đủ những hương vị mà hắn gọi là mỹ thực. trong quá khứ đã từng có một vũ ngọc chương từng ngông nghênh không chịu hạ mình. nhưng từ lúc yêu anh, vũ ngọc chương của quá khứ kia đã thay đổi. anh nói anh thèm mùi vị của một bữa cơm gia đình, cũ ngọc chương liền sẽ học nấu ăn thật ngon, thật sự bỏ hết tâm tư và tình cảm của mình vào những bữa cơm như các cách mà right làm nhạc. trường nói thật, chưa một ai yêu anh nhiều đến thế và anh cũng chưa từng yêu ai nhiều như vậy. bước đến bên bàn ăn, trường khẽ kéo ghế ngồi xuống rồi nằm úp ra bàn chờ đợi bữa ăn gia đình mà vài năm trước chương một hai phải học mấu cho bằng được.
"bé dậy rồi à? sao lại không ngủ thêm một lát" chương hỏi. hắn không có vẻ gì là bất ngờ vì dường như đã quá quen với những thanh âm như thế. hoặc nói, chương đã quen với sự hiện diện của người thương.
"ừ anh không muốn dành cả một ngày thu đẹp thế này chỉ để ngủ" trường đáp. thật sự thì tiết trời mùa thu hà nội rất thích hợp để quấn mình trong chăn. nhưng dáng vẻ hoài cổ xinh đẹp của thủ đô sẽ không cho phép người ta chôn chân trong nhà mãi.
"thế để chiều nay em dắt bé dạo phố rồi mình đi ăn tối nhé. trời đẹp thế này em cũng muốn ra đường vi vu vài vòng cùng người yêu." chương vừa đáp vừa dọn bữa trưa lên bàn. một món mặn một món canh màu sắc bắt mắt khiến trường vốn chán ăn lại tự nhiên thấy đói đến lạ. thấy chưa, tài nấu nướng của vũ ngọc chương đã đạt đến trình độ khiến người chán ăn như trường phải cảm thán thèm thuồng rồi đấy. đúng là người yêu anh không chê vào đâu được.
sau khi giải quyết xong cái bụng đói meo, đôi tình nhân lại ôm ấp nhau làm tổ trên sô pha xem tivi một lúc, hôn hít nhau một lúc rồi mới tắm rửa thay đồ mà bước ra phố đón lấy ánh nắng vàng trong vắt. cả hai đều mặt quần áo khá ấm áp vì cơ bản thì trời hà nội đã vào thu, không khí cũng đã dần trở nên se lạnh. hai bàn tay một lớn một nhỏ, một sẫm màu một trắng nõn đan chặt lấy nhau, đong đưa theo từn nhịp chân sải bước.
trời vào thu cứ như thủ đô thay một tấm áo mới. tấm áo vàng sẫm dịu êm làm bật lên cái yên bình và hoài cỗ. từng chiếc lá khẽ từ giã cành cây rồi sà xuống mặt đường, những cung đường hà nội giờ đây như ngập trong ánh vàng của những chiếc lá thu đã giã từ cây mẹ. từng cơn gió thổi lá xào xạch cọ sát lên mặt đường cũng thổi bật lên hương hoa sữa thơm ngọt và mùi cốm xanh thơm dẻo.
người ta hay nói mùa thu hà nội mang đến cho âm hồn những khoảng lặng im ắng mà bình yên đến lạ nhưng cũng mang đến một nỗi cô đơn không tên không tuổi. nhưng mà trường không nghĩ thế vì anh không cô đơn. ừ làm sao mà cô đơn được khi bên cạnh anh giờ đây sẽ luôn có một bóng hình cao lớn luôn sẵn sàng sẻ chia cùng anh mọi điều vào cũng sẵn sàng vì anh mà trở thành tấm khiêng vững chắc nhất, bảo vệ anh khỏi mọi điều xấu xa ở ngoài kia.
mùa thu của trước đây luôn mang cho trường những nỗi cô đơn lạ thường. có lẽ là vì khi ấy anh chỉ mới xa quê lên phố cũng có lẽ vì khi ấy vòng bạn bè của anh không quá rộng cũng không quá thân thiết. nhưng lý do lớn nhất chắc có lẽ khi ây không có vũ ngọc chương. mùa thu của những năm trước đó không có ai cùng anh đan tay đi khắp các phố phường rợp nắng lộng gió của hà nội. mùa thu của những năm ấy không có ai cùng anh ăn thức quà đặc trưng của hà nội khi vào thu. mùa thu của những năm ấy cũng sẽ không có ai dang rộng đôi tay đón lấy anh đang tung tăng vui đùa cùng nắng và hương hoa sữa ngọt lành. mùa thu của những năm ấy không có vũ ngọc chương. mà vì không có vũ ngọc chương nên lòng anh cứ xốn xang một nỗi cô đơn không thể thốt thành lời
nhưng mà hiện tại mỗi mùa thu của anh đều cùng vũ ngọc chương sánh bước. mùa thu của anh hiện tại là mỗi ngày ôm nhau ngủ đến trưa rồi cùng nhau thức giấc. mùa thu của anh hiện tại là những cái nắm tay truyền đến hơi ấm dù cho trời thu đã bắt đầu trở lạnh. mùa thu của anh hiện tại vị hương vị cốm sữ ngọt ngào xem giữa những cái hôn. mùa thu của anh hiện tại đã có vũ ngọc chương. có chương nên anh không cô đơn nữa. có chương anh chỉ thấy những ấm áp bình yên mà thôi. mùa thu đối với bùi xuân trường của hiện tại dịu dàng và ngọt ngào như những ánh mắt, môi hôn và cả những nụ cười họ trao nhau.
mùa thu của họ giờ đã có nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2023
tui không phải là một người con thủ đô nhưng tui mê cái hoài cổ và dịu dàng mà mùa thu hà nội mang đến, cũng mê cái sự bình yên ngọt ngào mà chương trường trao cho nhau nữa.
được cái chương trường có nhau còn tui không có ai:D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top