xanh

Người ta nói, khi con người không khóc là lúc họ trở nên tuyệt vọng, khi con người không khóc cũng có nghĩa là chẳng có thứ gì có thể tổn thương đến họ nữa.

Ngọc Tân từ dạo ấy ngoan đến lạ, anh chẳng nói bao câu, cũng không chạy trốn mà cứ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ngắm những mảnh đời nghèo khổ ra ra vào vào.

Thỉnh thoảng anh sẽ hút thuốc, thỉnh thoảng vơi hết nửa bao. Thiên Ân cũng chẳng ngăn cản, gã hỏi, ôm anh, hôn anh rồi làm tình.

Ngọc Tân để yên cho gã làm những gì gã thích, đủ mọi tư thế, đủ mọi nơi trong nhà. Thỉnh thoảng anh sẽ rên rỉ hùa theo, thỉnh thoảng sẽ nhìn gã chằm chằm như khó hiểu hành động gã đang làm.

Nhưng lúc gã cần, Ngọc Tân vẫn ở bên an ủi gã, thì thầm vào tai gã thứ âm thanh gây nghiện hơn ma tuý hay bất kì loại chất kích thích nào khác.

Có một dạo, Ngọc Tân xin gã ra ngoài. Hôm ấy anh mặc chiếc áo sơ mi của gã, rộng thùng thình, che hơn nửa đùi. Hai mắt anh trong veo, nhìn gã như thể lời đồng ý của Thiên Ân chính là cọng cỏ duy nhất có thể cứu được anh.

Hôm ấy, Thiên Ân đè anh xuống giường, gã đánh anh, gã làm tình và gã cầu xin anh đừng rời xa gã.

Ngọc Tân im lặng. Anh nhắm mắt lại, có lẽ anh ngủ, hoặc có lẽ anh muốn quên đi.

Những ngày sau đó, cuộc sống hai người vẫn diễn ra như cũ. Trong căn phòng chật hẹp chỉ có tiếng Thiên Ân luyên thuyên liên hồi. Cái điện thoại của anh đã hết pin từ đời nào, mà Ngọc Tân cũng chẳng có ý định muốn sạc.

- Em về rồi nè.

- Hôm nay tụi cớm bắt đầu ráo riết tìm anh rồi.

- Nó hỏi em biết anh không, em kêu có nhưng mấy nay cũng chẳng thấy anh đâu.

- Anh không biết nhìn mặt tụi nó lúc đó mắc cười thế nào đâu.

Thiên Ân mở cửa bước vào nhà, gã bắt đầu kể câu chuyện vừa nãy. Chẳng có tiếng đáp lại, gã cũng đã quen.

Thế nhưng Ngọc Tân của gã đâu rồi?

Anh vẫn hay ngồi bên cửa sổ mà?

Phòng khách, giường ngủ cũng chẳng thấy đâu.

Lúc Thiên Ân tìm được anh, điệu cười đắc thắng khi nãy vụt tắt.

Anh nằm đó, yếu ớt dựa vào bức tường nhà tắm đã nhuốm rêu xanh. Cổ tay anh bê bết máu, dọc hai bên cánh tay chi chít những vết nông sau.

Anh lạnh rồi.

Anh bỏ rơi gã rồi.

Thiên Ân không khóc, có thể trường đời dạy gã không được khóc, có thể mẹ gã kêu đàn ông đàn ang đầu đội trời chân đạp đất thì không được khóc, hoặc có lẽ, như anh, gã không khóc vì không còn gì có thể tổn thương đến gã được nữa.

Ngọc Tân đi, mang theo thứ tình cảm hèn mọn tham lam của gã, anh đi để lại bao tiếc nuối hối hận. Nhưng anh sẽ không mở mắt ra nữa, anh sẽ không còn nói chuyện với gã nữa, sẽ không còn ôm gã nữa. Đó là sự thật.

Ngọc Tân đi, đến bến bờ tự do chẳng còn đau khổ, đôi cánh thiên sứ trắng muốt sẽ được gột rửa mà tự do bay đến nơi yên bình. Có thể thế giới này quá tàn ác với anh, có thể số phận là thứ nghiệt ngã dồn anh đến bước đường cùng.

Mà có con người nào chẳng nhiễm bụi trần đâu. Thật ra Ngọc Tân không hề nhiễm bụi, mà cuộc đời này dẫu thế nào cũng chẳng làm gì được anh. Anh có thể bị vùi dập xuống, anh có thể đứng lên, biết bao lần không một câu oán thán. Nhưng lần này anh mệt rồi, anh không muốn đứng lên nữa.

Ước mộng hoá tàn tro, hy vọng tất cả chỉ là tàn tro cay cay nơi khoé mắt làm người ta khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top