đen

Căn phòng chật hẹp càng được dịp bốc mùi ẩm mốc khi mưa ghé ngang qua khu ổ chuột. Ngọc Tân bị đánh thức bởi cơn mưa, gió lạnh lướt qua mấy vết thương chưa khép miệng khiến anh đau đến mức phải hít sâu mấy hơi liền. Mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương, dần dần thấm vào áo rồi dính bết vào da thịt.

Ngọc Tân không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu anh ở đây, khoảng trời trước mắt đã bị người nọ dùng vải che đi. Những thứ anh cảm nhận được chỉ vỏn vẹn có tiếng bước chân đi vào đi ra, âm thanh rỉ sét từ chiếc máy hát cũ, thứ mùi hôi thối tanh ngòm của máu và khu ổ chuột. Sau cùng còn có ánh mắt người nọ nhìn anh như con ác quỷ chậm rãi thưởng thức vẻ sợ hãi vùng vẫy của con mồi trước khi rơi vào vũng lầy tuyệt vọng.

Tiếng cười trầm thấp chẳng giấu gì bỡn cợt vang lên sau khi hồi chuông điện thoại đi vào đoạn kết. Thiên Ân lười nhác nhìn cái tên hiển thị trên màn hình chực tắt, sau lại quay sang nói với anh mình.

- Tụi này lì ghê, thấy anh không bắt máy sao không im luôn đi.

- Hay anh cũng hy vọng tụi nó tới cứu anh?

Ngọc Tân sợ hãi co người lại, anh ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Bàn tay người nọ đặt lên vết thương vừa khép miệng. Những vết chai bỗng âm ấm nhớp nháp, chẳng bao lâu sau, không gian hẹp giữa hai người đã thoang thoảng mùi máu tanh nồng.

- Ngây thơ quá.

Con quỷ buông lời khẳng định chắc nịch, cánh tay nó vuốt ve khắp cơ thể người mà nó muốn giành lấy khỏi thế gian. Tiếng cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng vang lên lần nữa, thành công kéo con mồi đang run lên từng bước đến gần bên hố sâu tuyệt vọng.

- Ân, nghe anh nói...

Ngọc Tân lên tiếng, giọng anh khản đặc vì thời gian lâu không dùng đến thanh quản. Cổ họng anh khô rát, đau nhức tựa sa mạc khô cằn nứt nẻ. Cả người anh rệu rã, mệt mỏi hít sâu từng hơi trước khi định nói tiếp. Bản thân Ngọc Tân hiểu rõ tình huống hiện tại của mình, anh biết đây không phải lúc chửi rủa cự cãi, và anh cũng biết Thiên Ân chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng.

- Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với em rồi.

- Anh nói đi, em nghe.

Thiên Ân quan tâm đỡ anh uống nước, sau lại gỡ miếng vải che mắt anh. Gã si Ngọc Tân, mê muội khi nghe giọng anh êm ái bên tai, say đắm khi thấy bóng mình trong đôi mắt đen láy. Gã sẵn sàng cho Ngọc Tân tất cả những gì gã có, đồng ý với anh mọi điều kiện trên đời, trừ việc rời xa gã.

- Anh luôn tôn trọng và coi em như người thân trong gia đình. Ân, thả anh ra đi, rồi tụi mình coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết.

Hai mắt anh nheo lại khi ánh sáng đột ngột xông đến, cổ họng gặp nước như đại hạn gặp mưa rào. Ngọc Tân nói liền một mạch, giờ đây anh chẳng còn sức để phân tích dông dài. Anh muốn được tự do, muốn về nhà ngủ một giấc thật dài rồi khi thức dậy quên đi những vết thương nhức nhối trên cơ thể, mùi máu tanh trong khoang miệng và cách người nọ nhìn anh.

Thiên Ân bật cười ngặt nghẽo như thể vừa nghe thấy chuyện gì khôi hài lắm. Gã cười nhiều đến mức phải bám chặt vào cánh tay anh để ngăn mình khỏi ngã làm Ngọc Tân đau đến mức rít lên. Chẳng biết đã qua bao lâu, Thiên Ân mới chịu dừng lại, nhưng hai vai gã vẫn run lên bần bật do kìm nén. Còn hai cánh tay Ngọc Tân lúc này đã bê bết máu và đỏ ứng dấu tay gã.

- Ngây thơ quá. Anh đang ở chỗ của em, người ra điều kiện không phải là anh, mà là em.

- Ân, nghe anh, chuyện này không hay chút nào đâu.

- Câm miệng lại và đừng ra vẻ cứu rỗi ai hết.

Suy cho cùng, đạo đức cũng chỉ là thứ luật lệ con người tạo ra để bảo vệ chính bản thân mình. Qua từng thời kì phát triển, quyển sách đầy rẫy những luật lệ ấy sẽ được thêm vào hoặc xoá bớt đi đến khi con người cảm thấy được an toàn một lần nữa.

- Em...em định làm gì?

Ngọc Tân hốt hoảng khi bàn tay con quỷ luồn vào trong áo xoa nắn bờ ngực săn chắc, sau lại vuốt ve lung tung khắp cơ thể. Bàn tay thô lỗ để lại những dấu vết mỗi nơi mà nó đi qua, như người nghệ sĩ nôn nóng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo rồi để lại tên của chính mình lên đó.

- Im lặng và tận hưởng đi.

Đối với Thiên Ân, đạo đức là vô nghĩa. Bởi với con người đã phải lăn lộn với trò đời từ bé như gã thì việc tôn thờ thứ luật lệ luôn thay đổi chỉ có nước khiến gã chết đi ở cái ngõ ngách không tên nào đó từ lâu.

Nhưng đạo đức cũng là thứ ngăn gã bước vào hố sâu của tội lỗi. Bởi đạo đức của gã là anh. Trong mắt Thiên Ân chỉ có lí tưởng của bản thân gã và Ngọc Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top