26

Trên đường đi mua bánh

Đức Duy: Lá la là la * tung tăng *

Quang Anh: Nhóc có phải vui như vậy không

Đức Duy: Ơ được cậu mua bánh là vui đúng rồi

Quang Anh: Mày qua chăm mợ cả không hầu tao nữa mày vui lắm à

Đức Duy: Đâu có đâu có

Quang Anh: Chứ sao

Đức Duy: Con thấy bình thường mà chăm ai chả được

Đức Duy: Ủa An* đi đến sạp bánh thấy ai đó *

Đức Duy: Mày cũng ở đây à

Thanh An: Ừm tao bị ép đó

Trung Hiếu: Im lặng * kí đầu An*

Thanh An: Cậu đánh con* khóc nấc *

Trung Hiếu: Ê Thôi mà cậu xin lỗi cậu xin lỗi

Quang Anh: Hai đứa bây ra đây làm gì

Trung Hiếu: Đi mua bánh chứ làm gì

Thanh An: Không có đâu nay ở chợ có lễ hội mà cậu không đi một mình cậu mới kéo con theo

Thanh An: Mà cậu biết chỗ đó cậu tư thích mà không nói cậu tư

Thanh An: Xong thấy cậu tư kéo con vào đây núp

Trung Hiếu * bịt miệng An lại mà không kịp*

Quang Anh: Á à thằng chó này

Quang Anh: Sống với nhau hơn 20 năm mà mày nỡ đối xử với anh mày vậy à

Trung Hiếu: Em xin lỗi mà

Trung Hiếu: Nể tình ở với 20 năm thì tha cho em đi

Quang Anh: Đéo * dí Hiếu *

Trung Hiếu: Trời ơi anh tha em* chạy*

Thanh An: Hai ông này tới giờ nữa rồi đó

Đức Duy: Ê An anh Khang kìa

Bảo Khang: Ủa hai đứa ở đây hả

Bảo Khang: Lâu rồi mới gặp

Bảo Khang: Cho hai đứa kẹo nè

Đức Duy: Cảm ơn anh nha

Thanh An: Anh tốt bụng vãi ò

Bảo Khang: Thì mình là anh em mà

Cho những ai chưa biết thì Khang chơi chung hội của Duy và là anh lớn của nhóm nhưng Khang phải lên thành phố học nên ít gặp hơn

Giờ Khang mới về lại

Quang Anh: Ê Hiếu

Trung Hiếu: Hết dí rồi hả

Quang Anh: Mày coi An với Duy nói chuyện với ai kìa

Trung Hiếu: Cái gì* quay qua nhìn An*

Bảo Khang: Dạo này em gầy đi rồi đó * xoa đầu An*

Trung Hiếu: Thằng chó này mày dám xoa đầu An hả

Quang Anh: Thôi bình tĩnh bình tĩnh

Trung Hiếu: Nó khoác vai Duy kìa

Quang Anh: Á đù thằng chó này

Quang Anh: Đi tao với mày đi

Trung Hiếu: Đi * chạy xuống *

Quang Anh: Đứng gần quá rồi đó * kéo Duy lại*

Trung Hiếu: Xích ra chút đi * kéo An lại*

Bảo Khang: Ơ hai anh này buồn cười

Bảo Khang: Người ta là anh em chơi gần cả chục năm mà không cho người ta đứng gần

Bảo Khang: Có khùng không vậy

Trung Hiếu: Ủa chứ không có ý định

Bảo Khang: Ý định gì

Trung Hiếu: Ý định cướp à

Thanh An: Cậu có khùng không

Đức Duy: Đúng rồi đấy

Đức Duy: Muốn quen là quen từ lâu rồi

Đức Duy: Chứ chờ làm gì

Quang Anh: Thì tao cứ tưởng

Đức Duy: Thôi mệt hai người quá về đi

Đức Duy: Con với An đi chơi

Quang Anh: Ơ kìa

Quang Anh: Xin lỗi mà

Quang Anh: Duy

Trung Hiếu: An

Thanh An: Mệt vãi ò

Đức Duy: Mệt thật

Đức Duy: Ê An An

Đức Duy: Nhìn kìa* chỉ ra đồng*

Thanh An: Á đù

Thanh An: Con Quỳnh Anh với ai kia

Trung Hiếu: Ủa Quang Anh

Trung Hiếu: Ai giống thằng Thành với con nhỏ đi chung hộ của An quá vậy

Quang Anh: Thằng Thành đó

Đức Duy: Núp đi núp đi

Thanh An* chui vào bụi cây gần đó *

Quỳnh Anh: Nay hẹn em ra đây làm gì

Tiến Thành: Tại không ai đi chơi chung nên mới hẹn ra đây

Quỳnh Anh: Thế anh chơi điện thoại đi

Tiến Thành: Thôi

Tiến Thành: Thích đi dạo cơ

Tiến Thành: Lên thành phố lâu rồi mới có dịp về

Tiến Thành: Dẫn tôi đi chơi đi

Quỳnh Anh: Làm như tôi là người hầu của anh vậy

Tiến Thành: Đi mà

Tiến Thành: Chứ giờ có làm gì đâu

Quỳnh Anh: Thế giờ đi chơi không

Tiến Thành: Đi đâu

Quỳnh Anh: Đi chợ

Tiến Thành: Cũng được

Đức Duy: Ê nó rủ đi chợ kìa

Đức Duy: Đi Đi ra chợ

Đức Duy: Lẹ lẹ

Quang Anh: Từ từ

Quang Anh: Sao gấp thế

Đức Duy: Vậy cậu về đi

Đức Duy: Tụi con đi

Trung Hiếu: Thôi cho đi ké rồi mà

Thanh An: Vậy thì đi nhanh lên

Trên đường

Tiến Thành: Tính ra ở dưới quê yên bình thật ha

Quỳnh Anh: Đó là điều đương nhiên

Tự nhiên ở phía sau có một chiếc xe chạy lên

Tiến Thành: Ê cẩn thận * kéo Quỳnh Anh vào*

Quỳnh Anh * bị kéo vội nên ngã*

Tiến Thành * đỡ*

Lúc này bốn mắt nhìn nhau khiến cả hai cảm thấy ngại ngùng

Thời gian như ngưng động lại

Đức Duy: Uầy

Quang Anh: Đù thằng Thành kinh vãi

Thanh An: Nhỏ này cũng bắt đầu giống Long

Trung Hiếu: Ui da * vấp cục đá té*

Thanh An: Cậu kéo con theo làm gì vậy * bị kéo nên té theo*

Tiến Thành: Mấy người theo dõi tụi tôi à* nghe tiếng nên quay đầu lại*

Quỳnh Anh: Sao lại ở đây

Đức Duy: Thôi

Đức Duy: Tụi tao thấy từ ngoài đồng rồi

Đức Duy: Khai mau mày với anh này là gì của nhau

Quỳnh Anh: Đâu chỉ là bạn thôi

Quỳnh Anh: Không biết gì hết

Tiến Thành: Ừm vẫn đang là bạn thôi

Tiến Thành: Còn tương lai thì...

Quang Anh: Thôi Thôi

Trung Hiếu: Em biết anh tính nói gì rồi

Tiến Thành: Đâu biết được * khoác vai Quỳnh Anh *

Đức Duy: Á à

Đức Duy: Tao đi nói Long

Quỳnh Anh: Thôi mà anh ơi

Quỳnh Anh: Tuổi trẻ chưa trải sự đời

Đức Duy: Tha mày lần này

Quỳnh Anh: Đa tạ
.

Tới đây thôi

Pái pai rảnh sẽ ra chap mới nha

Hôm nay ngày vui của t

Mẹ t từ Sài Gòn về quê chơi

Nên t vui quá làm hết một chap luôn cho mọi người đọc cho đã

Ngày nào vui t sẽ ra hết một chap luôn

Nhưng bữa nào t buồn là sẽ làm chap đó ngắn lại không thì sẽ ko ra chap mới luôn

Hết buồn ra chap tiếp

Nói giỡn thôi cũng phải ra chap mới chứ sao mà bỏ được

Thôi mọi người đọc vui vẻ nha

Mọi người thích fic này là t vui lắm rồi

Đọc vui vẻ nha






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top