6. (1)

"Nào, đứng nghiêm, giơ hai tay sang ngang, chời ơi anh Chương dạo này bú hơi nhiều rồi nhé, sáu múi của em đâu!"_ Uyển Mi đánh bốp một cái vào bụng Chương làm nó kêu oai oái. Hôm nay My sẽ lấy số đo của lớp để bắt đầu về thiết kế trang phục. Con nhỏ tâm huyết với vở kịch này lắm, nó tuyên bố tiết mục này không cháy nhất hội diễn nó đi bằng đầu luôn

"Còn An với anh Trường thì gầy quá, ăn nhiều vào nhá!"_ Nói xong nó còn bẹo má An một cái

"Mày phân biệt đối xử vừa thôi!"_ Vũ la làng, vừa nãy nó cũng vừa bị nhỏ My xoa bụng như phúc lộc thọ

"Ngày mai team biên kịch đi cùng em thuê trang phục nhé"_ Nhỏ My bơ đẹp thằng Vũ_ "Được rồi mọi người tập lại nào!"

__________________________

"Ngày xửa ngày xưa, nhà vua và hoàng hậu ở một vương quốc nọ vừa đón một cô công chúa rất đáng yêu..." 

Nhỏ My dẫn truyện, Duy bé và Hiếu lớn bước ra giữa lớp với một con gấu bông bọc trong áo khoác mà nó vừa cướp của thầy Bảo

"Hoàng hậu nhìn xem, con gái thật giống ta, nhất là mái tóc mềm mại này"

"Nó có tóc đéo đâu"

"..."_ Nhỏ My hít một hơi kìm lại câu chửi thề_ "Vào ngày thôi nôi của công chúa, nhà vua và hoàng hậu tổ chức yến tiệc linh đình mời tất cả người trong vương quốc đến chung vui, mọi người cùng ăn uống, ca hát, đàn đúm và đương nhiên giành cho công chúa những lời chúc phúc tốt đẹp..."

Cả lớp ùa ra, đứa thì nhảy cà tưng cà tưng, đứa thì ke đầu, đứa thì múa quạt, đứa thì gân cổ lên hát, đứa thì đấm ngực hú như vượn.

"..."_ Nhỏ My trợn trắng mắt, nó thấy đầu nó sắp bốc khói đến nơi_ "Nhà vua và hoàng hậu còn mời đến 3 bà tiên, chính là những bà mẹ đỡ đầu của công chúa, họ đến để đem phước lành cho cô.."

Nó vừa dứt lời, thằng Vũ, thằng Long với thằng Trí múa bale xoay vòng nhảy ra

"Món quà của ta, là con sẽ có nhan sắc xinh đẹp như Điêu Thuyền và body mướt như Ngọc Trinh"_ Thằng Vũ nói bằng cái giọng the thé, tay nó cầm cái thước kẻ khua khoắng rồi chỉ vào con gấu bông

"Món quà của ta, là con sẽ tìm được true love, người sẽ cùng con tạo ra một đội bóng có cả huấn luyện viên và cầu thủ dự bị luôn" _ Thằng Trí bắt chước giọng của thằng Vũ và ngoáy ngoáy cái thước

"Còn tao..."

"Đụ má dừng lại ngay đó!"_ Một giọng nói choe chóe cất lên

"Một cơn gió lạnh lẽo ập vào căn phòng, cánh cửa cung điện bật tung, đàn quạ đen từ đâu ùa vào, và một mụ phù thủy mặc đồ đen bước vào..."_ Nhỏ My tiếp tục dẫn chuyện

"Quéo quèo, ăn lẻ không rủ tau hả mậy?"_ Thằng Chương từ từ bước tới_ "Tin tao nguyền cả lũ chúng mày ỉa chảy cả đời không?"

"Á!"_ Thằng Hiếu lố lăng ngã ngồi xuống_ "Bà... tới đây bằng cách nào..."

"Tao đi bộ"

"Tào lao, ý tao là sao mày lại ở đây, mày đâu có được mời?"

"Thật sự, dzô dziên"_ Thằng Vũ nói

"Dơ vãi, mặt dày hơn bê tông"_ Thằng Long chỉ thước vào Chương

"Cái nết này xứng đáng bị cắt cánh nè"_ Thằng Trí bĩu môi

"Cái lồ... e hèm"_ Thằng Chương bị cái nhìn ác quỷ của nhỏ My làm hết hồn bèn phanh gấp_ "Ở cái vương quốc này không cuộc vui nào vắng mặt con này hết, hôm nay ta cũng muốn ban phước cho công chúa"

Nó bước tới gần con gấu bông. 3 bà tiên chạy ra chắn trước mặt nó

"Nè he, muốn động tới công chúa phải bước qua xác 3 con này he!"_ Thằng Vũ chống nạnh nói

"Avada kedavra!"_ Thằng Chương hét rồi khua thước, 3 đứa kia rất lố lăng văng sang hai bên kêu la ầm ĩ

"Á chết chị rồi em ơi"

"Đụ má nó bật hack anh em ơi"

"Thằng lol gian lận!!!"

Thằng Hiếu với thằng Huy bé cũng nhảy ra bảo vệ con gái, rồi cũng bị thằng Chương làm phép ủn sang hai bên. Mấy đứa chúng nó nằm xếp chồng lên nhau ngổn ngang dưới đất, bất lực nhìn mụ phù thủy tiến lại gần công chúa

"Món quà của ta... là con sẽ có một nhan sắc nghiêng thùng đổ rác, và cuộc sống vô tri vui vẻ cho đến năm 16 tuổi... Và sau đó... pích cà pu mày sẽ đâm tay vào khung cửi và ngủ trương lol mãi mãi!!!"

"Á đù má nooooooooo"_ Mấy đứa còn lại la hét, hoàng hậu Hiếu còn lố lăng khóc ầm ĩ

"Muahahahahaaaaa"_ Thằng Chương cười khả ố rồi từ từ lui quân, nó dạt ra khỏi lớp rồi mà mọi người vẫn còn nghe tiếng cười kinh dị của nó vang vọng

"Mụ phù thủy vừa biến mất, không khí trở nên trong lành trở lại, mọi người lúc ấy mới hoàn hồn và chạy lên bên công chúa. Cô bé vẫn hồn nhiên tươi cười mà không biết trên đầu mình đang cắm 1 cái death flag to đùng. Mọi người đang u sầu suy sụp, bỗng nhiên bà tiên màu xanh lá thốt lên..."_ Nhỏ My dẫn truyện

"Mấy cưng từ từ còn chụy!" _ Thằng Long giơ hai tay xoay một vòng_ "Tao còn chưa ban phước lành cho công chúa!"

"Tuyệt vời quá tiên ơi, mau hóa giải lời nguyền cho con gái trẫm"_ Thằng Duy vội nói

"Có cái lol tao nè, trình tao thì chỉ đủ giúp nó ngủ không chết thôi"

"Sao mà đểu thế, tiên shopee hay gì?"

"Chơi chay thì chỉ được vậy thôi, thích xịn thì mời nạp lên premium"

Nói rồi thằng Long khua khua cái thước ban phép, đại loại là công chúa sẽ chỉ ngủ chứ không ngỏm, và cho đến khi công chúa thức dậy thì cả cái vương quốc này cũng ngủ chảy thây ra luôn, không mắc công con nhỏ dậy mọi người lại chết già hết

"Vl mày thấy mày cồng kềnh không, giải cho 1 đứa thôi mà giờ bắt cả lũ chịu chung nữa"_ Thằng Vũ vả một cái vào đầu thằng Long

"Mọe mày kịch bản nó bảo thế!"

"Được rồi chuyển cảnh!"_ Trước khi 2 đứa định lao vào đánh nhau thì nhỏ My đã lớn giọng nói_ "Sau hôm đó nhà vua đã giao công chúa cho 3 bà tiên chăm sóc, 3 bà mang cô bé đến vùng ngoại ô xa xôi, sống trên một trang trại rộng lớn giữa đồng không mông quạnh. Ba bà tiên đã phải giả dạng dân thường để bảo vệ công chúa, đồng thời hạn chế không dùng phép thuật để tránh sự trả thù của mụ Mã Lệ Phi Xuân. Hàng ngày cô chỉ làm việc nhà, đi loanh quanh và nói chuyện với động vật như một đứa tâm thần, nàng không biết mình là công chúa mà vẫn giản dị như các cô thôn nữ. 16 năm đã trôi qua một cách bình yên. Nàng công chúa càng lớn càng có một sắc đẹp mặn mà và luôn quắn quéo về tình yêu của một hoàng tử đẹp trai, tài giỏi..."

Bùi Xuân Trường trong vai công chúa đang nhảy tung tăng hái hoa bắt bướm thì từ đâu một chàng trai khôi ngô tuấn tú xuất hiện

"Á hết hồn!"

"Xin lỗi vì làm cô giật mình, cô có sao không?"

Mai Thanh An đưa tay muốn đỡ lấy công chúa nhưng cô ngại ngùng rụt tay lại

"Mẹ bảo nắm tay là có bầu đấy..."

"Có bầu kiểu lol gì, mẹ cô ăn nói xà lơ"

"Nhưng mà hông nắm đâu, mới gặp nhau lần đầu mà đã đòi nắm tay con gái nhà người ta, anh là biến thái hở?"

"E hèm, thế giờ làm quen rồi cho nắm tay nhé?"

Công chúa lúc đầu cũng do dự, nhưng hoàng tử xinh trai quá làm cô tí nữa rụng 2 quả cà ra phải nhặt lên lắp lại nên cô gật đầu đồng ý

"Ta là Phi líp"

"Dạ chàng Xi líp, ta tên Au rô ra"

"Là Phi líp đồ khuyết tật thính giác"

"Sau đó hai người cùng tản bộ và trò chuyện. Chỉ mới gặp chàng lần đầu thôi mà Aurora cảm thấy hai người vô cùng hòa hợp và hạnh phúc với nhau. Nàng nghĩ nàng đã yêu chàng ta rồi..."_ Giọng nhỏ My nhỏ dần dõi theo An và Trường nắm tay nhau đi ra khỏi lớp_ "Oke, hôm nay đến đây thôi, buổi sau chúng ta sẽ tập tiếp nhe ~"

Chương nhìn Trường với An nắm tay nhau mà thấy cõi lòng lạnh như tro tàn. Anh bé còn đang rất vui vẻ cười đùa với An mà không biết nó đang nhìn theo muốn rớt con mắt ra ngoài. Thằng Hiếu với thằng Duy nhìn vẻ mặt chua như táo bón của nó chỉ biết cười khinh bỉ

"Mày thấy diễn xuất của anh có ổn không My?"_ Thằng Vũ cười hềnh hệch

"Dạ ổn, ổn lòi lìa" 

Nhỏ My liếc nó, cái lũ này đúng là chúa chế kịch bản, đi ngược hoàn toàn so với những gì nó đã viết luôn, nhưng mà tự nhiên nó lại thấy như vậy rất hay, rất hề hước. Nó tủm tỉm cười nhìn mấy đứa trong lớp đang phô trương mấy cái nét diễn đi vào lòng đất mà cảm thấy hi vọng tràn trề vào vở kịch này...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top