typhdrawgon - waiting for you

anh em cứ ship gondraw đi, tôi đi theo chủ nghĩa drawgon rồi ehe.

_____

"anh nam, em yêu anh"

"thôi đi tiến thành!"

"anh còn giận em sao? thái nam..."

"bao nhiêu chuyện rồi?"

"em không biết, nhưng mà em yêu anh là thật!"

"còn tao thì hận con người mày từ nay và về sau"

tiến thành không buồn, cũng không có chút lo âu thể hiện nào trên gương mặt. cậu ta chỉ không nhanh không chậm châm một điếu thuốc rồi cười cười, hôm nay tâm trạng không tệ mấy nên là mấy câu của anh cũng không ảnh hưởng gì đến cậu.

mà, lúc nào cũng nghe nên dần cũng quen câu ghét từ chính miệng người ấy rồi.

tiến thành yêu người anh cùng nhà, từ những 3 năm nay từ khi cả hai dọn đến sống cùng một chung cư. đối với tiến thành mà nói, yêu đương là một thứ quá xa xỉ đối với một tay ăn chơi đi.

tại sao phải ràng buộc nhau bằng tình cảm khi bạn có thể tự do bên ngoài thác loạn quậy phá bao nhiêu cũng không có chuyện gì cả?

nhưng mà đó ...

là khi thái nam chưa tới.

tiến thành có một sở thích tồi, rằng đó là chia rẽ và làm cho anh đau khổ trong chính mối tình của mình và ai đó khác nguyễn tiến thành.

thái nam có một mối tình tính đến hiện tại những nửa năm cùng người yêu phạm hoàng hải, tình cũ của tiến thành. khá là bất ngờ, nhưng mà tiến thành biết rõ phạm hoàng hải là con người thế nào.

hahaha, chuyện dễ như một trò chơi thôi.

mục tiêu của ván cờ này là trái tim của chàng trai mang tên nguyễn trần thái nam, còn bấy nhiêu kẻ xuất hiện cũng chỉ là một con cờ. không sớm cũng muộn sẽ bị loại bỏ theo như sự mưu trí của cậu.

tiến thành nhìn qua phải, cậu đứng dậy cẩn thận tắt toàn bộ đèn trong nhà rồi đứng lại trước cửa phòng anh.

"thái nam, em vào đấy?"

"không! đi ra ngoài chơi đi"

tiến thành vẫn mở được cửa phòng, mùi rượu nồng thế này ắt hẳn anh buồn lắm, nhưng dẫu sau tiến thành vẫn còn đây.

"em kể chuyện cho anh nghe, nghe xong thế nào thì tùy anh"

"không nghe, ra ngoài!"

"suỵt, nằm đấy mà nghe đi"

tiến thành ngồi xuống sofa cạnh giường thái nam, cậu thở nhẹ rồi mới lên tiếng.

"hoàng hải đã kể cho anh hay chưa? rằng em và anh ta là người yêu cũ"

"... chưa"

"yêu nhau mà cái gì cũng giấu, thế mà cũng gọi là yêu sao?"

thái nam im lặng nghe giọng tiến thành, mỉa mai có, cười có, thất vọng có.

"anh ta từng yêu sâu đậm em, từ cái lúc tụi em còn là những đứa trẻ kia kìa. em thì... không có hứng thú với yêu đương, anh có thể hiểu đơn giản rằng em không biết yêu"

"lâu vậy sao?"

"phải, rất lâu. em cũng không biết tại sao không yêu mà em vẫn ở cạnh chịu nổi anh ta từng ấy năm nữa"

"tốt, hoàng hải tốt mà"

"anh nghĩ thế sao?"

"ừm, làm người yêu của hải quả thật rất tốt. anh ấy ân cần, chu đáo, dẫu đôi khi..."

"anh có thích ăn cay không?"

"không"

"còn em thì có"

tiến thành bỗng cười lớn khi thái nam nhận ra rằng ngày ba người họ đi ăn cùng nhau, anh đã ngậm đắng nuốt cay ăn hết món ăn cay xé nát dạ dày của mình dù cho bản thân không ăn được cay.

"anh ta có biết anh ghét ớt chuông không?"

"...biết"

"thế mà tối hôm nọ món anh ta nấu gửi đến là ớt chuông xào thịt bò"

"chỉ là..."

"chỉ là anh dùng cái ngọt ngào anh ta dùng cả thanh xuân đối đãi với em mang về tự mình ôm lấy. nguyễn trần thái nam, chấp nhận sự thật đi!"

"... nhưng thành, tao rất yêu hoàng hải"

"còn anh ta thì yêu em, dẫu cho em có chia tay anh ta vẫn sẽ quỳ dưới chân em mà khóc. hoặc là nếu muốn, em sẽ để cho anh nghe những gì anh muốn nghe!"

"tiến thành?"

tiến thành ngồi lên giường, dùng tay phải che miệng thái nam rồi mới bấm gọi hoàng hải.

"anh đây"

"chuyện tôi nói, anh nghĩ thế nào?"

"mặc dù có lỗi nhưng... anh sẽ lựa lời với nam. anh thật sự chờ quay lại với em quá đủ lâu rồi"

thái nam nhìn tiến thành, cậu gỡ tay hôn nhẹ anh một cái rồi mới tiếp lời.

"anh biết tôi ghét nhất loại người làm tổn thương anh ấy không?"

"tiến thành, ai cũng biết thái nam chỉ yêu anh. em muốn anh chia tay anh cũng làm rồi, em còn muốn cái gì nữa?"

"như anh nói đó, tôi muốn thái nam"

"em?"

"suỵt"

tiến thành tắt máy rồi để sang một bên, trực tiếp vật ngã thái nam nằm dưới mình.

"nghe rõ chưa?"

"tao... tao không-"

"anh biết đó, anh ta không nói dối đâu!"

"nhưng tao... thành ơi"

"cứ gọi tên em nếu anh muốn, vì từ nay về sau cũng chỉ có em yêu anh thôi. thái nam, cho em một cơ hội đi..."

thái nam chỉ xoay mặt đi, tiến thành nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy anh, xem như một sự chấp thuận.

"vậy... tao sẽ không yêu hải nữa..."

"tốt"

và rồi họ kéo nhau vào cơn mộng mị giữa đêm tối, say đắm đến mức quên hết đất trời. tiến thành cười thoả mãn, vì chung cuộc cậu biết ván cờ này chính mình đánh thắng rồi.

điện thoại vẫn chưa tắt, phạm hoàng hải nghe rất rõ .

#trhnganh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: