seaobi - to the darkness

khi con người về đúng bản chất của họ, cái thiện có thể bị ăn mòn và cái dã tâm có thể được cao lên đến đỉnh tháp của tội lỗi. còn ngược lại, cái thiện chạm ngưỡng hoá thần tiên thì cái ác lại bị vùi chôn tận sâu cùng lòng đất.

nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng trở thành một người tốt tựa thần tiên.

nhưng để làm người xấu, độc tài thì chỉ cần vài lời nói, vài hành động hay là vài suy nghĩ đã biến được bản thân trở thành một tội đồ.

envy - một tội đồ của lòng đố kỵ hay còn được biết là leviathan. một trong thất bảy đại tội từ xa xưa.

không chỉ dừng lại ở đó, còn có cả asmodeus - lust. sự trào dâng của ham muốn dục vọng. khát cầu thứ khoái cảm lấp sâu vào từng tế bào mỗi ngày...

huỳnh long hải, kẻ mà bản thân vướng vào tận hai đại tội. nhưng gã nào có quan tâm đến những điều xung quanh gã kia chứ? đối với gã, tất cả mọi thứ chỉ cần gói gọn trong "tiền" và "tình" là đủ.

nhưng "tình" thật trắc trở, em người thương của gã khiến gã phải vướng vào đại tội mất rồi...!

"huỳnh long hải! em rốt cuộc là có muốn làm hay là không?"

tuấn nghĩa bực dọc ngồi dậy, kéo lại khoá quần rồi ném cho long hải một cái nhìn đầy khó chịu.

"từ bao giờ tôi cho phép các người tạo phản ở đây? nên nhớ, chỉ là cùng nhau thoả mãn trên giường thôi, hà cớ gì phải nổi nóng với nhau?"

"rốt cuộc trong mắt em thì cũng chỉ là bạn tình?"

"đừng để tôi lập lại hỡi tuấn nghĩa! bất luận thế nào nếu anh phạm luật, chúng ra lập tức kết thúc trò chơi!"

"được, tôi cũng quá mệt mỏi cái việc đem lòng yêu một kẻ sống bằng việc làm tình như em rồi!"

"thì là anh nói đấy thôi, giờ thì thôi quát vào mặt tôi một cách thô lỗ như vậy và trả quần áo lại. tôi tắm xong sẽ rời đi ngay"

long hải ngồi dậy, đi thẳng vào phòng tắm rồi mở khoá van nước, trời bên ngoài lạnh như nào nhỉ? nhưng mà thôi, cứ là vội vàng mà về nhà.

mái tóc màu ánh kim lẫn một chút xanh biển như tên của gã thoáng đã rũ xuống, nhỏ từng giọt chảy dọc trên gương mặt kia. gã nhìn vào gương, vuốt ve gương mặt mình rồi lại nhếch môi cười một cái, chẳng hiểu nổi chỉ có vậy lại làm chết tâm hết bao nhiêu kẻ rồi.

gương mặt xinh đẹp và một cơ thể đầy rẫy tội lỗi.

gã vuốt dọc từ cổ xuống dần, nhắm mắt lại trước dòng nước mà cảm nhận từng cái xúc cảm từ tay đến da thịt. thật nhớ, thật nhớ những lúc nằm gọn trong vòng tay "người thương". nhớ những lúc vô tình để người ấy chạm vào cơ thể nóng ran luôn rạo rực vì người... thật nhớ vào cả những lúc vô tư mượn tay người làm trò đồi trụy khi người ngủ say.

kích thích và mê man đến tận làn mây. thích thật đấy chứ...

ước một lúc nào đó em sẽ chủ động...

"hah..."

bật ra một tiếng nấc nhẹ giữa không trung rồi sớm lẫn theo tiếng nước mà trôi đi. gã thật sự quá nhớ em rồi, gã muốn đến trước nhà em và say đắm hết đêm nay.

gã muốn cả đêm cùng nhau chill.

muốn cả đêm nghe em hoà âm cùng gã làm nên một bản nhạc tình.

như long hải luôn nói, gã chết mê chết mệt cái giọng nói ngọt như vanilla, nụ cười toả nắng như mặt trời bé con hay dáng người tuy có chút cao lớn nhưng giấu gì nỗi cái non dại trong ánh mắt và gương mặt ấy.

gã chết vì nghiện em.

long hải lắm lúc muốn giữ em cho riêng mình, gã sợ em đi xa khỏi gã sẽ dễ dàng rơi vào lưới tình với kẻ khác. như vậy, sẽ rất mất thời gian và tâm trí gã trao trọn cho em.

gã cũng biết, em với gã hiện tại chỉ là anh em bạn bè... nhưng gã nào muốn thế.

gã chắc rằng bản thân không phải chỉ coi em là trò chơi qua đường, tuyệt đối cũng không phải là bạn tình... long hải xem em là tình yêu, là mọi thứ mà dù phải trả giá đắt như nào gã cũng cam lòng mà chi trả.

long hải bất ngờ mở mắt, gã vừa chạy một dọc cảm xúc và suy nghĩ rất vui... cho đến khi gã nhớ lại...

em công khai với gã người yêu em, bằng một cách nhẫn tâm nào đó em cho gã chết đứng ở căn nhà mà gã cùng em sống chung bao năm, em dắt người về và trao nhau những cái hôn mà long hải luôn ao ước chính mình sẽ nhận được.

nhìn người âu yếm anh ta như vậy, người nghĩ liệu anh sẽ tài nào bằng lòng?

long hải nhớ rằng em đã tồi tệ đến mức bỏ rơi mình lại để đánh giấc cùng người em yêu ở sofa, khi mà gã còn đơn độc trên chiếc giường còn vấn vương mùi sữa thơm của em. gã phát điên, gã đã nổi cáu đến mức khóc trọn đêm vì uất ức.

long hải khi ấy đau lòng đến mức tìm hết người này kẻ kia để thoả mãn cơ thể mình, vừa muốn quên em nhưng mỗi lúc lại càng thêm đau lòng và nhung nhớ.

và rồi cũng sẽ đến lúc huỳnh long hải không còn chấp nhận nỗi nữa, gã phải chia rẽ em và người yêu của em.

gã như là hiện thân của envy, tội đồ ích kỷ khao khát chiếm lấy em làm của riêng. vì gã biết, chỉ khi có em bên cạnh thì mong sao mới có thể khiến em yêu gã vô điều kiện.

và tất nhiên, tôi sẽ làm tổn thương tất cả để đổi lấy tình yêu và em.

gã đặt điều về người yêu em, lan truyền cái xấu đến mức cậu ta rơi vào trầm cảm và đơn độc. một kẻ nói dối, một kẻ mà chẳng còn có ai tin vào hắn ta nữa.

và tất nhiên, huỳnh long hải diễn quá giỏi để biến mình thành một nạn nhân đáng thương trong chính vở kịch của mình xây nên.

gã đã nhìn em, đã chờ em tin gã và bước đến ôm gã vỗ về.

dù vậy, em vẫn chọn bên cạnh người ta dù cho tiếng xấu lây sang cả em..

mẹ kiếp, em là một thằng ngu!

.

"anh hải ơi... em không thể tin anh ấy làm vậy với anh nhưng..."

"phong... em... em không tin anh sao?"

"em... cũng rất tin anh... nhưng anh hải ơi, em không thể bỏ rơi anh ấy... anh ấy là người em yêu nhất, là tất cả mọi thứ của em.."

"anh... anh thì sao? so với những điều kinh khủng đó thì em vẫn không vỗ về anh... tại sao vậy phong?"

huỳnh long hải khụy xuống, rơi nước mắt mà vụn vỡ và đáng thương đến mức mủi lòng. dẫu vậy, quốc phong rơi vào cảnh khó xử đến mức nghẹt thở.

"anh hải..."

"em... em không tin anh cũng không sao... haha, anh ổn.."

"hải..."

"dù sao anh cũng lớn tuổi... anh tự lo được mà... em cứ-"

huỳnh long hải khóc nấc lên, vừa khóc vừa nắm chặt gấu áo. quốc phong chạy đến ôm lấy, xoa xoa lưng vỗ về an ủi. nhưng em nào biết, khoảnh khắc đó cũng là lúc em không thể thấy được nụ cười quỷ dị và đắc thắng của long hải.

cont

#trhnganh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: