typhthanh - train au coucher du soleil

tiến thành nhấp môi uống cạn ly capuchino nóng hổi mà em vừa mới mua ở ga tàu. sau chia tay ly capuchino đắng ngắt đã trở thành bạn thân của em, có khi em còn nghi ngờ về việc phải chăng mình đã ngoại tình với cái đắng ngắt của ly cà phê ấy ngay khi cuộc tình của em và hoàng hải đã đến hồi lúc gần kết thúc. cái đắng ngắt của ly cà phê khiến em yêu không thôi, nó như chữa lành tâm hồn thành nhưng cũng đã ăn sâu vào trái tim rách nát và mục rỗng của em...

thành thở một hơi dài, làn hơi ấm nóng phả từ miệng em bỗng hóa thành cột khói, như múa may cuộn vào với nhau rồi tan hẳn vào không trung giữa những tiếng còi như thúc giục của đoàn tàu cập ga. em vội nhắn cho ai điều gì đó rồi tắt nguồn điện thoại, đút vào túi áo dạ màu trầm, dáng dài của mình. chà xát hai tay để tìm lại một chút hơi ấm, mũi em đỏ ửng buốt giá, em kéo cao khăn len rồi hòa và đoàn người tấp lập-lên tàu.

sau khi đưa cho nhân viên tấm vé em vội vàng do chuyển đến chỗ ngồi mình đã chọn từ trước-gần cửa sổ-vào một ngày mưa mùa đông. tầm nửa tiếng nữa tàu sẽ xuất phát, tiến thành gọi một tách trà hoa đậu biếc và một ít bánh quy chocolate chips vì em chẳng muốn một cái bụng đói chút nào cả. trên tay cầm một chiếc máy phát nhạc trong suốt, em cắm tai nghe và bật nhạc lên. đó là bản piano mà hải đã thu và viết riêng tặng em... giữa mớ hỗn độn của suy nghĩ bản thân về cuộc tình cuối cùng, thành lặng lẽ nhìn ngắm những hạt mưa rơi tán loạn-đầy tự do bên cửa kính. em bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ, chốc lát ba mươi phút đã trôi qua, trà bánh đã hết và thế là hôm nay thành sẽ chết...

thành khác với mọi người, em có thể mơ thấy tương lại gần, đêm qua em đã mơ một giấc mơ kì lạ... em thấy một con tàu rơi xuống vực thẳm, toàn bộ hành khách đều chết trong đó có em và một người nào đó ngồi đối diện hình như đang ôm nhau thật chặt, cả hai nói gì đó nhưng khi em tỉnh dậy lại không nhớ rõ nữa... thành biết em sẽ chết, không bằng cách này thì bằng cách khác. nên em không hề do dự bởi em thích một cái chết như thế này hơn rất nhiều-rất nhẹ nhàng và cũng là trong một không gian khá đẹp nữa. em sẽ mê đắm cái chết này mất.

tàu dần lăn bánh, thành cũng đã chìm vào một giấc ngủ nữa.

đột ngột em tỉnh lại. trước mặt là hoàng hải-người tình cuối cùng của em. thành bỗng ngẩn ngơ, em chẳng thể tin vào cái bóng hình mà em ngày nhớ đem mong trước mặt nữa. đối diện với gã em vừa mong là thực nhưng cũng muốn đó chỉ là ảo mộng. hoàng hải ngồi xuống gã ta ngập ngừng mãi hình như đang muốn nói gì đó:

'anh vẫn còn...'

sau đó là một chuỗi dài im lặng. hoàng hải gấp gáp kì lạ, gã mau chóng kéo tiến thành vào một nụ hôn sâu. hương vị đắng nghét của khói thuốc hải hút, chút hương ngọt ngào của bánh quy thành ăn. nụ hôn có vị như thế đấy. cái hương vị mà người đời cho là dở tệ và không một ai muốn thử lại chính là nụ hôn mà thành trân quý nhất trong cái cuộc đời ngắn ngủi và vô vị này của em. nicotin không gây nghiện ngay lập tức mà từ từ giết chết một con người hải đã từng nói với em như vậy. thế nhưng hải đâu ngờ ngay lúc chạm môi giữa cái hương thuốc nồng nặc ấy thành đã đắm chìm, em đã nghiện ngay lập tức.

hôn môi với người yêu cũ chính là loại cảm giác như thế đấy cứ luyến tiếc, cứ hối hận, cứ mê mẩn... dù đã từng là người yêu nhau thế nhưng thành vẫn lúng túng thoát khỏi hải, em đỏ mặt ngồi xuống ghế.

'thành lúc nào cũng thế! em luôn dịu dàng mà cũng nhiệt tình như lửa vậy, tôi chẳng thể thoát khỏi em một lần nào nữa'

thành luôn hiểu... nhưng năm tháng cháy bỏng của thanh xuân ấy họ đã va lấy nhau, cuốn lấy nhau, yêu lấy nhau nhưng sẽ chẳng thể nào bên nhau một cách đường đường chính chính... năm ấy chia tay cũng là do gia đình hai bên cấm cản. và thế là giữa cái chói chang mùa hạ của hải phòng họ chia tay nhau.... /lúc mới yêu ai cũng cho rằng tình như ánh trăng rằm chứ đâu biết dòng đời lắm cơn sóng phũ phàng/ . năm tháng yêu đương ấy, họ đã có lúc ấm áp ôm ấp, đã có lúc ngọt ngào môi hôn, đã có lúc âu yếm làm tình cũng đã có lúc tính đến hôn nhân. nhưng cũng đã có lúc tổn thương đau xé tâm can...

'hải lại quá ích kỉ, anh lúc nào cũng âm hầm tổn thương em.'

có lẽ sau khi chia tay nhau, ta mới có thể nói về những nỗi đau của mình nhẹ nhàng như vậy dù trong đáy mắt mỗi người đều gợn sóng những buồn đau...

'hải này!'

'anh nghe!'

hoàng hải đáp lại thành,  gã luôn dành cho thành những gì nhẹ nhàng nhất... những tháng năm khờ dại ấy, họ như kẻ điên tin vào tình yêu, vô tình đến rồi cũng vô tình đi, để lại lòng người nhiều vết cắt dài và sâu...

'hôm nay anh sẽ chết cùng em à?'

'anh sẽ'

cơn mưa ngoài trời đã tạnh, trái tim cũng đã hửng nắng và đáy mắt cũng hoen lệ... nắng vàng trải dài mọi nẻo đường, cũng soi sáng vào lòng người nhiều góc cạnh. nắng vô tình ghé thăm mắt hải để lại nhưng long lanh khờ dại, lời ngay thơ sưởi ấm tim em... nắng hôn lên gò má thành khiến gã bất giác hẫng một nhịp. cả hai lại yêu nhau một lần cuối...

thì ra ngay lúc ấy thành nhắn cho hải hỏi rằng có phải gã còn yêu em phải không...

hôm ấy người ta đưa tin trên truyền hình, một chuyến tàu bị trật bánh tại đèo hải vân, lao xuống đèo sâu, tất cả hành khách đều tử vong...

ngay khi ấy họ tìm thấy hai xác nam ôm nhau thật chặt và ngay khi ấy thành đã mơ...

em mơ thấy ở một thế giới khác, em và hải có cùng chung một cuộc đời...

/05072021-haiphong-một chiều hè nắng cháy/

-

author: @hinam16 -team chém gió

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top