em bé xuất hiện.

warning: bad words, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. vui lòng không mang ra bất cứ nền tảng mạng xã hội nào, đặc biệt là facebook.

có thêm sự góp mặt của hội anh em cây chuối ở rvss3 và cameo nhẹ hều của typhgill (chủ yếu là gill) vì mình vã.

'anh mike nghien a?'

.

"An ơi dậy thôi, tám giờ rồi. Đánh răng rửa mặt đi còn xuống ăn sáng, không đến trưa lại mất ngủ."

Mai Việt bê nồi nước xương còn nóng hôi hổi ra khỏi bếp, sau đó nhanh nhẹn lấy khăn lau sạch bàn ăn rồi để hai bát mì đã được trần qua lên đó, chỉ cần đợi An xuống là chan nước vào rồi đánh chén thôi.

Đợi một lúc lâu mà chẳng thấy bạn bé nhà mình trả lời, Mai Việt bắt đắc dĩ đi vào phòng gọi. Phòng ngủ của cả hai vẫn tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt duy nhất đến từ cái đèn ngủ cuối giường, Mai Việt đi ra chỗ cửa sổ kéo rèm ra để nắng sớm còn hỏi thăm người yêu mình một tí, nhưng quái lạ là lúc nó nhìn về phía giường thì không thấy An đâu, nhà vệ sinh cũng chẳng có, điện thoại thì vẫn cắm sạc để trên bàn, đang lúc tính gọi cho mọi người thì đống chăn bông dày cộp trên giường bỗng động đậy làm Mai Việt hết cả hồn.

Giờ thì trước mắt nó là một cậu nhóc tầm năm sáu tuổi gì đấy, trên người là bộ đồ ngủ màu trắng của An, và đặc biệt là em giai này cực-kì-giống-Mai-Thanh-An.

Gì đây? Em trai của An hả? À mà An là con một mà, hay là cháu nhỉ? Nhưng cháu thì làm sao lại giống y đúc An hồi nhỏ như vậy được?

Quan trọng hơn là Mai Thanh An của mình đâu rồi?

Cậu nhóc có vẻ cũng nhận ra đây không phải là nhà mình, đôi mắt tròn xoe của em ngơ ngác nhìn Mai Việt một lúc rồi bắt đầu mếu máo.

"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?"

Mai Việt nghe thấy tiếng em khóc thì giật mình, cái cách khóc mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt này sao mà giống người yêu nó thế nhỉ? Rồi trong đầu Mai Việt bỗng lóe lên một suy nghĩ hoang đường.

Lỡ đâu đây là An thì sao nhỉ?

Nghe có vẻ ngu nhưng cũng hợp lí phết đấy chứ, vì nhóc này ngoài việc đang mặc đồ ngủ của An, mặt giống hệt An khi bé ra thì còn có cả thói quen khá lạ của An khi khóc nữa. Mai Việt thấy mình điên mẹ rồi.

"Bé ơi đừng khóc mà, em cho anh biết tên của em rồi anh đưa bé đi tìm mẹ nhé?"

"Em, em tên là Mai Thanh An."

Vãi lờ thật luôn? Mai Việt thấy tiếng tam quan của mình đang sụp đổ, nó nghĩ mình nên có một buổi bàn luận về thuyết duy tâm với thầy dạy triết học.
.

"Vậy là An đã biến thành trẻ con thật rồi."

Mất một lúc nói chuyện như những người đàn ông thì cả bọn xác định An đã trở thành đứa trẻ năm tuổi, và tất nhiên là chẳng có tí kí ức khi lớn nào. Mọi người đã phải nghĩ cách để bịa chuyện với An rằng mẹ em đã gửi em sang chỗ Mai Việt để chăm sóc, cũng may là Việt có mấy tấm ảnh chụp chung của mình với mẹ An và ảnh bà hồi còn ẵm em, thêm trình ghép ảnh giả như thật của Đức Trí, thế là một bức ảnh mẹ An khi trẻ đứng cạnh Mai Việt đã ra lò, đủ để bé nghễnh tin sái cổ. Sau đó Xuân Trường đã phải chạy về chung cư của mình thêm một chuyến lấy mấy bộ quần áo mới mua hôm qua cho cháu mình để An mặc tạm, dù hơi to nhưng có còn hơn không. Chứ cứ để bé nghễnh mặc cái áo ngủ kia làm lộ mấy vết đo đỏ trên người là cả lũ lại không nhịn được mà nhìn thằng Mai Việt như tội phạm ấu dâm.

"Hay là do hôm qua hai đứa chúng mày đậm nhau ù ù nên An mới vậy?"

"Điên, có phải lần đầu bọn em quất nhau đâu mà giờ mới bị. Với cả hôm qua không có làm."

"Chúng mày bé mồm thôi, có trẻ con mà ăn nói dơ dáy."

Xuân Trường đang bế Thanh An nghe Chương với Việt nói chuyện mà ngứa cả tai. Còn An thì có lẽ ngủ chưa đủ giấc bên giờ hai mí mắt cứ nặng trĩu xuống, em giơ bàn tay trắng trẻo của mình lên che miệng ngáp một cái, xoay người tìm tư thế dễ chịu rồi úp mặt vào lòng Xuân Trường ngủ luôn.

"Ụ má bé An dễ thương quá trời ơi! Tự nhiên em cũng muốn có con ngang luôn á."

Đức Duy thốt lên khe khẽ, cậu nhanh chóng đá Quang Anh sang một bên để ngồi cạnh Xuân Trường làm anh người yêu kêu oai oái, trông thằng nhỏ có vẻ khoái An lắm, Duy vốn thích trẻ con mà.

"Duy ngu quá, mày là con trai thì có con sao được?"

"Mày mới ngu ấy Gừng, không biết nhận con nuôi à?"

"Hai chúng mày đều ngu, không nghe anh Trường bảo bé cái mồm hay gì?"

Mai Việt nhìn mọi người đang xum xoe cạnh em bé mà bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện của mình với An tối hôm qua. Lúc đó bạn bé xem được cái post gì mà năm người yêu hay người yêu năm tuổi ấy rồi cũng thích thú mà quay ra hỏi Mai Việt đang gấp quần áo bên cạnh:

"Việt ơi, bạn thích năm Mai Thanh An hay Mai Thanh An năm tuổi?"

"Chắc là Thanh An năm tuổi." Mai Việt gấp nốt cái áo cuối cùng rồi cất vào tủ. "Mấy ảnh An hồi nhỏ dễ thương vãi, tớ cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng bạn bé năm tuổi."

"Vậy là mày thấy Thanh An bây giờ không đáng yêu chứ gì?"

Mai Việt nghe An nói vậy thì trong đầu liền bật báo động đỏ, nó vội lăn qua chỗ An hôn môi em mấy cái rồi ôm thật chặt, không cho An giở chiêu cào cấu học được từ anh Giang nhà bên.

"An lúc nào mà chả dễ thương, tại tớ chưa nhìn thấy An năm tuổi nên muốn vậy thôi mà."

Rồi sau đó cả hai ôm nhau đi ngủ, sáng hôm nay lúc Mai Việt rời giường để chạy bộ thì An vẫn bình thường, nó còn thơm má em mấy cái cơ mà. Vậy là An bị như này trong khoảng thời gian nó không có nhà, nguyên nhân thì rất có thể là từ cuộc trò chuyện hôm qua, còn tại sao thì chịu.

Mai Việt tự nhiên thấy mọi chuyện ảo ma quá, cứ như mơ ấy, thế là nó giơ tay lên đập mạnh vào lưng Minh Dũng đang ngồi đần người bên cạnh.

"Đcm chó nghiến, sao tự nhiên lại đánh bố mày?"

Mặc kệ Dũng đang nổi khùng bên cạnh, Mai Việt chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đỏ lên của mình rồi lẩm bẩm:

"Đau tay vãi, là thật rồi."

"Thằng Dũng với thằng Việt cút ra ngoài! Không thấy bé An đang ngủ à?"

"Trường ơi bình tĩnh, cho thằng Dũng phắn thôi, còn thằng nghiến thì giữ lại để còn dạy nó cách chăm An nữa."

Và thế là hành trình làm bố đơn thân của Mai Việt chính thức bắt đầu.
.

An ngủ thêm được nửa tiếng thì tỉnh, Xuân Trường thấy vậy thì giao em cho Việt rồi đẩy mọi người ở đó đi mua đồ cho bé nghễnh. Mai Việt dẫn An vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi bế em xuống nhà ăn sáng, nó chắc mẩm An sẽ không xử hết được bát mì to đùng kia nên lấy thêm một cái bát con, cho mì đã cắt nhỏ vào rồi chan nước xương. Mùi mì thơm phức đã đánh thức cơn đói của An, em nhanh nhảu trèo lên ghế ngồi, nhưng rồi một phiền phức mới đã đến.

"Anh ơi bàn cao quá, An không với được."

Mai Việt nghe vậy thì phì cười, nó đi tìm cái ghế nhựa đặt lên ghế ăn rồi bế An ngồi lên.

"Như vậy đã được chưa?"

"Dạ rồi ạ. Em mời anh ăn sáng."

Cứ tưởng An sẽ ăn hết bát mì một cách nhanh chóng nhưng không, em chỉ cho Việt bón mình suôn sẻ được một nửa là bắt đầu ngậm mì không thèm nuốt làm nó nhức nhức cái đầu, bệnh lười ăn của An lại tái phát rồi.

"Bé ơi mình không được ngậm như vậy đâu, ăn thêm một chút nữa rồi anh dẫn em đi chơi nhé?"

"Em no rồi, không ăn nữa đâu."

"Ăn thêm năm miếng nữa thôi mà, anh mở hoạt hình cho bé xem nhé." Mai Việt khóc không ra nước mắt. "Em mà không ăn là lát anh Trường đá anh ra khỏi nhà đấy."

"Tại sao anh Trường lại đá anh Việt ra khỏi nhà?"

"Tại vì anh Trường thấy anh không cho bé ăn hết mì nên đá anh ra khỏi nhà đó, anh Trường sợ An đói mà."

"Nhưng mà An no lắm luôn." Thanh An phụng phịu bịt miệng không cho Mai Việt đút thêm. "Anh Việt ăn giùm An là được mà, em không nói anh Trường biết đâu."

Mắt thấy Mai Việt có vẻ lung lay, em nghễnh quyết định tung sát chiêu, bàn tay tròn tròn bé xíu như búp măng nắm lấy áo Việt mà đung đưa qua lại, nũng nịu.

"Đi mà anh ơi."

Chiêu này An làm với mẹ suốt thôi, mà lần nào cũng thành công, em không tin là anh Việt có thể từ chối. Nhưng đúng là Mai Việt không chống cự được thật, Mai Thanh An dễ thương quá, nó từ trước tới giờ có lần nào từ chối được em đâu (trên giường thì khác), này còn là An trong dạng năm tuổi nữa chứ, gấp đôi dễ thương, tim Mai Việt sắp thòng mẹ ra ngoài rồi.

"Thôi được rồi, anh sẽ ăn hết cho em, nhưng nếu bé đói là phải bảo anh đấy nhé!"

"Hì, em yêu anh Việt nhất, anh Việt siêu tuyệt vời."

Em yêu anh Việt nhất.

Yêu anh Việt nhất...

Yêu anh Việt...

Yêu anh...

Yêu...

Huhu anh cũng yêu An lắm An ơi, mau mau trở lại như cũ nha chứ cứ bé vậy anh không xơ múi được gì hết.

Mai Việt vừa ăn mì vừa cười như thằng dở, làm đám Chương Trường vừa về đã giật hết cả mình.

"Ui Mike ơi anh lại lên cơn nghiện à? Đừng cười vậy nữa trông sợ quá."

"Mike nghiến thành mike nghiện rồi."

"Thằng Duy với Gừng im mồm, tao lại ném hai đứa mày ra khỏi nhà bây giờ."

Trần Mai Việt nghiện thật, nhưng mà là nghiện Mai Thanh An nhá.
.
.
.continue

Huhu couple đồng niên mãi mận cóc xoài ổi ạ. Mikelow ngon quá nên tui phải bỏ dở mấy em kia để viết em này trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top