AnTou | Think outside the box*

Bài hát đề cử: intentions - starfall

Mô tả: mối quan hệ mập mờ

===0===

Ai cũng biết Andree và Touliver là đôi bạn thân lắm tài nhiều tật kỳ quặc nhất quả đất này.

Nhưng không phải ai cũng biết, giữa cặp bạn thân này còn tồn tại nhiều điều khó nói thành lời khác.

Tỉ như việc vào một ngày đẹp trời nào đó, Andree đột nhiên phát hiện mình phải lòng đứa bạn thân suốt ngày chỉ chăm chăm nhảy ra chặn họng và cà khịa mình. Nhưng thay vì chọn cách nhường nhịn để dọn đường cho tình yêu chớm nở thì hắn vẫn hiên ngang xắn tay áo lên sẵn sàng cãi tay đôi luôn với đối phương.

Hoặc như Touliver vào một chiều mưa tầm tã chợt nhận ra tim tự nhiên lệch đi vài nhịp khi trông thấy thằng bạn xỏ đôi tông, xách cái ô đen đi ra đón mình. Và thay vì nhẹ nhàng nói lời cảm ơn để rút gọn khoảng cách, anh lại chỉ ôm tay nhướng mày nhìn người nọ rồi bảo:

- Sao dạo này nhìn mày bần cùng thế?

- Mày hiểu đếch gì? Đây là phong cách người giàu!

Hắn nói. Rồi kéo tay anh đi.

Nhưng rốt cuộc tình yêu là gì nhỉ?

Là một buổi chiều mưa, một chiếc ô, hai người cùng đi, một bên vai ướt. 

Vai người che ướt là quá yêu, vai người được che ướt là không yêu.

Ấy là Touliver nói với hắn thế, chứ hắn thì không hiểu được sự khác biệt này lắm.

Vì hai người bọn họ đều ướt cmnl trong cái làn mưa trắng xóa gió thổi phần phật này rồi còn gì! Sớm biết thì hắn đã chọn lấy cái ô to hơn, hoặc đạp ga cho xe chạy thẳng vào đây luôn chứ khỏi cần vác ô ra làm màu chi cho mệt. 

Nhưng đời mà, một bước chọn sai là sai cả một đường. 

Hắn buột miệng nói thẳng ra với Touliver. Thế là đối phương liếc hắn một cái như hận chẳng thể rèn sắt thành thép, nằng nặc bắt hắn dừng lại rồi đẩy cửa xuống xe lủi đi đâu mất biệt luôn.

Kể từ hôm đó, cũng đã phải hơn một tuần rồi hai người chẳng có liên lạc gì với nhau. Andree cáu chẳng để đâu cho hết. 

Hắn đã có lòng đi đón rồi, thế mà chả hiểu sao lại bị giận dỗi. Touliver là cái tên vô lý ngang tàng đanh đá khó chiều nhất trên khắp quả đất này! Hắn đúng là điên rồi mới có thể thích anh.

- Nó không xuống nước xin lỗi tao tử tế thì tao cạch mặt nó luôn!

Hắn dõng dạc tuyên bố với mấy đứa em trong nhà như thế đấy. Cơ mà ai cũng biết Andree Right Hand là một kẻ chỉ giỏi mạnh miệng mà thôi. Hắn kết thúc xong tràng tuyên ngôn hùng hồn rồi, thế mà Rhymastic còn chẳng thèm ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, chỉ vẫy vẫy tay mấy cái:

- Vâng vâng vâng. Anh nhích người ra cho em tí ánh sáng đi nào.

Chân vừa nhấc theo phản xạ, Binz đứng phía sau đã gọi với lên:

- Cẩn thận khéo đạp vào đàn của em đấy.

- Thôi anh đi ra kia chơi với thằng Kiên cho em nhờ cái. - SlimV đẩy cửa bước vào, tiện tay đẩy luôn hắn ra.

Câu tuyên thệ vài giây trước của Andree cứ thế trôi nổi ở trong miền ký ức nào đấy chả ai nhớ.

Đuổi thì đi!

Hắn thở phì phò, chân đi như khủng long đang hủy diệt thành phố rầm rập. Vừa ra đến chỗ ngoặt hành lang, không biết nên nói là may hay rủi mà lại gặp ngay Touliver đang xách túi đi vào. Hai người đứng nhìn nhau một lúc, cứ ngỡ nếu giờ đám trong phòng lên một con beat lãng mạn và Kiên Ứng ở ngoài cầm máy quay chạy vào thì hẳn là sẽ có một thước phim tình cảm đẹp như mơ. 

Nhưng đây vẫn đời thực. Và Touliver nâng tay đẩy gọng kính hơi trượt xuống, bảo:

- Mày có đi ra không? Để tao còn vào nữa.

Andree giận vô cùng! Hắn chả thèm đáp lời đối phương, hất mặt đi luôn một mạch ra ngoài.

Lần này có vẻ là giận thật.

Chí ít là hắn thấy thế. Vì đã ba ngày rồi hắn đâu thèm nhắn cho người nọ tiếng nào.

Nhưng vấn đề là, Touliver cũng không nhắn cho hắn...

Thế nên Andree lại quyết định gọi cho mấy đứa em cũng không ruột lắm của mình. Để hỏi thăm tình hình thôi, chứ hắn không có nhớ nhung lo lắng gì cả.

Thật!

JustaTee bận, gọi ba lần cũng chẳng nghe máy. Chạy ngang nhà cũng chả thấy mặt mũi đâu.

SlimV nghe, nhưng cũng không đáng kể lắm. Vì y cũng bận, bận đến nỗi điện thoại kết nối xong hắn chỉ nghe thấy tiếng nhạc đùng đùng.

Soobin nghe, nhưng nghe như không nghe. Nó chỉ cười ha hả vào mặt hắn rồi cúp điện thoại, hết.

Cường Seven nghe, ờ... nhưng điện thoại y thì đang trong tay ai đó không phải y.

Kiên Ứng cũng nghe, nhưng mà là thằng nhóc chưa mọc đủ răng nhà nó nghe giúp, ê a gì đó rồi lại cúp máy.

Còn lại hai đứa, Andree trao trọn niềm tin và hạnh phúc cả đời mình vào. Hắn không thèm gọi nữa, trực tiếp lấy xe xông thằng đến chỗ bọn nó cho nhanh. Đến nơi thấy cả team đang tập luyện nhảy nhót gì đó vã cả mồ hôi, hắn vừa ló mặt đã phải đối diện với cả chục ánh mắt lạ lẫm. Thế là vì để thuận tiện cho việc xách hai thằng em chí cốt ra hỏi chuyện nửa tiếng đồng hồ, Andree vung tay mua luôn cả một bàn tiệc đến khao những người khác.

Công khai mua chuộc, nhưng có ích!

Dù sao ông anh Đinh Tiến Đạt cũng đã dứt khoát bán luôn "hai thằng con giai" cho hắn mà chẳng cần phải tốn lấy nửa lời thuyết phục.

Không lòng vòng! Hắn thích phong thái này!

Ừ thì thế nên mới thích Touliver đấy. Kiếp nạn.

- Thế túm lại là anh làm sao? - Rhymastic gặm cái croissant hắn mua, hỏi. 

Cậu hỏi thì hắn kể, nguyên diễn biến ngày hôm đó được kể ra không thiếu lấy nửa cái dấu phẩy. Hai ông em nghe xong thì nhìn nhau, nửa giây sau lại cười phá lên.

- Cười nữa tao nhấn đầu bọn mày xuống hồ thì đừng trách. - Andree gằn giọng đe dọa.

- Anh nhấn thử xem, em mách anh Tou nè.

Thằng nhóc hất vào mặt hắn cái điệu cười khinh bỉ như thường lệ. Andree cáu, lập tức giật cái bánh còn in dấu răng của cậu lại.

- Nín, hoặc nhịn!

So với lời đe dọa hời hợt bên trên, hiển nhiên miếng ăn vẫn quan trọng hơn. Rhymastic quệt miệng, lủi sát đến bên cạnh Binz, bĩu môi bảo.

- Thì thôi. - Cậu đảo mắt. - Thế giờ anh định làm gì?

- Chả biết.

Andree gãi đầu. Hắn bưng ly cà phê sữa lên, hút một ngụm. Không hiểu sao hôm nay cái quán ruột của hắn lại pha cà phê đắng nghét như thế này, vị béo ngọt thì chẳng được bao nhiêu. Đến cả cái bánh mì kẹp cũng chẳng ngon, nhạt nhẽo vô cùng.

Tay chơi đổ hết lỗi cho chủ quán.

Nhưng hai người trước mặt thì nhìn thấu cái tâm tình cáu kỉnh của hắn. 

- Bình thường anh giỏi mấy vụ yêu đương thả thính lắm mà, sao lần này lại lòng vòng thế?

Binz hỏi. Y còn giơ tay che miệng người bên cạnh lại trước khi cậu kịp bật ra lời "phạm thượng" nào nữa kia. Cái trạng thái này của Andree khéo lại cho cậu đo đất thật chứ chẳng đùa.

- Ừ thì...

Hắn cào tóc, rồi lại kéo kéo áo, xong lại hút nước rồn rột. Mãi chẳng ra được đoạn nào sau chữ "thì". Rhymastic nhìn mà sốt ruột kinh khủng. 

- Thì làm sao cơ? Tóm lại là anh có biết mình thích anh Tou không?

Cậu kéo tay Binz ra, hỏi thẳng hắn.

- Có. Tao có bị ngu đâu mà mình thích ai cũng không biết?

- Thế anh có biết anh Tou thích anh không?

- Có. Nó rõ rành rành ra như thế còn gì.

- Thế vấn đề giữa hai người là?

- Khổ lắm đã bảo tao không biết mà!

Andree bắt đầu lê lết ra sàn phòng tập, uốn éo như con lăng quăng. Dĩ nhiên không phải bởi vì lần đầu hắn biết yêu hay gì đâu. Một tay chơi nức tiếng như hắn thì kinh nghiệm tình ái cứ phải gọi là xếp chồng ngang núi đấy chứ. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó, và ở đây, Touliver là cái ngoại lệ khiến hắn điên đầu nhất trong suốt mấy mươi năm cuộc đời.

- Thì anh cứ đi xin lỗi ảnh đi, rồi tỏ tình là được mà. Anh thích ảnh, ảnh thích anh, quá tuyệt vời rồi còn gì nữa mà phải xoắn? - Giọng Rhymastic hùng hồn.

- Nhưng tao có lỗi gì mà phải xin? - Hắn vùng vằng bật lại. - Tao đã đi đón nó rồi còn gì? Lại còn lại đội cả mưa đến đón đấy! Thế mà nó còn dỗi tao...

Người đối diện ngẩng mặt nhìn trần nhà thở dài. Binz thì phì cười, vỗ vỗ lưng cậu nhướng mày như ra hiệu "đổi người".

- Vấn đề không nằm ở cơn mưa.- Y từ tốn bảo. Đôi mắt như có như không lóe lên vầng sáng chói lóa của bậc hiền nhân thấm nhuần triết lý tình yêu. - Trọng điểm là cái câu "vai người che ướt là quá yêu, vai người được che ướt là không yêu" đó anh.

- Nhưng... - Mặt Andree đần ra. - Nhưng bọn tao ướt đều mà.

- Ẩn dụ! Ẩn dụ anh hiểu không? - Binz thở dài, ra chiều bất lực. - Ảnh đang ám chỉ rằng nếu anh có thích ảnh thì nói, thì bày tỏ thì thể hiện đi. Đừng lập lờ nước đôi nữa.

Hắn gãi đầu đăm chiêu, rồi lại nhìn hai đứa em đang chăm chú nhìn mình. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi:

- Chắc không?

- Chắc! - Hai người trước mặt quả quyết đồng thanh.

- Thế sao nó bảo tao đừng mập mờ nữa mà tự nó lại vòng vo?

- Chắc tại sĩ.

Rhymastic nhún vai, nói bằng giọng quả quyết. 

Điểm đặc trưng của hội anh em bạn bè chơi thân với nhau, ai cũng có cái tôi cao gấp đôi thậm chí gấp ba chiều cao của mình. Mà người dẫn đầu cái hội ấy, Touliver, hiển nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ. 

Trích lời anh cả vào một chiều nào đó khi cả hội (trừ Andree) ngồi lại với nhau tâm sự vu vơ về chuyện tình cảm của mình, "tao thích nó, nhưng nó phải tỏ tình trước với tao".

- Cũng... đúng. - Andree gãi cằm, ra chiều suy tư.

- Hay anh cần bọn em giúp gì không? - Thấy hắn cứ kẹt mãi ở cái khoản đắn đo, Binz cũng không nhịn được mà chen giọng vào.

Ưu điểm của việc có một đám bạn là lúc nào cũng sẽ có những cánh tay vươn ra ngỏ ý cứu vớt những thời khắc quan trọng của đời người. Từ tỏ tình đến cầu hôn, từ lễ kỷ niệm đến sinh nhật vân vân mà mây mây. Dù chưa chắc sự hiện diện của tụi nó có ích, nhưng ít nhất cũng có được một đội cổ vũ miễn phí.

Nhưng với tính cách của Touliver, chưa chắc việc kéo cả đám vây quanh màn tỏ tình sẽ có hiệu quả. Andree ngẫm nghĩ một hồi, quyết đoán từ chối.

- Thôi, vụ này tao sẽ tự bơi. Bao giờ thành công thì sẽ khao bọn mày sau.

Nói thì mạnh mẽ thế, chứ thực sự mà nói thì Andree cũng chưa nghĩ ra nên bày tỏ như thế nào. Sến quá thì không phải gu của Touliver, mà cũng chẳng giống phong cách của hắn. Nhưng rườm rà hay ầm ĩ quá thì lại càng không.

Touliver thích gì nhỉ?

Andree ngẩn người khi dừng xe trước ngã tư đèn đỏ. 

Bọn họ quen biết nhau cũng phải ngót nghét chục năm có thừa, hắn tự tin rằng trên đời này ngoài bản thân ra chẳng có ai có thể hiểu Touliver hơn được nữa. Từ khẩu vị đến phẩm vị, từ sở thích đến sở trường sở đoản. Đôi khi chẳng cần nói ra, anh chỉ cần đưa một ánh mắt, hắn đã hiểu anh đang muốn gì. Nhưng đôi lúc chính hắn cũng phải thừa nhận rằng mạch suy nghĩ của Touliver cứ lệch lệch thế nào so với tần số chung của nhân loại ấy.

Thiên tài bao giờ chẳng khác biệt với người thường.

Ờ, cái đấy là ai nói chứ chả phải hắn với Touliver nói đâu.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp mà.

- Tối nay rảnh không? 

Andree lầm bầm vào điện thoại khi nghe thấy tín hiệu kết nối. Bên kia đầu dây vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, có lẽ Touliver lại đang vướng phải đống công việc nằm ngoài chuyên môn mà anh ghét cay ghét đắng.

- Làm gì?

- Thì mày cứ trả lời xem là có rảnh hay không đi?

Touliver đáp lại bằng tiếng thở dài. Thông qua đôi ba âm thanh vụn vặt, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh đối phương tháo kính xuống, bất lực xoa lên chân mày đang nhíu chặt của mình.

- Mày rảnh lắm đúng không?

- Cũng cũng đi. - Andree ngượng ngùng gãi sống mũi, dù hắn biết thừa anh chẳng thể nhìn thấy mình.

- Rảnh thì tìm việc gì đó mà làm đi!

- Thì tao đang tìm mày đây còn gì?

Tiếng loạt soạt bên kia tạm dừng. Lần hiếm hoi nghe thấy giọng nói cam chịu của Touliver khiến Andree chợt có cảm giác hơi chột dạ. Nhưng hiển nhiên là còn lâu hắn mới chịu thừa nhận điều đó.

- Mày muốn gì ở tao đây?

- Đi ăn tối với tao.

- Nếu tao "ừ" thì mày sẽ để tao yên cho đến 7h chứ?

- 6h. - Andree nhún vai, nhẹ nhàng đạp chân ga và chuyển hướng vô lăng. - Tao sẽ đến đón mày tầm 6h.

- Chốt.

Touliver thậm chí còn chẳng đợi âm cuối cùng dứt hẳn đã cúp máy. Thường thì Andree sẽ cáu kỉnh than vãn, nhưng lần này hắn chỉ ngân nga một giai điệu quen thuộc nào đó đã từng nghe ở chỗ đối phương.

Cơ mà đó cũng chỉ là vài phút yên bình cho đến lần nối máy tiếp theo.

- Lại làm sao nữa?

- Tao quên. - Giọng hắn thản nhiên như không. - Nhân tiện thì, nếu đã đi ăn, mày có muốn hẹn hò với tao luôn không?

Người bên kia như sửng sốt mà chẳng đáp lại được lời nào cả một lúc lâu. Mãi đến khi Andree "kiên nhẫn" lặp lại câu hỏi một lần nữa, câu trả lời của Touliver mới có thể thốt ra bằng giọng điệu cáu kỉnh.

- Nếu mày gọi đó là tỏ tình thì tao nghĩ là mày cứ cancel luôn bữa tối nay là vừa.

- Nhưng mày cũng đâu có thích mấy trò như hoa cỏ nến niếc các thứ?

- Nhưng mày thậm chí còn chẳng thèm thử!

- Vì tao biết mày không thích mà!

Andree dám cá cái tiếng rầm vừa lọt qua điện thoại ấy hẳn là tiếng đập bàn. Hoặc là tiếng của bất cứ thứ gì vừa bị đập xuống bàn. 

Một cách bạo lực, dĩ nhiên.

Hắn đã bảo mà, sóng não của Touliver luôn luôn lệch khỏi mặt bằng chung của đa số nhân loại.

- Ờm... nếu không thì... tao mua hoa nhé? Mày thích cẩm chướng không?

-... Tại sao lại là cẩm chướng?

- Thấy cũng đẹp. Mà cũng chẳng sợ bị đụng hàng với người khác.

- Andree... 

Lại là một tiếng thở dài nẫu ruột của Touliver mà hắn chẳng thể ngẫm ra được lý do.

- Gì?

- Mày nên cảm thấy may mắn khi tao cũng thích mày. Không thì tao đập mày lâu rồi!

===0===0===

*Think outside the box: kiểu như suy nghĩ vượt ra khỏi lối mòn tư duy í, kiểu sáng tạo lên, khác biệt lên👌còn với đôi bạn thân này thì là độc lạ👀khác người kiểu z

===0===0===

đùa =))))))))) nửa đầu viết cách đây mấy tháng trời, hình như còn trước cả cái "Butterbeer..." hay sao í =))) giờ đọc lại chắp vá cho nó xong thoi chứ chả nhớ hồi đầu định viết cái gì nữa =)) còn tận mấy cái draft chưa xong cơ =)) mà cũng quên gần hết plot ròi🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top