4. [DếLăng] Snake

"Snakes don't hiss anymore, they call you babe, bro or friend."

.

.

.



Ấn tượng đầu tiên mà mọi người dành cho Lăng LD là cậu quá đẹp.

Cái nét đẹp phi giới tính thu hút cả nam lẫn nữ. Chẳng ai phủ nhận được vẻ ngoài quyến rũ của Lăng LD hết. Nghiêm túc mà nói, cậu hoàn toàn có thể trở thành người mẫu hay diễn viên chỉ với gương mặt của mình.

Nhìn Lăng LD như con lai với làn da trắng, mũi cao và đôi mắt sâu thẳm, cùng đường nét thanh tú. Lẽ dĩ nhiên với vẻ đẹp ấy, cậu phải được yêu chiều nhiều lắm.

Nhưng thật tế lại không như vậy.

Lăng LD từng có một người bạn trai. Lúc đầu là cậu được người ta theo đuổi, sau cùng lại thành cậu lụy người ta.

Bạn bè ai cũng bảo Lăng ngốc. Vì tên bạn trai của cậu rõ ràng chỉ là một kẻ thích đuổi hoa bắt bướm.

Cậu từng thắc mắc tại sao Tony D lại lưu tên danh bạ của cậu là Jasmine. Tony D chỉ cười khẩy, "Nghe câu hoa nhài cắm bãi phân trâu chưa?"

Bởi vậy Lăng rất ít nhắc đến người yêu mình trước mặt bạn bè, cũng như mấy anh em trong nhà. Rồi đến một ngày, cậu nhận ra vòng giao tiếp của mình đã bị thu hẹp đến đáng thương.

Tony D nói, vì người yêu mà bỏ anh em, có ngày hối hận không kịp. Giờ Lăng LD mới thấm thía câu nói ấy. Hắn ta chia tay cậu ngay trước kỳ thi đại học. Chẳng có gì kinh ngạc khi cậu không thể đậu nguyện vọng 1. Mọi người tìm thấy Lăng khi cậu say ngất trước cửa nhà. Không phải F và VVSix cản kịp thì chắc Tony D đã cầm dao tìm tới tận nhà tên khốn ấy.

Nhưng dù có say đến không mở mắt nổi, Lăng vẫn khóc. Cậu vùi mặt vào cổ Jbee khóc tức tưởi. "Nếu không yêu thì đến trêu chọc anh làm gì? Hắn khiến anh yêu hắn rồi lại bảo với anh sẽ cưới vợ sinh con bình thường! Vậy anh làm sao đây? Đi chết hay sao?"

Tony D mặc kệ. Anh phải tìm cho ra tên cặn bã đó và xử hắn tới bến.

"Thôi ngay!" Wowy gần như gầm lên khi thấy cảnh nhà rối ren như ong vỡ tổ. Cũng chỉ có lão đại mới trấn được đám nhóc này. Tony D tức tới mấy cũng phải nhịn.

Vào cái đêm say khướt ấy, Lăng đổ bệnh. Cậu sốt hầm hập cả đêm, gần sáng thì nôn ói. Đến khi tỉnh táo lại, xung quanh chỉ có mấy anh em là lo lắng cho cậu. Lăng cắn môi, nấc nghẹn từng tiếng. Vừa giận mình ngu xuẩn, vừa hận tên cặn bã đã bỏ rơi mình.




.




"Trong lúc em vật vã lên xuống thì thằng đó vẫn ăn ngon ngủ kỹ! Đáng không?"


Lăng nhìn lại ông người yêu của lão đại nhà mình. Bình thường cậu rất ngại tiếp xúc với Touliver, ông anh này trông còn giang hồ hơn cả Wowy. Trong mắt mọi người, người yêu của lão đại là nhân vật tầm cỡ đến cái mức mà nếu vẫn muốn sống một cuộc đời tươi đẹp thì đừng chọc ổng nổi khùng.


"Anh không quan tâm chuyện em quen ai, làm gì. Nhưng em làm Wowy lo lắng. Anh rất không hài lòng với việc đó! Cuộc sống của em, lựa chọn của em. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì? Mà chết thì đừng kéo người khác theo."


Lăng không dám hé môi một tiếng, cũng không dám nhìn Touliver.



.



"Thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới chết." Wowy ném cho Lăng câu đó khi chở cậu đến trường làm thủ tục đăng ký nhập học.




.



Một tháng sau ngày bị chia tay trong tức tưởi, Lăng phát hiện tên đó đang quen một cô gái khác. Khoảnh khắc đó cậu thật sự muốn chạy đến đâm cho hắn mấy nhát. Trong đầu Lăng hiện ra cả trăm cách hành hạ tên đó. Cậu muốn hắn phải trả giá.


Lăng chẳng còn tâm trí đâu mà đi học cả.

Cậu lang thang bên đường rồi nhìn thấy một tiệm xăm. Cậu cứ vô thức mà bước vào.

Sau đó lại muốn chạy trở ra khi nhìn thấy người thợ xăm kín người, những vết mực nguệch ngoạc trên mặt chẳng ra hình thù gì. Anh ta xỏ khuyên tai, tóc nhuộm vàng rực, hình xăm trải dài từ trên trán xuống tới đầu ngón tay.

Lăng rụt người.

"Đủ tuổi chưa nhóc?" Ánh mắt anh nheo lại, phả ra làn khói mang theo mùi táo mát lạnh.

Cậu gật đầu. "Em là sinh viên rồi!"

Anh bật cười, đặt chai vape lên bàn. "Muốn xăm gì?"

"Chưa nghĩ ra..."

"Vậy về đi!"

Cậu bối rối. "Anh... không tư vấn gì sao?"

Chỉ thấy anh thợ xăm thở dài, vươn tay mở đèn sáng. "Hình xăm là thứ sẽ đi theo nhóc cả đời, nếu chỉ vì một phút tò mò hay muốn chứng tỏ thì đi về đi. Không thì nhóc sẽ hối hận đó!"

Giờ Lăng mới nhìn thấy rõ những hình xăm trên cổ anh ta.

Cậu ngập ngừng.

Hối hận thì cậu đã hối hận sẵn rồi. Không chỉ hối hận mà còn đau khổ, trong cái đau khổ còn có tuyệt vọng, trong tuyệt vọng lại nhen nhóm ngọn lửa muốn hắn ta phải trả giá. Nhưng cậu chả thể làm gì được cả.

Tony D nói không sai, cậu sẽ phải hối hận. Anh Touliver nói rất đúng, ngu thì chết thôi. Lăng lại muốn khóc. Cậu cứ chìm trong mớ cảm xúc rối ren của mình mà không để ý đến vẻ mặt bối rối của anh thợ xăm.


"Này nhóc! Không sao chứ?"

Nước mắt cậu cứ thế mà tuôn ra. Lăng bật khóc ngon lành.

Từ sau đêm ấy, Lăng không dám khóc trước mặt ai. Bởi mọi người ngay từ đầu đã cản cậu quen hắn. Tại cậu không nghe. Cậu còn mặt mũi khổ sở với anh em trong nhà sao?

Chả hiểu sao chỉ một câu hỏi của người lạ, lại khiến những uất ức trong lòng Lăng được bộc lộ ra.

"Cảm ơn anh." Cậu lí nhí khi nhận thêm tờ khăn giấy từ anh thợ. "Anh tên gì vậy?"

"Dế Choắt."

Khác với vẻ ngoài gây hiểu lầm của mình. Dế Choắt thật sự là người rất dễ nói chuyện và cảm thông với người khác. Mỗi hình xăm trên người là một chặng đường mà anh trải qua, là một bài học mà anh thấm thía, là những trải nghiệm anh sẽ không bao giờ quên.

Lăng ngồi cả buổi chỉ để nghe anh nói.

Dế không hỏi Lăng trải qua chuyện gì, anh chỉ từ tốn nói cho cậu hiểu ý nghĩa những hình xăm trên cơ thể mình.

Đột nhiên, Lăng muốn thay đổi bản thân.

Đến tối Lăng mới về nhà. Lúc Lăng mở cửa, Jbee và VVSix đứng như tượng nhìn cậu. F từ trên lầu đi xuống cũng đơ luôn.

Cậu ngại ngùng gật đầu khẽ khàng với mọi người rồi đi vào bếp, nhìn Wowy đang bận rộn đảo cơm chiên. Tez nghe tiếng nên quay lại, lắp bắp nhìn tạo hình mới toanh của ông anh. "Anh Lăng-"

"Hôm nay về trễ vậy!?" Wowy ngẩng lên, và cái chảo trên tay bay lên không trung.

Touliver không biết từ đâu xuất hiện như một vị thần chụp kịp cán chảo và cố gắng hứng mọi thứ vào trong. May là chỉ bị đổ một ít ra bên ngoài. Mọi người tập trung ngay cửa phòng bếp, nhưng chả ai vỗ tay khen Touliver xuất sắc hết, bởi tất cả đang ngơ người nhìn Lăng.

Ngay cả Touliver cũng bị sốc. Biết là thằng em dâu của mình đẹp. Nhưng đến mức này thì...

"Không đẹp hả anh?" Lăng gãi gãi ót, cười trừ với Wowy.

Tez huých nhẹ vai lão đại mới khiến Wowy lấy lại tinh thần. "Đẹp... nhưng mà... sao tự nhiên em nhuộm tóc vậy?"

Lăng nhuộm tóc vàng bạch kim, làm nổi bật làn da như sứ và nét đẹp sang chảnh của mình. Thật sự chỉ cần đổi màu tóc, Lăng đã như một người khác.

"Em muốn thay đổi một chút!" Cậu cười nhẹ.

Touliver gật đầu. "Thay đổi cũng tốt. Dẹp quá khứ qua một bên!"





.




Lăng lại tìm đến Dế Choắt. Cậu muốn anh xăm hình cho mình.

Cậu suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định như vậy. Đầu tiên là cánh tay, sau đó là hình xăm ở ngực. Chỉ là Lăng chưa nói cho ai ở nhà biết chuyện cậu đi xăm.

Vì kích thước hình cũng lớn, và lại là lần đầu Lăng xăm nên Dế Choắt đề nghị cậu thực hiện từ từ. Bởi anh không muốn sử dụng thuốc tê, để giữ cho hình xăm lên màu và nét thật chuẩn.

Dù tự nhủ bản thân chuẩn bị tinh thần sẵn rồi nhưng khi Dế Choắt bôi gel lên tay Lăng, cậu vẫn cứng người. Âm thanh rè rè từ những mũi kim vang lên khiến Lăng nổi gai óc.

"Thả lỏng nào!" Dế Choắt cười, anh mở cho Lăng nghe list nhạc của ca sỹ mà cậu thích. Và trong khoảng thời gian ấy, Dế hoàn toàn im lặng, chỉ tập trung vào tác phẩm trên da thịt của Lăng.

Lăng thấy máu hơi ứa ra, đau nhất là những lúc anh đi đường vòng và tô những đường dày. Thỉnh thoảng anh ngưng một chút để cậu điều chỉnh nhịp thở. Đau thì có đau đấy, nhưng không bằng tim cậu đau lúc bị bỏ rơi đâu.

Nhiều người không dám nhìn cảnh thợ xăm đi kim trên da mình. Lăng thì khác, cậu chăm chú nhìn anh vẽ ra từng đường nét. Nhờ vậy mà cậu phát hiện Dế có góc nghiêng đẹp trai đến không ngờ.

Một tiếng sau Dế ngưng hẳn. Anh đưa cho cậu ly nước ấm, muốn cậu uống và nghỉ một chút, anh đi cho 'bọn nhỏ' ăn. Rồi anh mất dạng ra sau nhà đến cỡ mười phút hơn mới quay lại.

"Anh nuôi chó hay mèo vậy?" Lăng hỏi khi Dế xuất hiện trở lại.

Anh chỉ cười. "Sao phải là chó mèo?"

"Thì... mọi người vẫn nuôi chó mèo trong nhà mà!"

"Anh lấy nhà làm tiệm xăm, không thích hợp nuôi chó mèo lắm!"

Lăng cũng không hỏi nữa, có vẻ như Dế không muốn nói nhiều. Nhưng cậu vẫn còn sự tò mò về 'bọn nhỏ' của anh.



.



Sau khi thực hiện xong hình xăm đầu tiên ở tay, Dế dặn cậu một tuần sau hãy quay lại xăm ở ngực. Nhưng ngày hôm sau Lăng lại mò đến tiệm của anh.

"Em không đi học sao?"

"Hôm nay chỉ học buổi sáng thôi! Nhưng em chưa muốn về nhà."

"Ngồi đó chơi đi, anh vô dọn chuồng cho 'bọn nhỏ' xong rồi ra!"

Có thể là đôi mắt to của Lăng quá long lanh, quá tò mò nên anh chịu thua, dẫn cậu theo ra sau nhà.

Lăng há hốc miệng nhìn những con rắn trong tủ kính.

Dế thiết kế những hồ cá kiểng thành nơi nuôi rắn. Xếp cạnh nhau trên kệ. Có tổng cộng năm tủ rắn. Mỗi con ở một tủ. Trong mỗi tủ có đầy đủ khúc lũa, hốc đá, cây cối hòa quyện với ánh sáng của đèn thay cho ánh nắng mặt trời tự nhiên. Bộ chén nước và thức ăn tone xuyệt tone với nền gỗ thông trong lồng nhìn cực sang. Lăng cúi người, ngước mắt nhìn lên lớp nóc lưới inox chắc chắn, cảm thấy đỡ sợ một chút.

"Mấy con này..."

"Rắn cảnh. Không có độc đâu." Dế cười đắc ý, "Nhưng khó ở lắm!" Anh mở chốt an toàn, thò tay vào và con rắn nhỏ từ tốn quấn quanh tay cổ Dế. Anh nâng nó ra cho Lăng xem.

Cậu lùi lại theo bản năng khi cái đầu bé xíu đó ngóc về phía cậu.

"Con này là rắn sữa, hiền nhất bọn!" Dế hôn lên cái đầu thon dài của nó. "Con này sờ được, thử không?"

Lăng nuốt nước bọt, rụt rè đứng bên cạnh Dế, "Con này không có độc thật sao?" Đưa tay chạm vào lớp vẩy đỏ cam sọc đen, cảm giác lành lạnh và trươn trượt làm cậu rùng mình.

"Nhìn nó sặc sỡ thế thôi! Hù người khác là giỏi chứ vô hại."

Gan cậu to hơn một tý, đổi qua tay không xăm chạm vào nó. Con rắn nhìn cậu cảnh giác rồi quấn chặt tay Dế. Lăng đột nhiên muốn bắt nó sang chỗ mình. Thế là cậu nhìn anh "Cho em ẵm nó được không?"

Dế phì cười, gỡ nhóc rắn ra để nó bò trên tay cậu. Lăng trở nên hào hứng nhờ anh chụp cho mấy tấm hình. Sau đó cậu tóm đầu con nhỏ, nghênh ngang đi khắp nơi trong phòng nhìn Dế Choắt cho đám còn lại ăn.


"Bình thường anh cho nó ăn gì?"

"Trứng sống, thịt bò. Chuột bao tử thì một tháng một lần."

"Cho ăn mỗi ngày?"

"Ba bốn tuần mới ăn một lần." Dế gõ gõ lên thành kiếng, một con rắn mảnh màu đen ngóc đầu lên khỏi đống giấy ăn nhìn anh, rồi lại chui qua chui lại trong đó. Dế lại phải thò tay bắt nhóc ra, đặt lên khúc lũa để dọn chuồng. "Có con này mới tám tuần tuổi nên anh phải cho ăn mỗi tuần. Mà nó khoái ngâm nước, xong bò qua bò lại làm vón cục giấy lót cho anh dọn." Dế đẩy nhẹ cái thân hình sắp trượt khỏi cây của con rắn, vắt nó lên cho anh có chỗ gom giấy ra. "Ngoan cho ba dọn ổ coi!"


Lăng cười vui vẻ nhìn Dế loay hoay với con rắn đen của mình. Giờ cậu mới thấy mấy cái đốm trắng của nó. Nhìn cũng giống họ hàng của bò sữa lắm. "Nó là rắn gì vậy anh?"


"Rắn vua."

Lăng chớp chớp mắt, nhìn con rắn sữa trên tay còn nghiêm túc hơn con lười đang sắp rớt khỏi nhánh cây trong lồng.

"Nó thuộc giống King Snake. Chỉ tại nó lười thôi, chứ mà dữ lắm, cắn đó!" Dế vừa giải thích với Lăng, vừa gom sạch đống giấy lót ra và trải cho nó tấm thảm. Đúng lúc con rắn rớt cái bịch xuống thảm, lại tiếp tục bò tới bò lui.

Lăng nhìn anh đầy hoài nghi, ánh mắt như muốn hỏi, 'Anh khẳng định nó là rắn vua chứ không phải con lười!'

Dế cũng chịu thua với thằng con út của mình. "Nhìn nó giải trí được."

Lâu rồi Lăng mới cười vui như vậy.

"Mà sao anh lại nuôi rắn?"

Dế cười khẩy nhìn đám con của mình. "Có những người còn không bằng loài bò sát. Bọn này chỉ tấn công khi bị đe dọa thôi..."

Dế bỏ lửng câu nói, ánh mắt xa xăm, nhưng dường như Lăng nghe được câu sau anh muốn nói.


Con rắn sữa bò lên cổ tay Lăng, cái đầu nhỏ ngay trên mạch đập, vị trí rất thuận lợi để cắn vào nơi trí mạng, nếu nó có độc... Cậu nhìn nó, ánh mắt lướt trên lớp vẩy sặc sỡ. Đột nhiên Lăng nghĩ ra mình phải làm gì.






~*~






Cậu bắt đầu chăm chút cho ngoại hình hơn nữa. Ăn mặc theo đúng phong cách mà tên người yêu cũ thích, xuất hiện ở những nơi mà hắn ta hay lui tới. Và cầu xin để quay trở lại. Lăng không quan tâm đến việc có phải qua lại lén lút. Ánh mắt cậu long lanh và giọng nói nhỏ nhẹ đến đáng thương khẳng định chỉ cần ở cạnh hắn là đủ.

Lần này thì không chỉ Tony D nổi điên mà ngay cả Touliver cũng nghĩ đầu óc cậu có vấn đề rồi.

Nhưng Lăng biết mình đang làm gì.

Thời gian tiếp theo, cậu xin Dế Choắt cho làm nhân viên phụ việc bên chỗ anh. Lăng chỉ dọn dẹp tiệm, vệ sinh dụng cụ, lau dọn khu vực chuồng rắn. Thỉnh thoảng bắt con sữa ra sờ soạng.

Lúc này Lăng tiết kiệm hết mức có thể. Cậu gom hết tiền làm thêm của mình mua quần áo cho hắn, từ cái dao cạo râu tới thức ăn vặt cũng lo cho hắn không thiếu món nào. Bản thân thà nhịn đói đến giảng đường, đêm ăn mì gói cũng không nỡ xài tiền.


Ba tháng mà Lăng sụt tới hai ký. Cậu hoàn toàn xem hắn như ông hoàng mà cung phụng. Ngay cả Wowy cũng điên tiết, anh còn dọa đuổi cậu ra khỏi nhà nếu cứ tiếp tục như vậy. Lăng không giải thích, cậu biết cậu đang làm gì, cậu chưa nói được.


Khi bắt gặp hắn nắm tay một cô gái đi trên đường, Lăng không nói gì, còn gật đầu cười rồi tự tránh đi. Hắn tìm cậu giải thích, Lăng nói cậu hiểu, mối quan hệ của hai người không nên công khai ra. Sẽ cản trở sự nghiệp của hắn, cậu chỉ cần ở cạnh hắn là thấy hạnh phúc rồi.


Mấy tháng này, Lăng ngoan như một con mèo con.


Mỗi khi hắn khoe khoang được người khác tỏ tình, Lăng lại dùng ánh mắt sùng bái mà tâng bốc hắn lên mây xanh tiếp. Cậu nói hắn đẹp trai, lại tài giỏi, có ai mà lại không thích hắn chứ.


Hắn bảo bạn gái hiện tại quá ngang bướng, không nghe lời mẹ hắn. Lăng liền xoa dịu hắn, nói cô gái kia không nên như vậy. Bố mẹ là tốt với mình nhất, đáng lẽ mẹ hắn nói gì thì phải nghe nấy mới đúng.


Hắn nói tốt nghiệp xong bố mẹ bắt kết hôn với bạn gái, tiền bạc đưa hết cho mẹ quản, mẹ hắn làm kế toán thì biết quản lý chi tiêu hơn, vậy mà cô bạn gái lại không đồng ý. Lăng liền bảo nếu là cậu, không chỉ tiền bạc đưa hết cho bác gái, mà ngay cả căn nhà sau này cũng để hắn đứng tên.


Hắn nói cần tìm chỗ thực tập, Lăng liền nhờ Touliver nhận hắn vào công ty anh và trả lương. Suýt nữa là bị Touliver dần cho một trận, may là ông anh chịu nghe cậu giải thích.

Mọi thứ đều nghe theo hắn. Cậu dùng hết khả năng dung túng cho thói trăng hoa, tham lam, ích kỷ, nghe lời mẹ của hắn.

Hắn trượt dốc nhanh hơn cậu tưởng. Đến mức mà sau bốn tháng, cô bạn gái đã thẳng thừng đá hắn ra khỏi cuộc đời mình.


Hắn tìm cậu an ủi. Lăng ngọt ngào xoa dịu hắn, cậu chuốc hắn bằng bia và thuốc ngủ. Lăng rợn cả người khi hắn chạm vào cậu.

Lăng chỉ chờ đến ngày hắn tốt nghiệp.


Cậu nói rằng anh trai cậu không đồng ý cho hai người bên nhau và chia tay hắn qua điện thoại. Lăng chặn mọi phương thức liên lạc. Hai người không có bạn bè thân thích chung nên cậu chẳng lo hắn tìm đến ai. Còn nếu dám đến trường gặp cậu thì Tony D rất vui lòng cho hắn thử nắm đấm của anh cứng cỡ nào.


Touliver rất nhẹ nhàng phủi sạch sẽ mọi thứ liên quan tới hắn ra khỏi công ty. Cái kiểu cậu ấm đi thực tập, đến trễ về sớm, chểnh mảng, làm việc ẩu tả đó, anh rất nhiệt tình phê bình một cách chi tiết vào báo cáo thực tập của hắn ta.



Cậu cũng không nghĩ hắn sẽ đau khổ lâu, nhưng ít nhất phải mất vài tháng để quên được cậu. Lăng không quan tâm hắn sẽ trở nên như thế nào sau chuyện này, cậu chỉ biết tâm địa xấu xa sẽ càng thêm sinh sôi nảy nở trong hắn.


Đẩy hắn lên đỉnh cao, cho hắn hưởng sơn hào hải vị, để hắn nghĩ những khuyết điểm chính là ưu điểm của bản thân. Cậu chỉ đào sẵn cái hố, nhảy vào hay không là chuyện của hắn.





.




Ngày hôm đó, Lăng vẫn đến tiệm như bình thường. Cậu cho mấy mũi kim vào lò hấp sát khuẩn xong rồi lại chui vào trong tìm con sữa ra chơi. Tiếc là nhóc đang trong kỳ lột da nên chỉ có thể đứng nhìn.

"Em thích sữa lắm hả?"

"Nó dễ dãi nhất." Cậu bĩu môi. Ngoài con sữa ra cậu đâu bắt được con nào ra nữa đâu. Vả lại con sữa sặc sỡ nhất, bắt mắt nhất.


"Mấy con kia cũng dễ thương mà!" Dế ngồi xuống cạnh Lăng, trên tay là con rắn vua.

"Nhưng bọn nó chảnh lắm. Nhất là con lười này nè!" Cậu chỉ tay vào con rắn nhỏ trên tay Dế.

"Thì em phải làm quen với bọn nó lâu lâu chút!"

Cậu nhìn con rắn đang thè lưỡi với mình, thử giơ tay ra. "Ba tháng rồi còn gì!?"

Dế nắm cổ thằng bé, lôi tuột ra và đặt lên lòng bàn tay cậu. "Thằng con anh hơi khó ở, em muốn cùng anh dạy dỗ bọn nhỏ không?"

Cậu đực mặt nhìn con rắn cố gắng rướn cao thân mình, đối diện với cái mũi của cậu. Giờ từ chối ba bọn nhỏ có khi nào bị cắn không?

Lăng ngơ ngác nhìn anh, phát hiện hai lỗ tai của Dế đỏ rần. Cậu ráng nín cười. "Nhưng mà anh trai của em khó tính lắm."

"Thì... anh qua nhà xin phép anh trai em."

Lăng cười thật sự, lâu lắm rồi mới cảm thấy thoải mái như thế này. Cậu chồm qua hôn lên má anh.

Con rắn nhỏ nhìn hai người.

Hình như anh em nó sắp có thêm một người ba nữa.








End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction