2. [GonGill] Chim cu gáy
Note: Hình ảnh copy từ page Lạc Thú, chỉ mang tính chất minh họa.
----------oOoOoOo----------
.
Trước khi đi công tác, Gonzo đã dặn đi dặn lại Gill nhớ dọn dẹp nhà cửa.
Thật ra anh cũng không dám trông mong cậu người yêu dễ thương của mình sẽ siêng năng làm việc nhà mỗi ngày. Chỉ cần không để nhà cửa đóng bụi là anh mừng rồi.
Gonzo còn nấu sẵn thức ăn và chia vào từng hộp nhỏ chất đầy tủ lạnh cho cậu. Viết đầy giấy note và dán trên cửa tủ lạnh để cậu làm theo.
Gill cực kỳ đáng yêu trong mắt Gonzo, nhưng dù có thương cậu thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải thừa nhận cậu có bộ não cá vàng thật. Không những mau quên mà còn đểnh đoảng, và đặc biệt là cậu rất lười làm việc nhà. Nên cứ mỗi khi đi đâu xa dài ngày là Gonzo lại lo tới lo lui đủ thứ chuyện.
Hồi đó Gonzo rất không thích Karik, bởi người anh lớn của Gill luôn phản đối chuyện tình cảm của hai người. Nhưng giờ thì Gonzo mới hiểu nỗi lòng của Karik, hóa ra là vì muốn tốt cho anh. Gonzo muốn rớt nước mắt mỗi khi nhớ đến. Không hiểu ngày đó lấy đâu ra dũng khí mạnh miệng như vậy.
.
"Thằng Gill không biết nấu ăn!" Karik thở dài.
"Em biết nấu!" Gonzo rất quyết tâm muốn thể hiện muốn rước cậu về nên cái gì anh cũng nói được.
"Nó còn không dọn dẹp nhà cửa nữa!" Duy Andy nhướng mày.
"Anh sẽ dọn dẹp."
"Ở nhà, Gill chưa từng chà toa lét đó!" Hydra vừa nói vừa bận rộn tết tóc cho Nul.
"Ba cái chuyện đó anh làm được." Gonzo nhấn mạnh.
"Ngay cả giặt đồ cũng không biết làm! Quần áo màu nào cũng quăng chung với nhau." Yang vỗ vai anh như thể nhắc anh suy nghĩ kỹ.
Nhưng Gonzo bị tình yêu làm cho mờ mắt, mất cả lý trí, chỉ muốn rước được người yêu dấu về nhà. "Không sao. Anh lo hết!"
"Đã không biết nấu ăn, lại còn lười, hoàn toàn không có khả năng tự chăm sóc bản thân." MCK vỗ bàn, "Anh vác cái thằng như nó về làm gì?"
"Làm vợ!" Gonzo cười ngốc nghếch đến mức không ai nói thêm được gì.
Gill lại cười rất mãn nguyện, hếch mặt lên nhìn anh em của mình.
Karik đau đầu xoa xoa thái dương, GDucky im lặng từ đầu tới giờ lại lên tiếng. "Nếu anh nhất quyết muốn rước Gill về, vậy làm cam kết đi!"
Mọi người quay sang nhìn thằng em nhỏ tuổi nhưng sở hữu IQ cao nhất nhà.
"Dù xảy ra chuyện gì cũng không được trả anh Gill về!"
Nếu không phải bình thường hình tượng của GDucky quá chững chạc, Gill đã đứng lên đập vào trán thằng em mình rồi. Láo toét!
Ai ngờ anh Karik lại đồng ý. "Đúng vậy! Gonzo, nếu em muốn cưới Gill thì nhà anh không phản đối. Nhưng cấm có trả về nơi sản xuất lại."
.
Gonzo thở dài lần thứ n, đáng lý ra lúc đó nên suy nghĩ thật kỹ mới đúng.
"Thầy ơi?"
Gill chạy ra từ phòng ngủ, cậu mặc áo của anh và cái quần sort thun. Nụ cười tươi tắn của cậu lập tức xuất hiện ngay khi nhìn thấy Gonzo còn đang mang giày ở cửa. Gill vui vẻ nhảy chồm lên ôm cổ Gonzo. "Sao thầy không gọi em dậy?"
Gonzo lúng túng đỡ lấy người yêu của mình. Cảm giác ôm cậu vào lòng đẹp đến mức anh quên sạch mấy thứ khi nãy. Gill của anh vừa mềm mại, vừa ấm áp, lại ngọt hơn cả đường. Dù ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, nhưng tiếng 'thầy ơi' của Gill vẫn dư sức giết chết sự kiên định của Gonzo. Anh hoàn toàn không có sức chống cự trước cục cưng này.
"Thấy em ngủ ngon quá!" Anh hôn lên tóc cậu rồi thả cậu đứng trên đất.
Cậu lại nhón chân lên ôm cổ anh. "Nhưng em muốn tiễn thầy đi làm mà!"
Con tim yếu đuối của Gonzo lại đầu hàng. Ừ thì thà tiếp tục làm osin cho cậu, nhất quyết không gửi về nơi sản xuất.
Gonzo bế xốc cậu lên, đè vào tường hôn ngấu nghiến. Gil còn làm càng hơn khi cố tình cạ hông vào đũng quần của anh. Cậu cười giữa nụ hôn, cắn nhẹ môi dưới anh khi nhận thấy nơi đó đang dần cứng rắn hơn. Bất chợt, Gill đẩy anh ra, cười láu cá. "Thầy không đi làm nữa hả?"
"Là công tác." Gonzo xoay người Gill lại, để cậu chống hai tay lên tường. Tay anh xoa nắn mạnh bạo ở đường cong mời gọi và lôi tuột cái mảnh vải cản trở tầm nhìn của mình ra. "Nhưng thầy canh kịp thời gian để phạt em!" Anh cắn lên tai cậu, thì thầm.
Chát!!!
Gonzo đánh mạnh lên mông cậu, để lại vệt ửng hồng trên làn da trắng nõn, non tơ gợi cảm đó.
"Urg..."
Anh tiến vào chỉ trong một nhịp, với sự trơn mịn và ẩm ướt từ tinh dịch còn sót lại bởi buổi tối nóng bỏng đêm qua. Cảm giác chặt chẽ và ấm nóng làm anh thoải mái đến mức không ngăn nổi tiếng gầm gừ trong họng.
Gill vặn vẹo, cảm giác rõ rệt về ngọn lửa bùng lên trong bụng đang được thúc đẩy bởi sự cọ xát đều đặn giữa cơ thể cả hai.
Mặc dù vẫn ở trong nhà, nhưng nơi đây quá sáng sủa. Gill thậm chí có thể nhìn thấy tấm rèm đang bị gió thổi bay phất phới ở ban công phòng khách.
Những ngón tay của Gonzo vuốt ve đầy lả lơi trên sống lưng cậu, trượt xuống nắm lấy hông và cố định cậu chặt hơn nữa.
Gill cảm thấy không thở nổi. Đặc biệt là khi anh trêu chọc hai điểm trước ngực cậu.
Anh nhìn ánh nắng buổi sớm mai trải dài trên da thịt cậu, lần theo bờ vai yêu kiều và lướt đến sống lưng uyển chuyển. "Em đẹp tuyệt vời!" Gonzo thì thầm dịu dàng, gặm nhẹ vào cổ Gill khi anh vẫn giữ cậu trong vòng kiềm kẹp của mình.
Cậu thút thít, rên rỉ trong họng và nhắm chặt mắt khi cảm giác bị lấp đầy xâm chiếm cả tâm trí.
Gonzo xoay cổ tay, kéo Gill vào một nụ hôn hoang dại khác, hoàn toàn không chừa cho cậu cơ hội để kịp thích ứng với những kích thích của cơ thể.
"Đồ khốn..." Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hồng, lên án một cách yếu ớt.
"Em vẫn không rút ra được bài học gì nhỉ?" Gonzo nháy mắt, nụ cười nhảy nhót trong ánh mặt trời chói chang.
Gill vội lùi lại, tay cố gắng kéo cái áo che khuất đi cặp mông của mình, chỉ là dòng dịch trắng chảy dọc đôi chân thon dài lại đánh thức chỗ nào đó của Gonzo.
Anh quyết định tháo luôn dây nịch quăng sang một xó, vác Gill lên vai rồi vào phòng ngủ tiếp.
Cùng lắm anh bắt chuyến xe sau đi. Miễn sao có mặt đúng ngày là được. Chứ người yêu ngon lành như thế này, không có lý do gì thích hợp để nhịn cả.
~*~
Nghiêm túc mà nói, Gonzo không phải thầy giáo của Gill.
Công việc thật sự của anh là phiên dịch viên của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Chính vì khả năng ngoại ngữ cực tốt nên mới được mấy cô hàng xóm nhờ dạy kèm tiếng Anh cho đám nhỏ trong chung cư học.
Gil lại là một điển hình của câu nói: 'Đang tuổi ăn tuổi chơi mà đi lấy chồng.'
Cậu hùa theo đám nhỏ và toàn gọi anh là thầy.
Lúc đầu Gonzo cũng phát bực vì cái nhây của người yêu, nhưng khi Gill gọi anh là thầy ở trên giường thì... Gonzo cũng kệ cho cậu gọi như vậy luôn.
Mà chính Gill cũng không rõ mình ghét hay là thích chọc ghẹo Gonzo nữa, dù lần nào cũng bị anh lăn lộn đến nằm một đống trên giường thì sau đó vẫn cứ mò đi bẹo gan Gonzo tiếp.
Tỷ như hôm nay. Biết rõ anh phải đi công tác, vẫn ráng chạy ra gạ người ta rồi lại la làng lên như thể mình vô tội lắm.
Nhưng dù có làm kiểu gì thì Gonzo vẫn phải đi công tác. Anh còn phải kiếm tiền về cung phụng cho cậu nữa. Gill dù nhăn nhó, bĩu môi vẫn hôn tạm biệt anh.
Cậu nhìn quanh căn hộ rộng rãi, chỉ còn mình cậu với mấy bức tường trong một tuần. Chưa gì hết Gill đã thấy chán, cậu thả mình lên sofa, mở truyền hình kiếm cái gì đó để giải trí. Sau khi tìm được chương trình muốn xem, cậu lại chạy vào bếp.
Gonzo chu đáo đến mức chuẩn bị sẵn trái cây và đồ ăn vặt để sẵn, cậu chỉ việc lấy ra và thưởng thức thôi.
Bỗng dưng tiếng chim gáy gù gù vang lên khắp phòng khách.
Gill giật mình.
Cậu đi khắp nơi quanh nhà xem tiếng chim ở đâu. Và phát hiện ra một con chim cu gáy ngang nhiên chiếm dụng cây lau nhà của anh để làm tổ.
Một người một chim đối mắt nhìn nhau.
Gill bỗng nghiêng người, đứng về hướng nhìn của con chim. Cậu bắt đầu kinh hoảng khi nhận ra con chim này rất có thể đã nhìn thấy hết buổi sáng kích tình của anh và cậu.
"Mày không rình trộm tụi tao đó chứ?" Gill liếc mắt nhìn nó.
Con chim bỗng vẫy cánh, xù lông lắc lắc đầu rồi tập trung rỉa cánh.
Cậu ngó tới ngó lui khắp nơi, vẫn không biết con này bay từ đâu tới. "Nghe này chim!" Gill chỉ thẳng mũi con chim. "Dù là chim hoang dã hay được thuần hóa thì cũng phải biết tôn trọng riêng tư của người khác. Tao mà phát hiện ra mày nhìn lén là cho mày vào nồi ngay, biết chưa?"
Con chim vẫn bận rộn tự rỉa lông, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến Gill.
Cậu cũng không dám đuổi nó đi, dù sao cũng chỉ là một con chim thôi, cho nó mượn chỗ phơi nắng cũng được. Gill bước vào trong, đóng kín cửa và kéo luôn rèm. Cậu chả muốn đang xem chương trình giải trí thì lại nghe tiếng nó gáy.
Nhưng vì có nó chiếm dụng câu lau nhà nên hôm đó Gill có cớ không đụng đến việc dọn dẹp.
.
Gill chỉ vừa tốt nghiệp thôi, cậu vẫn chưa tìm được việc làm, thêm nữa Gonzo không ở nhà, thành ra cậu nằm trên giường đến trưa. Gill chỉ lết xuống bếp tìm đồ ăn khi Gonzo gọi về hỏi cậu ăn sáng chưa thôi. Cậu rất vui vẻ mà nói cho anh biết mình sẽ gộp bữa sáng và bữa trưa chung với nhau cho tiết kiệm.
Và Gill lại nghe thấy tiếng gù gù từ ban công.
Cậu tỉnh cả ngủ. Con chim đó vẫn chưa bay đi.
Hôm qua Gill không để ý lắm, hôm nay mới thấy nó ngồi trên mấy cọng rơm và cành cây khô. "Mày... tính làm tổ ở đây hả?"
Và rồi cậu tự hỏi con chim đó ăn gì.
Gill xé nhỏ cái bánh sandwich để ngay trước mặt con chim. Lúc đầu nó còn nhìn cậu trừng trừng bằng đôi mắt bé như hạt đậu, nhưng khi có đồ ăn dâng tận mỏ thì đớp không ngừng.
Ăn xong nó xòe cánh và đuôi, áp sát cần cổ xuống miếng vải của cây lau nhà để phơi nắng.
Cậu ngập ngừng một chút rồi thử chạm vào cái đầu tròn xoe, bé xíu. Cảm giác mịn như chạm vào lớp lông tơ khiến Gill thích thú.
Cậu nhớ mang máng anh Karik có một người bạn là bác sỹ thú y. Hình như anh ta tên là Lil Shady. Gill quyết định gọi điện cho anh trai mình để xin cách liên lạc với anh bác sỹ.
.
"[Thầy ơi, bác sỹ nói con mình bị gãy chân!]"
Gonzo cầm điện thoại ra xa, nhìn vào màn hình lần nữa để xác nhận lại xem có đúng là Gill gọi cho anh không.
"Anh chỉ mới 26 tuổi mà có con rồi sao?" Gonzo thở ra não nề. "Con anh được nhiêu tuổi rồi vậy?" Anh đã quá quen với mấy trò đùa nghịch của Gill rồi, nên khả năng thích nghi và hùa theo của anh cũng rất thượng thừa.
"[Tầm 2 tuổi! Mà em chưa nghĩ ra tên cho con!]"
Gonzo cảm thấy đau đầu, cực kỳ đau đầu.
"Trước tiên cho anh coi mặt con cái đã! Con trai hay con gái?"
"[Con đực!]" Giọng cậu hào hứng đến mức Gonzo phải nhướng một bên mày.
Anh nhìn trân trối vào con chim cu đang làm tổ trên cây lau nhà của mình, muốn rớt hàm.
"Gill? Em để nó nằm đó không sợ gió thổi bay thằng nhỏ sao?"
"[Anh Lil Shady có dặn làm chuồng cho con rồi, chắc mấy tiếng nữa người ta mang tới. Em quẹt thẻ của thầy nha!]"
Bây giờ thì không chỉ đau đầu mà còn đau luôn cả ví.
.
Từ sau khi có thằng cu, Gill tối ngày tập trung chụp hình thằng nhỏ khoe lên mạng xã hội.
Đất lành chim đậu mà.
Gonzo thở dài nhìn tin nhắn cuối cùng cậu trả lời anh là từ ba tiếng trước. Có con quên bố. Dầu gì anh cũng được xem là bố thằng cu mà! Sao có thể nhất bên trọng nhất bên khinh rõ rệt như vậy được?
Anh đành phải nhờ mấy anh em bên nhà Gill qua xem cậu có ăn uống đầy đủ và có nhớ quét dọn nhà cửa hay không.
GDucky bằng một cách bí ẩn nào đó, cùng lối tư duy vượt hiểu biết của nhân loại, sau khi nghe hết mọi chuyện, đã quyết định mua một máy hút bụi tự động mini mang đến nhà Gill.
Và tất nhiên là trăm lần như một. Phỏng đoán của vịt vàng chả sai khi nào. Gill viện cớ chăm sóc con chim nên có thèm mó tay vào việc nhà đâu.
Mà cái gọi là chăm sóc của Gill chính là kêu thợ tới lắp cái lồng gỗ chắn gió và tạo ánh sáng cho thằng cu phơi nắng. Rồi cũng thợ thiết kế cho cái cóng bằng thủy tinh để đựng nước, thêm cái giỏ đan tre đựng thóc. Gắn thêm cái cầu để thằng cu có chỗ đứng tạo dáng mà gáy mà hò. Rồi cũng mấy ông thợ tìm cho miếng lót phân hợp màu với cái nhìn cho đẹp.
Anh Shady, bác sỹ thú y thì băng bó cái chân và di chuyển thằng cu vào trong lồng. Mang thêm mấy bịch thức ăn và mùn cưa rải lồng.
GDucky thật không dám nhận là anh em với thằng lười đang đứng chụp hình con chim trước mặt mình.
Hắn quay sang nhìn Hydra và Duy Andy đang lụi cụi dọn nhà giúp Gill, gân xanh nổi đầy trán.
Chiều riết sinh hư!
.
Gonzo thật sự muốn khóc, mà khóc không ra nước mắt.
Lúc anh đi công tác thì không nói, nhưng giờ anh ở nhà cũng không được cậu chú ý bằng con chim cu đó nữa.
Mấy lần Gonzo định thả nó đi. Nhưng con quỷ yêu này cứ buông nó ra thì lại bay ngược trở về. Hoàn toàn không có chút ý thức sống tự lập gì cả.
"Là một thằng đàn ông. Phải có năng lực tự phấn đấu để đứng vững trên cuộc đời này! Không thể tối ngày dựa vào ba mẹ được! Con hiểu không?"
Gill lú đầu ra khỏi bếp, nhìn Gonzo ngồi giảng giải nhân sinh thế sự cho thằng cu. Cậu tự hỏi có phải dạo này công việc nhiều quá nên Gonzo bị áp lực, đâm ra stress hay không?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top