1. [LilMa] Anh mèo

...

Maniac có một con mèo, chức danh thường gọi là anh mèo.

Hồi mới mang về nhà, anh mèo rất đáng yêu.

Rõ ràng nhị vị phụ huynh cực kỳ ghét động vật, cũng bị anh mèo thu phục. Maniac từ con cưng của ba mẹ tuột xuống trở thành con ghẻ trong gia đình. Cậu tổn thương nhưng cậu không nói, chỉ canh lúc không có ai ăn hiếp anh mèo một tẹo.

Maniac cảm thấy ba mẹ rất không đáng tin rồi, lúc trước một hai "Trong nhà có tao không có nó, mày mà mang về thì cả hai ra đường ở!". Bây giờ lại thành Maniac lủi thủi dọn cơm trong khi anh mèo nằm chễm chệ trong lòng ba xem truyền hình.

Đời sao lắm bất công.

Rốt cuộc là ai lúc trước bảo chó mèo lắm lông, lại đầy ký sinh trùng, không được mang về nhà???

Bây giờ anh mèo còn được cho vô phòng ngủ chung với ba mẹ.

Maniac cảm thấy cậu chính xác là mang về nhà một đối thủ tranh giành tình cảm ba mẹ dành cho mình. Tức không nói lên lời.

Như lúc này, dọn cơm xong thì anh mèo sẽ ngồi chễm chệ trên ghế, giữa ba với mẹ. Còn được dẻ cho miếng cá hay đút cho miếng thịt. Cả nhà chưa ăn xong thì anh mèo đã ngoắc đuôi, bước đi khoan thai về phía ghế sofa, đặt mông nằm xuống ngủ.

Maniac chưa từng thấy con mèo nào vô dụng như vậy. Một ngày ngủ gần 16 tiếng. Cơm dâng tận miệng, nước rót tận hàm. Trời đẹp thì ra sân phơi nắng, khi nào mưa thì nằm thiu thiu trên nệm. Cậu ngẫm lại cuộc đời làm mèo của anh mèo nhà cậu không bắt được quá mười con chuột.

Tỷ như lúc này, hai con chuột nhắt vừa chạy xẹt qua ban công, anh mèo cũng chỉ ngoắc ngoắc cái đuôi nhìn chúng. Sau đó giương đôi mắt to tròn như bi ve nhìn ba rồi meo meo hỏi: 'Hình như chuột vừa chạy ngang phải không ba?'

Maniac cắn đôi đũa đến mức để lại dấu răng, nhìn ba xoa đầu anh mèo rồi bế lên vuốt ve bộ lông mượt mà đó và nói với cậu. "Nhà có chuột rồi, Đạt! Mai con đi mua thuốc chuột nha!"

'Ủa vậy nuôi mèo để làm cái quái gì??' Maniac tức mà không dám nói.

Địa vị trong nhà còn không bằng một con mèo.

Mà anh mèo chỉ là giống mèo ta thôi. Không phải dòng giống mắc tiền hay mèo ngoại gì đâu. Anh mèo được cái là quá mập. Ba mẹ cho ăn đến mất kiểm soát cân nặng, thành ra anh mèo nhìn không khác gì trái mít chín cây.

Hồi mới về, anh mèo bé tẹo, chỉ nằm vừa lòng bàn tay của mẹ. Giờ tới ba ẵm anh mèo cũng còn thấy mệt.

Lúc trước Maniac thỉnh thoảng còn bị bóng đè, giờ thì hết hẳn rồi, chuyển qua bị mèo đè.

Không chỉ ú na ú nần mà còn lười vận động. Trần đời này có con mèo nào thấy chuột chạy ngang mà dửng dưng không màng như anh mèo? Cũng đâu phải Doraemon đâu.

Nhưng mà anh mèo rất khôn. Biết trong nhà này ai là người có tiếng nói nhất. Thành ra từ lúc mới về đã meo meo chạy theo chân ba nịnh nọt.

Ba ngồi uống cà phê cũng nằm im dưới chân, lâu lâu dụi vào bàn chân ba rồi nằm ịch ra sàn, lộ ra cái bụng trắng phếu tròn vo đòi ba vuốt ve. Lại còn phân biệt được tiếng xe máy, cứ chiều chiều nghe tiếng xe ba về là dù có đang chui rúc trong xó nào cũng chạy ra, đứng trước cửa meo meo chào ba về nhà.


Mấy lần bị ba đạp trúng đuôi, anh mèo chỉ meo meo kêu đau rồi quay lại liếm liếm chỗ bị đạp trúng chứ không hề cào hay cắn ba. Ba cũng bực, chỉ vào mũi anh mèo: "Có cái đuôi cũng để nghênh ngang giữa đường vậy? Khép cái đuôi vô coi!"

Từ sau đó, anh mèo luôn khép đuôi quanh mông mỗi khi ngồi hay nằm.

Chỉ vậy thôi đó, là ba đã bị anh mèo thu phục.

Rồi tới lượt mẹ. Một người phụ nữ Á Đông tiêu chuẩn kép.

Hôm nhà làm đám giỗ, mẹ luộc con gà cúng, dặn anh mèo ngồi canh cho mẹ chứ không được ăn vụng. Vậy mà mèo ta hiểu, ngồi im đối diện con gà, ngoan đến bất thường.

Mẹ sợ gián. Không có ba với Maniac ở nhà. Anh mèo sẽ tò tò đi theo mẹ, thấy có gián chạy ra là đuổi bắt. Một lần anh mèo rượt gián gần hai tiếng đồng hồ. Chơi tới mức con gián ngoe ngoắt hai cọng râu nằm im như muốn nói: 'Mày giết tao luôn đi! Tao nằm đây cho mày giết nè!'

Anh mèo còn lấy chân khều khều giục con gián chạy tiếp cho anh đuổi. Maniac thấy mà tội số phận làm gián gặp phải anh mèo.

Sau đó ngẫm lại, cuộc đời làm mèo của anh mèo nhà cậu, bắt gián là nhiều nhất.

'Đồ mèo vô dụng!' Đường đường là mèo mà chỉ bắt gián là giỏi.

Mà mỗi lần chơi gián xong là mẹ xách cổ anh mèo đi tắm.

Riết rồi sau này ngay cả gián anh cũng không thèm liếc mắt.

Lúc đầu Maniac cho anh mèo ăn uống rất điều độ. Nhưng mà ở nhà chỉ có mình mẹ với anh mèo. Cứ hễ anh meo meo là mẹ lại đút đồ ăn. Không cần biết anh no hay đói. Mà gặp trúng anh mèo này không có liêm sỉ, cứ thấy đồ ăn là táp bất chấp.

Phụ nữ mà, có thể chống lại cái cục lông tròn ủm, ấm áp mềm mại này sao? Làm gì có sức chống cự trước anh mèo.

Hai bậc trưởng bối bị thu phục hết sức nhanh chóng và gọn gàng.



.




Maniac ngồi xếp bằng trên ghế dựa, vừa ăn snack vừa xem bóng đá. Anh mèo không biết từ đâu chạy tới, khều tay đòi ăn ké. Snack rong biển đúng gu anh mà. Maniac cau có đẩy tay anh mèo ra.

"Có miếng bánh mày cũng keo kiệt với nó?" Ba hầm hừ nạt vào mặt cậu.

Mẹ bước lại ẵm anh mèo ngồi chung với ba mẹ. "Ui thằng đấy không cho con ăn hả? Mẹ thương, mẹ thương!"

Cậu ngơ ngác. Thật sự là địa vị của cậu trong nhà không bằng một con mèo?

Có ai nhớ nó chỉ là một con mèo không?

Cậu mới là con trai ruột của ba mẹ mà?

Bực vậy thôi chứ cuối cùng Maniac cũng phải chia phân nửa bịch bánh của mình cho anh mèo.

Hậu quả là tối đó anh mèo ói ra một búi lông. Ba mẹ hốt hoảng đòi đưa anh mèo đi khám gấp. Maniac nhìn đồng hồ, hai giờ sáng thì phòng khám thú y nào chịu mở??? Cậu chỉ còn cách trấn an ba mẹ là để sáng mai đưa anh mèo đi bác sĩ.

Maniac có mua cho anh mèo cái balo phi thuyền để tiện việc đưa anh ra ngoài.

Nhưng cậu đâu có dè là bây giờ anh mèo mập tới mức chật ních cái balo.

Nhìn không khác gì nhét trái mít vô hết.

Lúc đeo lên vai còn khổ sở hơn. "Mày là mèo hay là heo hả con kia?"

Nói chung là từ ngày có anh mèo, Maniac có rất nhiều lý do để bực bội.


.

Lúc mang đến phòng mạch thú y. Ai thấy anh mèo mập ú cũng xuýt xoa lại gần vuốt ve. Làm anh mèo mắc cỡ, vùi mặt vào trong tay Maniac không dám lú ra.

Cậu cảm thấy tay của mình sắp rụng tới nơi.

Khi anh bác sĩ bảo đặt anh mèo lên bàn cân, anh mèo nhất quyết không buông. Bằng mọi giá trèo lên vai Maniac, ngoài trừ việc ảnh nặng như bao gạo và móng vuốt sắc lẻm thì mọi thứ bình thường nha. Bình thường tới mức Maniac thề về nhà sẽ cắt trụi đám vuốt của anh.

Bác sĩ thở dài, nói Maniac ẵm anh mèo lên cân luôn rồi trừ số ký của cậu ra.

Khoảnh khắc đó, Maniac thật sự muốn ném anh mèo xuống đất.

"9.3 ký!" Bác sĩ ghi vào phiếu khám sức khỏe của anh mèo, ngẩng lên nhìn Maniac. "Béo phì cấp tám."

Cậu nghệch mặt nhìn anh mèo. "Đẹp mặt chưa mèo!? Đồ béo phì!"

Anh bác sĩ bật cười, tay sờ vào người anh mèo, "Mỡ dày quá phải ấn vào mới chạm tới xương sườn, eo hông là không thấy bằng mắt thường luôn. Bụng phệ nhẹ."

Maniac nhăn nhó. "Anh đừng huỵch toẹt như vậy! Nó biết buồn đó! Lỡ bỏ ăn rồi sao?"

"Càng tốt." Bác sĩ phủi phủi tay. "Nó phải giảm cân. Béo như vầy không chỉ dễ bị tiểu đường, còn ảnh hưởng đến xương khớp của nó nữa! Đó là chưa kể sẽ bị giảm tuổi thọ."

Đến mức này thì Maniac hoảng rồi. "Tối qua nó ói ra búi lông..."

Maniac còn tính diễn tả tiếp triệu chứng của anh mèo, thì anh bác sĩ tháo khẩu trang ra. Cậu đơ tại chỗ. Hóa ra cậu không chỉ mê mèo mà còn mê trai nữa. Anh bác sĩ này sao đúng gu của cậu quá. Bác sĩ gì mà da trắng, mịn màng, gương mặt lại cân xứng, nhìn vừa có nét baby vừa đẹp trai. Lại còn thêm cái đồng điếu trên má nữa chứ. Maniac muốn xỉu.

"Có ho khan không?" Anh bác sĩ vừa hỏi vừa bóp bụng anh mèo, sau đó đè anh xuống, một tay giữ chặt phần ngực, một tay xoa xoa bụng.

Anh mèo thoải mái tới mức kêu gru gru trong họng, hai mắt liêm diêm như muốn ngủ.

"...Có..." Cậu ngập ngừng trả lời, nhìn con mèo không có chút liêm sỉ của mình. Được trai đẹp vuốt ve tý là nằm xải lai ra.

"Con này là giống mèo lông ngắn, có thể do béo quá nên ảnh hưởng chức năng ruột." Anh gãi cằm cho anh mèo, híp mắt cười với ảnh. "Bình thường có thở khò khè không?"

"Thỉnh thoảng..."

Bác sĩ buông tay ra, bước lại bàn làm việc và nhập đơn thuốc cho cậu. "Mèo nhà em chỉ cần giảm cân là khỏe lại thôi! Giờ anh kê thuốc nhuận trường, chiều nay về cho nó uống rồi bắt đầu tập giảm cân nhé!"

Anh còn cẩn thận đưa cho Maniac số điện thoại cá nhân của mình, nói cậu đừng ngại liên hệ với anh khi cần. Và dặn cứ cách một tuần thì dắt mèo ra tái khám một lần. Maniac nhìn lại dòng tên trên tấm card, bác sĩ Lil Shady.

Đầu tiên là giảm dần khẩu phần ăn. Thay vì ăn tám lần trong một ngày, từ giờ anh mèo chỉ còn được ăn ba bữa mà thôi. Sẽ không còn xúc xích, thịt bò, pate hay chả lụa gì nữa hết. Chỉ còn cơm trộn với cám mèo theo tiêu chuẩn bác sĩ đặt ra.

Mà khả năng lừa thuốc của anh mèo phải được xếp vào hàng vô địch thiên hạ.

Bất cứ viên thuốc nào cũng bị anh lùa ra khỏi miệng cho dù cậu và mẹ đã nhét vào miếng xúc xích, miếng thịt hay trộn với pate. Anh mèo chỉ ăn đồ ăn chứ nhất quyết không nuốt viên thuốc. Cuối cùng ba và Maniac lại phải ẵm anh mèo ra gặp bác sĩ.

Con mèo mê trai này đúng là chỉ có anh bác sĩ mới bắt nó uống thuốc nổi. Nhìn cách nó ngồi im trong lòng anh, rồi ngoan ngoãn nuốt viên thuốc khi bị nhét vào mồm mà Maniac muốn đập. Còn thêm vẻ mặt thoải mái, tận hưởng híp mắt lại, ngoe nguẩy cái đuôi trông ghét kinh lên được.

Cơ mà nhờ ơn anh mèo, Maniac lại có cớ ra phòng mạch thú y nhiều hơn.


.


Anh gợi ý cậu dắt mèo đi dạo, tăng cường vận động cho nó.

Maniac nhìn trời, rồi nhìn sang con mèo mập đang nằm phơi bụng giữa vỉa hè. Là ai đã sáng tạo ra dây dắt mèo vậy? Lũ lười này có phải chó đâu. Đi được vài bước là anh mèo lại nằm phịch xuống đất mấy phút. Cậu lại nhìn trời, có khi đi tới tối không chừng.

Lil Shady đóng cửa phòng khám, vừa quay lại thì nhìn thấy Maniac đang bế con mèo mập trên tay từ từ đi tới, vừa đi vừa lầm rầm than phiền mắng nó béo. Anh mím môi nín cười, đút hai tay vào túi quần, chờ cậu đi tới.

"Nay anh về sớm vậy?"

Shady giả đò ho nhẹ, vuốt bộ lông mướt rượt của con mèo. "7 giờ rưỡi. Anh đóng cửa đúng giờ mà!"

Maniac ngẩn tò te, tại con mèo mà cậu quên mất giờ giấc luôn.

"Em dắt nó đi dạo?"

"Thì anh bảo phải cho nó vận động!"

"Ý anh là em để nó tự đi!" Shady lấy khăn giấy lau sạch lớp mồ hôi trên trán cậu. "Chứ em ẵm nó đi như vầy thì chỉ có em giảm cân thôi còn nó vẫn béo."

Maniac cười ngại ngùng, cứ mỗi khi đối diện anh, cậu lại hay mắc cỡ. Anh mèo kêu meo meo, ngúng nguẩy đuôi, rồi quất mạnh vào tay Shady.

Ánh mắt Shady liếc nhanh rồi túm cổ anh mèo thả xuống đất. "Đây, để anh chỉ em cách dắt nó đi dạo!" Anh cầm sợi dây dắt, xoa đầu, gãi cằm ra chiều lấy lòng nó.

Anh mèo cũng rất biết điều, nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của bác sĩ, còn đi vòng chân anh quấn cái đuôi lên chân bác sĩ kêu meo meo. Và rồi cực kỳ hợp tác, thong thả đi bộ bên cạnh Maniac và Shady.

Sau ngày đó, Maniac dứt khoát dắt anh mèo ra phòng mạch mỗi ngày. Mỹ kỳ danh là để cho anh mèo tập đi bộ bằng máy tập chạy ở phòng khám.


.


"Anh không chỉ chích nó mà còn bắt nó uống thuốc nữa, sao nó vẫn quấn anh vậy?" Maniac nhìn anh mèo mất phẩm giá nhà mình lăn lộn bên chân Shady, hết dụi rồi cạ, hoàn toàn không còn chút liêm sỉ loài mèo nào.

Shady cười rồi bế nó lên, "Mèo thông minh mà, biết ai thương nó!"

Thật ra là Lil Shady cố ý bôi một ít bạc hà mèo lên người , nhưng còn khuya anh mới nói cho cậu hay.



.




Sự kiên trì của cậu đã được đền đáp khi chỉ có hai tuần mà anh mèo đã giảm được 8 lạng. Chỉ là từ dạo đó, anh mèo luôn nhìn Maniac bằng ánh mắt phán xét.

"Mèo nè!" Maniac ngồi chồm hổm nhìn anh mèo đang nằm dài phơi nắng ở ban công, chiếc đuôi đập lên đập xuống như đang đuổi ruồi chứ nhất quyết không mở mắt ra nhìn cậu. "Mày cũng thích anh Lil Shady phải không?"

Anh mèo ngóc mỏ lên meo meo hai tiếng, nhìn Maniac bằng nửa con mắt.

"Tao cũng thích ảnh!"

Mèo ta nằm xuống, ưỡn người trong nắng vàng ấm áp, xòe mấy cái chân măng cụt của mình ra, ngáp thật lớn.

Tối đó anh mèo bỏ ăn, nằm bẹp dí một chỗ, hai cái tai cụp xuống chả thèm động đậy. Cả nhà liền phát hoảng.

Maniac không còn cách nào khác, đành gọi điện cho Shady.

Cậu không ngờ là anh lại chịu khó chạy đến nhà cậu trong đêm như thế.

Cả ba mẹ và cậu xúm xít quây xung quanh xem Shady khám bệnh cho anh mèo. Thật ra anh cũng không rõ con mèo này bị gì, tất cả mọi thứ đều bình thường. Ngay cả nhiệt độ cũng ổn định. Anh chặt lưỡi lấy ra que kem thưởng mèo dí lên mũi nó, anh mèo lập tức bật dậy ăn ngấu nghiến.

"Nó có làm sao đâu!?"

"Nhưng... rõ ràng lúc chiều tối nó bỏ ăn..." Cậu đến là muốn chui xuống đất vì con mèo bố láo nhà mình.

Lil Shady cười trừ, "Chắc nó ngán đồ ăn ở nhà thôi!"

Maniac ôm anh mèo ngồi trên ghế, im lặng ngoan ngoãn nghe ba mẹ hỏi chuyện anh.

Sau đấy, thỉnh thoảng ba mẹ của Maniac sẽ gọi Shady sang nhà thăm khám cho anh mèo, chỉ là khám cho mèo chừng 5 – 10 phút thôi, thời gian còn lại là ngồi với Maniac.

Shady cũng rất biết ý, lần nào sang cũng mang theo đồ chơi hoặc thuốc bổ cho anh mèo, có hôm còn là quà dưới quê gửi tặng ba mẹ cậu.



.


"Cuối tuần này đám giỗ, gọi Shady sang ăn nha con!"

Mẹ đang nếm lại món canh, nói bâng quơ với Maniac làm cậu cười bẽn lẽn. Anh mèo khều tay cậu, lại được đút cho miếng thịt gà.

Ai quan tâm anh mèo giành vị trí con ruột của ba mẹ chứ!? Cậu có anh bác sĩ là đủ rồi.

Tính ra... nuôi anh mèo được nhiều lợi lộc ra phết.







End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction