Ngứa răng

Warning: OOC, có chi tiết (khá) bạo lực và máu me.

A/N: Chương này nội dung lẫn tình tiết siêu mất logic, nên đọc theo hướng giải trí nhé.

_______


"Ê trông anh Thái bị thằng Khang đè ra cắn mấy vết vào cổ kìa. Ôi, tao thấy mà thốn giùm ảnh!"

Mặt mày Minh Long nhăn nhúm hết cỡ phút chốc bày ra vẻ ái ngại, e dè cùng đôi phần thương xót cho người anh cả tội nghiệp đang bị Bảo Khang quật ra ghế sô-pha mà nghiến răng đặt hàng chục vết đỏ hỏn vào làn da ngăm. Khắp nơi ngay cần cổ, xương quai xanh và bả vai đều bị hàm răng nhọn hoắt, trắng muốt của hắn va chạm xong để lại dấu tích sâu hoắm nếu không bàn là rất đau.

Và tất nhiên không chỉ ba khu vực ấy thôi đâu, đôi môi của Thái Minh cũng là một trong những vị trí chịu chung số phận khi bị hàng răng nanh đó cắn siết lấy, dày vò đến rách tươm rồi rỉ máu tươi. Lem luốc ngay chỗ môi dưới, nồng mùi sắt tanh tưởi song cũng chỉ khiến đối phương càng tăng thêm phấn khích, hứng thú mà lao đầu vào mà tiếp tục vồ vập chúng; hay vì là ngừng lại hẳn hoi nếu đã phát giác người tình đang bị thương.

Sau cùng thì những chuyện trời ban này xảy ra là nhờ ơn vào cái hôm cả đám bên BigTeam rủ nhau uống thứ nước "kỳ quái" được rao bán ở lề đường trong góc hẻm vắng người. Nhận xét thì phải nói là cực âm u đến mức cả bọn có thể cảm nhận được làn sóng lạnh lẽo len lỏi qua từng tấc da thịt, dù cho đã vận trên người chiếc áo len kèm với áo khoác chống lạnh bên ngoài.

Thời điểm ấy, ngoại trừ mấy đứa thuộc team BigDaddy có mặt lúc đó ra thì chẳng còn khách khứa nào khác ghé thăm quán hết. Xong rồi điều gì đến nó cũng đến, Bảo Khang may mắn bốc thăm trúng cây que phải chịu phạt.

"Sao lại là tao vậy trời?" Câu cảm thán tỏ toàn bất mãn liền thốt ra từ chàng trai vừa rút tờ giấy ngắn được tô loang lổ bằng mực đỏ ở đuôi giấy. Hoàng Long - chủ nhân của trò bốc thăm - đang rất sảng khoái trước kết quả, tiếng cười khúc khích từ cậu ta cứ thế mà vang vọng cả vùng không gian tĩnh mịch. Có thế thôi cũng làm cơ mặt Bảo Khang giật giật khó chịu. Đây lại được cả chục câu chúc mừng của mấy anh em xung quanh bồi vào. Thực sự khiến kẻ được chúc nghe xong phát bực chết đi được nhưng hắn cũng chẳng phàn nàn, hay cằn nhằn gì sất.

"Cầm lấy lẹ đi Khang, của em nè!" Đình Dương theo đà diễn biến mà đưa cốc nước trên tay dí dí gần tầm ngực Bảo Khang. "Uống rồi cho anh em biết vị ra sao nhá."

Hắn nheo mắt, cẩn trọng ngó xuống quan sát thứ nước mang màu trắng ngà, lịm mà đặc quánh hệt như sữa trong lon ông thọ. Chỉ là màu nó khác hẳn và đặc biệt nó không mùi. Bất giác khiến cổ họng Bảo Khang dấy lên cảm giác nhờn nhợn, ngai ngái vì chẳng có gì đảm bảo rằng ly nước này an toàn cả. Hắn nuốt nước bọt, thâm tâm rõ rằng chẳng muốn phải nếm qua thứ quái đãng này. Tuấn Duy đánh mắt sang thằng em kế bên, trông hắn cứ ấp a ấp úng mãi nên liền huýnh mạnh vào khuỷa tay, cất lời thúc giục.

"Ơ thằng này, đứng trơ ra đấy làm gì? Nhanh nhanh uống nó đi chứ em.", Duy cau mày. Biểu cảm gấp gáp như đang tò mò muốn biết vị của thứ nước ấy ra sao mà Bảo Khang cứ chập chững mãi; Hắn cứ vừa đưa vành ly gần môi rồi lại ủ rũ hạ cái ly xuống, hành động ngắt quãng đó khiến gã bực mình lắm.

"Từ từ..." Đối lập với Duy, gương mặt Khang thì trưng nguyên biểu tình uể oải đến phủ toàn chán ghét, miệng làu bàu. "Mà tự nhiên anh nổi cơn giục em vậy? Anh muốn biết thì uống đi nè, nhường lượt cho đó."

Phút chốc gã trai nghe thế giật mình, tức khắc chéo hai tay thành chữ X mà hối hả lắc đầu từ chối, Tuấn Duy nhanh nhảu trả lời hắn. "Dẹp đi, chả muốn đêm nay ôm toilet đâu."

"Vậy im lặng xíu đi nha. Đang mệt tinh thần gần chết còn thêm ông lầm bầm bên tai nữa. Nhức đầu gì đâu!"

Câu nói cằn nhằn vừa dứt mọi người đứng xung quanh đều im bặt đi, ai nấy đều nén tiếng cười vào trong lòng. Thở hắt hơi dài xong căng thẳng mà ngó một Bảo Khang đang nhăn nhó, cáu kỉnh đến hằn đầy sự gắt gỏng trên khuôn mặt vốn luôn cười tươi, hoạt bát mà pha trò trêu ghẹo người khác. Ví như Hoàng Long liền mím môi, chẳng dám hé chiếc răng khểnh ra cười cợt hắn nữa. Nhất là khi cậu nom thấy hai hàng lông mày chau chặt cả lại và đôi đồng tử ánh tia sát khí, sắc lẹm mà cắt xén cảm xúc vui vẻ, hào hứng của cả bọn từ bấy giờ.

Bảo Khang cầm chắc ly nước trong tay, miệng thầm rủa vài chữ rồi vươn cao nốc cạn thứ chất lỏng màu trắng, đục vẩn mà cố nuốt chửng xuống cổ họng khô hốc. Hắn chốc lát nhăn mặt, tiếng ho khan dần vang khi vừa thành công nếm trải hương vị đắng loét, lờ lợ cay xè mà muốn đốt ran cả cuống họng, nó chua chát đọng lại trên thành lưỡi và làm hắn phát khiếp, cơn rùng mình lẫn nôn nao tắp lự muốn dâng trào tuôn khỏi vòm miệng.

"Má nó ghê quá!" Câu khẩu ngữ thẳng thừng thốt ra ngay lúc Bảo Khang gắng gượng ngăn cảm giác buồn nôn ngày một cuốn lên qua từng khắc thời gian. Tay hắn run run ôm chầm vùng bụng, cúi rạp người mà xuýt xoa cơn đau nhói bỗng dưng xuất hiện. Vầng thái dương Khang túa mồ hôi, rũ giọt chảy miên theo gò má rồi chúc xuống làm ướt cổ áo phông nhạt màu thành mảng xám xịt.

Da dẻ Bảo Khang tái nhợt, bờ môi thở dốc từng ngụm khí lạt nhách. Trông dáng vẻ hắn khi ấy tội nghiệp cực kỳ. Quốc Đạt nhòm qua cậu em trai, dúi tay vỗ về vào tấm lưng đang thu lại, tạo vòng cong chúi người về đằng trước; hắn khuỵu cả đôi chân mềm nhũn rồi ngồi xổm dưới nền gạch lát toàn nâu đỏ với hoa văn cầu kỳ, diêm dúa được vẽ bằng màu vàng óng.

Cũng vì cơn đau bụng réo rít từng đợt tựa có hàng trăm cây kim đâm vào mà nom hắn không thôi khổ sở thế này. Đạt lo lắng lên tiếng hỏi han, tay vẫn không ngừng vuốt ve an ủi bờ lưng gầy qua vạt áo nhàu nhĩ. "Em ổn không Khang?"

Hắn lắc đầu, cổ họng khô khốc chầm chậm đáp lời với tông giọng chả còn tí sức sống. "Không, không ổn tí nào... bụng em đang đau muốn chết đây nè."

"Nó ghê lắm hả anh?", Minh Dũng đứng kế Thanh Pháp liền cất tiếng hỏi vì tính hiếu kỳ vốn có. Mặt nó ngẩn ra, ngó nghiêng qua quầy hàng vẫn còn bừng sáng, nheo mắt để cố đọc tên bảng hiệu đang lấp lóe ba chữ: Nước thần dược.

"Ừ, tởm cực. Anh thề, em thử nhấp môi nếm xíu thôi là bỏ cuộc liền." Giọng Khang lí nhí, vòng tay cứ thế ôm chặt vùng bụng mãi chẳng chịu buông. Và bên cạnh Quốc Đạt vẫn ân cần xoa dịu cơ thể còn nén chút run rẩy của đối phương.

"Tên nước thần dược mà uống vô thấy ghê là sao? Ngộ dữ trời.", Thanh Pháp cất tiếng. Y chống nạnh chề môi bày vẻ khó hiểu, cảm thấy thứ nước kia thật quá đỗi xàm xí. Suy nghĩ vừa đứt, y nhanh chóng đảo mắt qua phía Hoàng Long đứng đối diện rồi lập tức bảo với cậu. "Em thấy chưa Gừng? Thấy trò này hại anh hai Khang của em ra sao chưa cưng?"

Dĩ nhiên là bị nhắc tên không phải điều hay ho gì, chưa kể, Hoàng Long lại chính là kẻ đầu têu của cái trò bốc thăm may rủi này. Kỳ đầu cậu chẳng định rủ cả Team tham gia đâu, mà chẳng rõ do trời xui quỷ khiến hoặc do cậu vì quá sinh lòng tò mò và cũng một phần nông nổi nên mới dẫn đến chuyện tối hôm nay. Sau đợt này, Long nó hứa rằng sẽ chẳng vì sự tham vui của bản thân mà làm liên lụy tới mọi người xung quanh nữa. Nhất định đấy!

"E- em xin lỗi ạ..." Long rủ rỉ, giọng thều thào như robot bị nghẽn lượng dầu trong đống máy móc đang chạy ngon ơ. Biểu tình cậu xìu xuống, trầm hẳn sau màn tự ngộ ra lỗi sai của chính mình. "Tí nữa em ghé mua ly trà gừng cho anh nha, giúp giảm đau bụng hiệu quả lắm luôn. Nên anh Khang đừng giận em nha...?"

"Anh giận mày làm gì? Coi như anh xui đi. Chắc hồi sáng bước khỏi nhà bằng chân trái..."

Khang đảo mắt. Chầm chậm đứng dậy với sự hỗ trợ từ Quốc Đạt, hắn hít một hơi sâu rồi thở phào thật mạnh để trấn tỉnh bản thân hay lấy cớ đánh trống lảng cơn ran rát, âm ỉ nhói ngay ổ bụng. Và hắn chợt thấy dễ chịu hơn thật. Dù bàn tay vẫn áp vào bụng để xuýt xoa song cũng đỡ đau hơn một chút rồi. Minh Dũng vỗ vai hắn vài chập hòng muốn xoa dịu nỗi căng thẳng vẫn loáng thoáng trong lòng người anh trai cùng Team. Biểu cảm của hắn đỡ tái nhợt hơn trước hẳn, chắc rằng hắn đã lấy lại được sức một phần nào đó.

"Cũng trễ rồi, chúng ta mau về thôi." Tuấn Duy vừa chỉnh sửa lại trang phục vừa thủ thỉ bảo với các thành viên khác, tầm mắt cũng trông xuống mặt đồng hồ đã lấp ló ánh kim chỉ sang 11 giờ 28 phút. Bình thường thì vào khoảng thời gian này, nguyên đám đã nhà ai nấy về nhưng do cả nhóm có lịch quay phỏng vấn chung nên sẵn tiện tạt ngang mấy chỗ hàng quán lề đường rồi cùng nhau đi ăn uống thỏa thích luôn. Xem như là buổi đi chơi đêm để giải tỏa nhọc nhằn, căng thẳng.

Và bây giờ, họ phải dìu chàng trai tên Phạm Bảo Khang đang nhăn nhó, chật vật kêu than vì cơn đau bụng thoáng chốc quay về mà nhộn nhạo khắp bao tử. Giọng điệu hắn rin rít, mè nheo hệt chú mèo con đói sữa mẹ. Nguyên cái áo phông của hắn ướt đẫm mồ hôi tanh tưởi, rịn khắp mái tóc ngắn cũn. Lúc đó, nhìn cả người Bảo Khang chẳng khác gì vừa tắm trận mưa tầm tả mặc cho thời tiết khi ấy trái ngược hoàn toàn - một bầu không gian khô ráo xen lẫn từng cơn gió buốt vì trời đã chuyển khuya.

Một tay Minh Dũng quàng sang vai đỡ lấy hắn, một tay thì xách hai túi đồ ăn lặt vặt hòng để dự phòng cho hôm tiệc tùng sắp tới. Tính ra trông Minh Dũng cật lực cũng không kém Bảo Khang là bao nhiêu. Và dù bị bào mòn sức lao động đến nhăn nheo mặt mày song Dũng vẫn chẳng buồn than vãn, còn cố gắng lôi cái thây của hắn đến chiếc xe ta-xi trắng tinh đậu đằng trước.

Cửa xe bật mở rồi đóng lại cái cộp chỉ trong giây lát, khi hai tay Minh Dũng dồn toàn lực mà đẩy mạnh con người đang được bản thân vác kế bên lên chỗ ngồi. Giờ đây mình mẩy của hắn uể oải, xụi lơ tựa như con thây ma mất hết sức sống vậy. Bảo Khang dựa tấm lưng vào ghế da căng mịn, thoải mái hưởng thụ chút làn gió mát từ máy lạnh thổi phù phù lên cơ thể. Cặp mắt hắn nhắm nghiền, vành môi dày đôi lúc mím chặt vì cơn ê ẩm và vài ba tiếng rên rẩm khó chịu cũng bật ra những lần dạ dày cồn cào, mang lại cảm giác đau thắt mà gây ra nóng rát phủ toàn vùng thượng vị.

Âm thanh động cơ khởi động hoà trộn cùng những tạp âm nhỏ nhặt như điệu bộ hấp tấp từ Hoàng Long nhằm hối thúc tài xế, hay tông giọng điềm đạm phát ra bởi Quốc Đạt đang khuyên nhủ cậu em hãy bình tĩnh,... vẫn chẳng khiến tâm trí mụ mị của Bảo Khang để ý là cam. Khi tự bao giờ các hình ảnh mờ ảo của người hắn yêu dần dà xuất kích và hiện diện rõ ràng từ mái tóc đen vuốt keo cho tới biểu cảm tươi cười rạng rỡ cùng vóc dáng cao ráo, đang giang rộng cánh tay hòng muốn chào đón đối phương đã thành công lôi kéo Bảo Khang lim dim rơi vào giấc mộng mị của riêng bản thân hắn, bỏ ngoài nỗi âm ỉ, ran rát luôn cào siết lấy cả vùng bao tử.

Hắn muốn về nhà... Để rồi cùng đoàn tụ và sẽ vòi vĩnh anh một cái ôm chầm dai dẳng, xem đó như là món quà nhỏ vỗ về tinh thần lẫn cơn đau thể xác mà hắn phải hứng chịu nãy giờ.

Trời ơi, hắn nhớ Thái Minh quá đi mất... Nhớ lắm vòng tay ấm áp, dịu dàng của anh xiết bao...

*

"Khang, Khang ơi dậy đi em."

Quốc Đạt lay lay bờ vai người nọ tù tì hai ba chập nhưng cũng chỉ thành công cốc khi đối phương đang ngủ say khướt và dường như không thể bị những tác động khác hoặc âm thanh gọi với nào ảnh hưởng đến quá nhiều. Cho tới khi tiếng chuông vang từ chiếc điện thoại đánh vọng một cú to tướng, mí mắt Bảo Khang mới giật giật, lờ mờ tỉnh khỏi giấc nồng sâu.

Gương mặt hắn ngờ nguệch, đờ đẫn ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm thứ thanh âm trong vút đang cất từng hồi nhức óc. Đoạn Quốc Đạt hất cằm hướng qua góc quần bên phải của Khang, lúc ấy biểu tình vẫn còn ngái ngủ của hắn mới dần hiểu ra vấn đề. Đôi tay hắn lòm khòm di sang túi quần và móc ra thiết bị vừa rung liên hồi vừa reo inh ỏi từ bên trong lớp vải mềm. Màn hình nhấp nhoáng cuộc gọi từ đối tượng mà trong lòng hắn lúc nào cũng thầm muốn được gặp gỡ, được hàn thuyên tán gẫu, được ôm ấp hoặc được trao nụ hôn ấp iu ái tình.

Dẫu cách xa vạn dặm hay gần nhau ở mức cự ly mà cả hai bắp vai đều khẽ chạm, hắn vẫn hoài mong anh đến toàn háo hức tựa con thiêu thân điên cuồng bay vụt vào đốm lửa cháy mà mặc kệ tất thảy nhiệt độ nóng lừ bủa vây ngoài da thịt. Hắn thấy, mình say anh như điếu đổ rồi. Và không muốn anh chờ lâu, Bảo Khang liền ấn nút chấp nhận cuộc gọi, giương cao áp lên vành tai và thủ thỉ lời chào với giọng điệu dịu dàng, từ tốn.

"Em nghe."

Hàng lông mày Quốc Đạt nhô cao khi đôi tai gã nghe loáng thoáng được vài lời gọi thưa của chàng trai nọ đối với người bên kia số máy. Dường như mọi nỗi cực nhọc, đớn đau lan tỏa khắp cơ thể Bảo Khang đã xua tan hoặc nguôi ngoai được ít chút từ khoảnh khắc hắn ấn nút chấp nhận cuộc gọi ấy. Và gã thấy chuyện này vừa quái lạ vừa diệu kỳ làm sao. Hẳn là do tình yêu gọi sang hỏi thăm nên dựa theo bản năng rồi lập tức thay đổi tình trạng 180 độ ư?

Nghe cứ mông lung, ngờ ngợ thế nào...

Quốc Đạt thầm nghĩ ngợi, ánh mắt vẫn đảo lên bộ dạng của người đứng đối diện. Trông đại khái thì Bảo Khang ắt đã vơi bớt nỗi phiền muộn từ ruột dạ của bản thân rồi, chí ít thì trông sắc mặt đỡ xanh xao, ủ rũ hơn trước rất nhiều.

"Em đang dưới sảnh chung cư nè. Đợi em chút, em lên liền!"

Khóe môi Bảo Khang khẽ nhếch mép rộ vẻ hạnh phúc lúc vừa hay báo tin xong xuôi cho anh. Cuộc hội thoại cũng bị ngắt mạch sau lời ậm ừ của hắn và cú chốt hạ bằng âm 'chụt' vang rần ba bốn cái từ hắn gửi tặng anh qua màn hình cảm ứng. Nếu ai đó hỏi Quốc Đạt rằng, nên dùng từ nào diễn tả cho đúng với hành động thể hiện tình cảm nơi công cộng của Bảo Khang, thì gã sẽ không chần chừ mà đặt nguyên chữ "SẾN" rồi đóng in gửi thẳng cho cậu em.

"Ủa, sao anh chưa về?" Bấy giờ Khang mới quay ra hỏi gã cùng ánh nhìn tò mò. "Mà thằng Gừng đâu? Em nhớ có nó đi cùng chuyến mà."

Chẳng vội để đối đáp với hắn, phút chốc hai cánh tay Quốc Đạt khoanh chéo sang nhau làm điệu bộ điềm đạm vốn có. Sau chừng hai ba giây im lặng thì gã mới chậm rãi trả lời người kia với tông giọng đều đều. "Nhà của Long gần đây nên vừa nãy tự đi bộ về rồi. Còn mỗi chú là ngủ say như chết, báo anh phải nán lại để gọi dậy đấy."

"À dạ..." Hắn gãi gãi vùng gót bày vẻ áy náy lúc vừa nghe xong câu mới dứt từ người anh trai thân thiết. Mà đúng là, ban nãy hắn ngủ ngon thật. Chẳng rõ trời trăng mây gió gì dù chỉ là một giấc khá ngắn ngủi. Hoạ chăng là do mọi diễn biến xảy ra ở mở đầu cơn mơ hút hồn hắn quá... nên bản thân nhất thời chìm đắm trong khoảng mộng mị hiếm gặp luôn.

"Vậy chào anh nha, em lên đây. Có gì anh ngủ ngon."

"Ừm, lên đi. Kẻo anh Thái lo nữa."

Quốc Đạt gật gù hiểu ý lập tức xua tay bảo hắn mau đi đi, xong việc thì gã cũng quay trở về chiếc xe ta-xi vẫn đứng đậu trên làn đường nhằm chỉ chờ mỗi mình gã. Về phần Bảo Khang cũng nhanh chóng rảo từng bước chân vào toà chung cư lớn mà chẳng còn để đầu óc chú tâm chi mọi sự khác ở xung quanh, kể cả cảm giác râm ran ngứa ngáy khắp khoang miệng trong khoảng 1-2 phút cũng chẳng làm hắn đoái hoài hay mang bất cứ xúc cảm kỳ lạ nào.

*

Ngoài ánh đèn huỳnh quang vẫn lấp loé vài vệt sáng mà hắt xuống đỉnh đầu của người đàn ông đang bận cặm cụi cắt trái chanh tròn trịa ra thành hai miếng riêng biệt. Còn có tiếng đun nước xen lẫn với không gian yên ắng mà dội vang từng âm thanh réo rắt cùng tốc độ sục sôi tăng dần theo từng phút.

Hương thơm ngát từ lát chanh bị cắt nửa thoang thoảng ngay đầu chóp mũi khiến Thái Minh bất chợt thả lỏng cơ thể. Anh cẩn thận vắt chúng qua ray lọc, sau đó nhẹ nhàng khuấy đều hỗn hợp đường, nước nóng và chanh. Vừa đủ để pha ra thức uống giải nhiệt có tác dụng tốt cho sức khoẻ.

Trong giây lát, anh liền mỉm cười đắc chí lúc ngắm nghía hai cốc nước chanh nóng hổi mà bản thân vừa hoàn tất. Mùi chanh vẫn thấp thoáng thổi phù lên theo làn khói mỏng tan và chúng làm thần trí anh phấn chấn được đôi phần. Giờ chỉ việc đợi Bảo Khang về rồi cùng hắn thưởng thức mà thôi.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, tiếng nhập mật mã chưa đầy năm phút đã vội vàng bật ra từng âm điệu tin tít đến muốn chói tai. Cánh cửa nhuộm trắng được mở tung và hình bóng cao ráo của hắn lập tức xuất hiện. Bảo Khang đứng đó với chiếc áo khoác được vắt qua khuỷu tay, với một chiếc áo thun thấm đẫm mồ hôi mà ướt cả mảng màu xám xịt trước lồng ngực, chưa kể biểu tình của hắn cũng không khá khẩm là bao nhiêu.

"Khang! Em ổn chứ? Trời ơi, mặt mày em tái mét hết luôn rồi."

Vừa dứt lời, hai cốc nước chanh tức khắc bị đặt vội xuống mặt bàn cẩm thạch. Bóng dáng hấp tấp từ Thái Minh đập vào tầm nhìn của hắn, và chất giọng phủ toàn lo lắng cùng đáy mắt ánh đầy xót xa toan chỉ hướng tới bản thân hắn thoáng chốc làm trái tim Bảo Khang mang dòng chảy ấm áp, ấp iu thứ cảm xúc toại nguyện mà dâng tận mây xanh.

Làn da rịn mồ hôi nhễ nhại được Thái Minh khẽ khàng lau đi bằng khăn giấy. Mái tóc đen xõa trước trán được anh vuốt nhẹ lên đoạn bắt đầu mom men từ khu vực vầng thái dương nhòe ướt cho đến cặp chân mày chợt nhiu nhíu vì cái chạm thô ráp từ mặt giấy, rồi anh trượt xuống hai bên gò má và không quên di qua sống mũi. Xong xuôi anh gấp mảnh giấy trắng đã hơi âm ẩm và tính quay người đi vứt vào sọt rác ở căn bếp cũng như định bụng đem ra ly nước chanh cho hắn uống.

Song thâm tâm Bảo Khang lại chẳng muốn rời xa người nọ nửa bước, nên cơ thể mệt nhoài của hắn nhanh chóng lẽo đẽo theo sau Thái Minh và bám dính lấy anh tựa hình với bóng. Gương mặt tuấn tú nghiêng về phía hõm cổ hằn vệt mực xăm mà cạ cạ cánh mũi, đồng thời còn choàng hai cánh tay qua hông rồi áp các đầu ngón lên vùng bụng của anh mà vân vê. Theo vô thức, tiếng cười khúc khích bật khỏi môi Thái Minh, lòng bàn tay của anh cũng đặt nhẹ lên mu tay hắn và chậm rãi xoa nắn từng đốt xương một.

Không khí lặng lẽ bủa vây khoảng khung gian lớn ở phòng bếp, duy chỉ có vài tiếng nghiến răng gần kề bên tai của Thái Minh là thứ âm thanh khiến tâm trí anh nhất thời chú ý. Khẽ liếc mắt sang nhìn đối phương, Bảo Khang vẫn một mực chôn sâu khuôn mặt vào hõm cổ anh và không nói năng gì kể từ lúc về nhà.

Tất nhiên Thái Minh nghĩ chuyện này thật kỳ lạ. Vì lẽ thường tình, Bảo Khang sẽ luôn tán gẫu về những chuyện mình gặp phải hoặc đã trải nghiệm qua trong suốt quá trình bản thân đang tất bật quanh đống công việc lổn ngổn và dòng đời xô bồ dễ dàng hao mòn sức lực của một cá nhân mà bấy giờ họ hay đặt đồng tiền lên trên hàng đầu. Dường như, những thanh âm lanh lảnh xen kẽ là nụ cười rạng rỡ tô điểm ở biểu cảm thoáng nỗi phiền muộn của Bảo Khang luôn là cảnh tượng khiến trái tim anh hấp háy niềm day dứt. Mỗi khi anh lắng nghe từng câu từng chữ áng toàn tham muốn bày tỏ san sẻ, tâm sự từ hắn. Song từ ấy, đó như là một thói quen mới được hình thành qua năm tháng ở cùng bên nhau giữa hai người.

Không thể thiếu, và càng không thể vắng bóng một li nào cả.

Nên việc ngay từ đầu Bảo Khang im ắng như một chú hến cho tới tận bây giờ làm đầu óc Thái Minh bỗng sinh nghi, tò mò rất nhiều bởi phản ứng lạ lẫm của hắn. Đoạn anh định chuyển mình để đối mặt với cậu trai vẫn mím chặt miệng và chỉ biết ôm chầm thân thể anh ở đằng sau lưng.

Nhưng thứ anh chẳng ngờ tới nhất lại xảy ra chỉ ngay trước ý định kia được thực hiện. Phút chốc Bảo Khang đã thẳng thừng cắn mạnh xuống cần cổ người trong vòng tay và rồi lại từ tốn mút những vệt máu đỏ thẫm dần rỉ khỏi vết hở do chính mình khơi ra. Chẳng có bất kỳ lời thông báo nhắn nhủ đến Thái Minh, tuyệt nhiên mọi chuyện phóng dật và hắn thì lại dửng dưng tựa như việc thông thường. Trái ngược là anh - một nạn nhân chưa kịp chuẩn bị trước tinh thần mà đối diện với tình huống vô cớ, hay kịp gồng người để chịu đựng trước cơn đau điếng phủ khắp vùng da thịt bị rách một mảng.

Cảm xúc bấn loạn dâng trào trong tâm trí Thái Minh hệt như cuộn thuỷ triều gợn từng đợt sóng vỗ mà đập khắp các dây thần kinh bên trong cơ thể. Cơn ớn lạnh cũng lùng bùng chạy dọc sống lưng của anh. Chẳng suy nghĩ nhiều, Thái Minh lập tức vùng vằng khỏi cái ôm, đôi tay luýnh quýnh giơ cao chặn lấy phần cổ chợt lớt phớt dòng chất lỏng đỏ tươi. Theo đó là tiếng kêu than như đang cố đánh thức con người vẫn miên man, lạc trí vô thứ mùi sắt ngai ngái, nồng nặc dư vị tanh tưởi trên đầu lưỡi.

"A! Khang- dừng lại!", tông giọng anh chợt khản đặc khi cố gắng gào thét hòng tính ngăn cản hành động bất kiểm soát của Bảo Khang. Nhưng không rõ vì lý nào mà người nọ chẳng thấu hiểu từng lời khẩn khoản từ anh, trái lại còn dồn thêm lực ở hai cẳng tay mà khoá chặt tấm lưng Thái Minh vào mảng lồng ngực vững chãi phía sau.

Tất thảy sự cưỡng ép ngày càng tăng cao khiến trí óc của anh được phen hỗn loạn, mọi xúc cảm hãi hùng chạy vọt như bén đốm lửa mà cháy từng hồi nóng ran trong anh, làm toàn thân liền rướm màu đỏ gay trên nấc da mạch sắc. Nhịp thở anh ngắc ngứ, hàng lông mày chau xiết nhăn nhó trước cơn đau rát âm ỉ quanh vùng cổ lem nhem máu.

Chưa bao giờ anh mang cảm giác khó chịu đến vậy. Nỗi đau nhức triền miên, úa đọng trên thớ thịt xây xát sẫm màu đậm. Lòng bàn tay vấy nhèm mồ hôi lẫn cùng dòng chất lỏng nhớp nhúa thoáng trở về mà lẩy bẩy nắm giữ hai gọng kìm bên thắt lưng, đoạn tiếp tục gắng sức đẩy chúng buông khỏi vùng hông vẫn bị ghì mạnh tới tê rần.

"Khang, Khang... mau dừng lại đi em." Tiếng thống khoải thều thào sát đôi tai đối phương, tuy vậy dường như lại chẳng xi nhê nhiều. "Anh đau- ha... Khang, anh đau."

Một hai lời van lơn cứ luẩn quẩn trong năm phút mà chẳng ngừng nghỉ. Tông giọng khàn khàn luôn bật ra từng tiếng rền rã hệt như bản ghi âm chứa đựng nỗi cảm giác ngặt nghèo, bất cập trước tình huống tréo ngoe tuyệt nhiên khó lường được.

Thái Minh thở dốc, cơ thể run rẩy chốc lát gồng mình lần nữa bởi toan tính dùng thân trên để hất lùi vòng bao hữu lực từ Bảo Khang. Anh hít thở sâu rồi lẩm nhẩm đếm từng con số trong cuống họng, đến con số mười thì ngay tức khắc bật lên bằng một sức dồn vào khớp đầu gối. Âm thanh va chạm vang ngần ở không khí ngột ngạt. Song thứ hình ảnh quái dị, lạ hoắc dán thẳng vô đôi đồng tử của anh mới chính là đặc điểm cần bận tâm nhất, mặc cho bất kể điều gì khác có thể diễn ra ở thuở bấy giờ.

"Em- em có thật là Phạm Bảo Khang không...?"



Ngứa răng - tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top