Dại dột
Warning: Tiêu cực.
_______
Khang vừa nghĩ, hắn chốc lở vạ miệng mất rồi. Thái đã rất tức giận, và giờ đây anh chẳng quan tâm đến chàng trai đôi mươi đang ngồi bó gối trên chiếc sofa cũ rích, phai màu và rách rưới tùm lum nữa.
Khang biết hắn sai, sai lắm cơ đấy. Mà ôi sao, Khang chẳng thấy tội lỗi thế này?
Trái tim hắn vô vị, không còn bồi hồi mang cảm giác hối hận và nó chỉ vỏn vẹn một nhịp tim bình thường vẫn đập nhẹ nhàng, đầy hờ hẫng.
Khang chẳng thấy bản thân sai. Hắn chẳng sai gì đâu mà.
Ấy là hắn mường tượng như thế chứ khi lặng người ngẫm ngợi lại câu chuyện, rồi tua cuộn băng ký ức quay về điểm bắt đầu. Khang mới nhận ra, rõ rằng kẻ sai chính là hắn. Rành rành. Và Thái chia tay với hắn cũng là lẽ đáng thôi.
"Tệ thật..." Khang bật cười đầy chua chát, hắn xòe lòng bàn tay rướm máu tươi đã dần dà khô róc, vốn đặc sệt vướng tèm lem trên tấc da chai sần. Mùi nồng, tanh tưởi từ nó bốc lên xộc thẳng vào khoang mũi của hắn.
Khang mím môi nhăn mày, run run mà nắm chặt tay, không màng đến cơn đau thấu tức khắc bộc phát. Cảm giác đấy chả là gì so với cú tát và ánh nhìn thất vọng của Thái dành cho hắn cách đây ba mươi phút. Song lại vẫn chẳng đáng để bàn nhiều trước câu thốt ra thẳng thừng, mà không chút ngần ngại tựa như đã chịu đựng vượt giới hạn rồi bùng nổ giống quả bóng bay bị thổi quá mức căng phồng.
"Chia tay đi."
Thái im lặng tròn mắt với lời nói chỉ mới dứt từ người đối diện. Khang hướng cặp mắt căm phẫn, toát lạnh nhạt tới gai góc nhìn anh.
"Chia tay đi."
Khang cất tiếng lần nữa, hắn lặp lại ba chữ đầy khó chịu. Vì tưởng ngỡ anh sẽ không hiểu hàm ý câu nói nếu chỉ nghe qua một lần. Mà thật ra cũng không cần lo xa thế, đối với Thái thì anh còn hiểu rõ là đằng khác.
Tuy vậy, anh chẳng trả lời. Hay nói trắng bản thân chẳng có ý định mấp mé môi nửa câu và tìm lời giải đáp cho Khang. Thái chỉ buột miệng tuôn ra dòng ba chữ vô cảm vặn lại với hắn; anh không còn sự nhũn nhặn hay nhu nhược điều chi nữa.
Ngô Thái Minh cũng đã quá sức chịu đựng rồi.
"Thằng đáng chết."
Và rồi anh bỏ đi. Khuất khỏi tầm nhìn của hắn ở con ngươi đã cạn tình yêu. Căn phòng phút chốc bao trọn bầu không khí lặng thinh, ngột ngạt mà bóp chẹt lấy chàng trai còn đứng vững dưới đống đổ nát, hỗn tạp mảnh thủy tinh trắng muốt bị vỡ tan tác bởi cơn nóng giận không kiểm soát nổi từ bản thân.
"Mày đấy, mày tệ thật... Khang ạ."
Bờ vai Bảo Khang run rẩy. Hắn ôm gương mặt lấm tấm dòng nước mặn chát, rũ xuống chảy dài trên gò má rồi lăn tăn nhỏ từng giọt rơi lã chã, vấn hết lên cổ áo thun, ướt nhèm một mãi xám xịt. Bấy giờ trong căn phòng chỏng chơ, u ám tới lạnh lẽo chỉ vang vọng âm thanh mà người người đều nghe được là tiếng nấc nghẹn cằn cỗi đến chói tai từ chàng trai trẻ vừa đánh mất bạn đời, vì một khắc bốc đồng.
Khang, hắn ghét bản thân lắm rồi.
Ghét đến mức muốn chết.
Dại dột - end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top