1/1

Trong ngày hôm nay, Thái Minh đã bỏ lỡ gần chục cuộc gọi từ Trần Minh Hiếu. Anh mở hộp thông báo và đành thở dài bởi trông thấy những dòng chữ đỏ loét in tên của gã đang hiện hữu, cùng biểu tượng X to tướng nom đầy quen thuộc mỗi khi người nọ gọi điện không thành công cho đối phương.

Mặt chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay anh loáng bóng dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, nhưng thứ anh để tâm ở bấy giờ là cây kim bạc nhỏ đã điểm đúng mười hai giờ đêm. Chúng chồng lớp nhau và chỉ khẽ khàng dịch chuyển khi cánh kim lớn nhích sang mốc thời gian khác. Một phút, hai phút, ba phút rồi từng từng khắc trôi qua tới đoạn ánh kim đã dừng ngay con số 3 và chắc chắn sẽ còn tiếp tục di dời. Dẫu rằng chủ nhân của nó vẫn đứng chỏng chơ trước ngưỡng cửa hàng bách hoá với nét bâng quơ hằn trên cơ mặt tựa toan tính điều gì khá quan trọng.

Trong thâm tâm của Thái Minh lúc này đang phân vân giữa hai lựa chọn. Đầu tiên, là anh có nên nháy một cú cho Hiếu rồi báo lại cho gã rằng mình còn việc bận chưa thể về; chí ít là trong đêm hôm nay. Còn thứ hai, bởi do trời cũng đã sập tối và anh cảm thấy có chút phiền hà cho Hiếu nếu gọi điện vào khung giờ khuya khoắt, thinh lặng như tờ này.

Minh Hiếu là nhân viên nội bộ của công ty giải trí thuộc mảng âm nhạc, thường có trách nhiệm quản lý gà nhà của hãng và đôi khi cũng sẽ đá sang đảm nhiệm cả khâu bầu show hoặc book quảng cáo cho những "trứng vàng" hòng gia tăng hình ảnh đến khán giả. Chuyện gã phải tất bật chuẩn bị đủ thứ một cách chỉn chu, bài bản trước công đoạn nghệ sĩ bước chân ra thềm sâu khấu hay bất cứ địa điểm nào khác luôn là công việc hằng ngày, dường như là bắt buộc và không thể tránh khỏi.

Ngày lẫn đêm Minh Hiếu phải chạy bôn ba khắp nơi, chuyện đi công tác trong và ngoài nước cũng là điều thường niên diễn ra. Dĩ nhiên, gã đã quen đến nhờn cả mặt mày đối với công việc nhiều cường độ cao cùng đống vai trò cần phụ trách mà bản thân đang làm. Song ít nhất Hiếu cũng được hưởng những phúc lợi ngon lành, vô cùng béo bở mà đủ nuôi được cuộc sống hay sở thích vốn ấp iu trong lòng thuở thiếu niên, đồng thời giúp săn sóc được cả anh phóng viên cũng bận rộn chăm công ngàn việc của gã. Với có mấy lúc Minh Hiếu cũng được tạm nghỉ phép dài ngày sau các chuyến lăn lộn, bộn bề đầy tấp nập xen lẫn xô bồ bên ngoài dòng đời đông nghịt người.

Thái Minh nhớ những hành động mà người yêu mình sẽ thực hiện những khi rảnh rỗi, hoặc đang xả hơi trong buổi nghỉ phép. Ấy là sẽ nhắn tin hoặc gọi ngàn cú qua điện thoại bởi muốn rủ rê anh đi hưởng tuần trăng mật (dù họ chưa thực sự kết hôn) và ngặt nghèo ở chỗ, gã luôn bị anh khước từ lời đề nghị nồng nhiệt đó.

Nhưng yên tâm, Minh Hiếu biết rõ lý do tại sao và thường mang tâm trạng thấu hiểu cho Thái Minh vì gã hoàn toàn nắm chắc bản chất công việc anh phải trải qua là như thế nào. Không ngoa nếu nói rằng có phần khô khan hơn hẳn việc gã đang làm là một nhân viên phụ trách quản lý về hãng ca nhạc.

Vốn dĩ, nghề phóng viên luôn đòi hỏi sự nhạy bén đối với những lượng tin tức ngập tràn trên khắp trang mạng xã hội. Chúng đầy rẫy và thường được cập nhật nhanh chóng chỉ qua một thoáng chớp mắt. Việc nắm bắt chúng rồi chắt lọc thông tin, thu thập tình tiết từ những đối tượng liên quan thật cặn kẽ bao giờ cũng là vấn đề nhức nhối với cánh phóng viên. Một phần họ muốn tránh đưa tin giả và giảm thiếu những tin tức rác nhan nhản qua các Tòa soạn, Đài Truyền hình hay Đài phát thanh vốn mang tiếng uy tín đối với công chúng. Và cũng vì một phần khác, họ thường sẽ tốn kha khá chi phí tốn kém để tìm nguồn tin chính xác để tra khảo.

Nói trắng hơn, độ kính nghiệp dường như không cho phép họ có hành vi cáu bẩn như vậy. Và quy tắc nghề nghiệp của Thái Minh cũng có điều lệ đó; không được quyền phạm phải luật đưa tin tức không chính thống, vô tội vạ tới mọi nhân dân sinh sống trong quốc gia ấy.

Quy chung, mỗi ngày anh đều trải qua các bước cơ bản rồi nhanh nhảu chuyển sang bước kế tiếp nếu chẳng muốn mọi thông tin nóng hổi lọt vào tầm tay của đối thủ khác cùng nghề. Đôi lúc, Thái Minh ngỡ như bản thân là vận động viên đang thi cuộc chạy đua ma-ra-thon qua những lần tác nghiệp. Dẫu cho anh đã ngót nghét làm việc gần mười mấy năm, nhưng thật tình mà nói anh vẫn luôn mang cảm xúc ngán ngẩm, não nề trước công việc được trọng dụng này.

Tiếng thở hắt vô thức luồn khỏi bờ môi Thái Minh khi bấy giờ anh đang chiêm nghiệm lại tất thảy các tính chất nặng nhọc mà công việc đem đến cho chính mình, xen lẫn là nỗi bức bối vì chưa giải quyết xong hai câu hỏi đặt ra trong tâm trí ở những giây phút ban đầu. Anh liếc xuống nhìn màn hình đen òm từ chiếc di động trên tay, tính bật mở để vào trang chính thì bất chợt một cuộc gọi lại được chuyển đến.

Âm thanh từ bài nhạc jazz cổ điển ở thập niên 90 nào đó đánh động cả vùng không gian im ắng. Tay anh bỗng chốc run run khi trông tên người gọi xuất hiện trên màn hình cảm ứng, là Minh Hiếu. Gã vẫn gọi cho anh, đều đặn và dai dẳng dù có thể biết chắc anh không bắt máy vì quá bận bịu. Nhưng đợt này, gã có chút may mắn rồi, hoặc trực giác của gã thật nhạy bén nếu tự nảy sinh suy nghĩ rằng việc gọi điện thêm lần nữa thì Thái Minh sẽ bắt tín hiệu và trả lời mình.

"Alo? Anh ơi, nghe thấy em không?", giọng Minh Hiếu văng vẳng bên tai anh và nhuốm tràn âm điệu tươi tắn. Rõ ràng, gã đang nhốn nháo cả lên ở phía bên kia đầu dây vì cuối cùng sau hơn mười hai cuộc gọi nhỡ, anh cũng đã chịu nhấc máy để trò chuyện cùng gã. "Trả lời em đi mà, em nhớ anh quá rồi."

Một nụ cười nhoẻn trên khóe môi Thái Minh sau đoạn anh nghe loáng thoáng được chất giọng thống thiết từ đối phương. Kể cả hai người đang cách xa nhau song anh vẫn mường tượng ra dáng dấp mè nheo của Minh Hiếu khi đòi anh đối đáp lại. Chẳng biết sao, gã cứ ở bên cạnh anh là hay bày trò vòi vĩnh này kia lắm, hệt đứa trẻ con trong thân xác người lớn.

"Đây đây, anh đây." Tông giọng anh trầm ấm rải từng chữ qua phía bên kia số máy, nhẹ tênh áp điện thoại sát tai hòng muốn nghe thật kỹ mọi lời gã có thể tâm sự. Không quên đáp lại câu bày tỏ nỗi nhung nhớ đong đầy tha thiết từ gã gửi đến cho mình, "Anh cũng nhớ Hiếu lắm."

Chốc lát Minh Hiếu liền ré một tiếng vui sướng, điệu cười khúc khích vang rần qua loa phát và vô tình khiến Thái Minh bên đây cũng hấp háy niềm hạnh phúc. Cỡ bốn ngày rồi, hai người họ đã không có cuộc chuyện trò như thế này. Và từ tận đáy lòng, cả hai bấy giờ đều dấy lên cảm giác mong nhớ tới người nọ tới mức chẳng thể nguôi ngoai hoặc giấu nhẹm nỗi thèm khát được phi tốc đến bên đối phương rồi trao những lần nắm tay, ôm ấp mà âu yếm vỗ về nhau và kèm các dấu hôn vụn vặt rảo quanh mọi nơi.

Minh Hiếu nhớ quá những lần anh sà vào lồng ngực gã sau chuyến công tác nhiều ngày ở nước ngoài. Khi ấy, anh tựa một chú mèo đen lười nhác. Chỉ lẳng lặng cụp đuôi rồi cuộn tròn mình mẩy trên tấm ga giường nhàu nhĩ, và nhất thời vươn tay choàng sang cổ người kia bởi phát giác được sự hiện hữu của gã trai trong căn phòng chung. Khung cảnh Thái Minh ôm chầm lấy Minh Hiếu cùng gương mặt say khướt trong giấc nồng luôn luôn là khoảnh khắc mà bản thân gã đặt trọn niềm yêu thích.

Còn về Thái Minh, anh chưa bao giờ ngừng thích thú với mỗi đợt Minh Hiếu tức tốc phi nhanh về nhà bởi gã bỗng nhiên nhận được tin anh đành hủy bỏ một chuyến tác nghiệp và được cho phép nghỉ làm sớm. Cuối cùng, lần nào anh cũng bị gã đột kích một cách bất ngờ. Những lúc gã nhảy xổ vào người anh rồi vòng tay qua hông mà ghì chặt trong lòng. Nhiều khi Thái đã nghĩ tới hình ảnh gã như một chú cún golden bự, không ngày nào là hằn vẻ nũng nịu. Và anh thường luôn chiều chuộng Minh Hiếu đoạn sẽ tặng gã những phần thưởng nhỏ nhoi (tất nhiên, chỉ toàn thuộc ý muốn của gã).

"Hôm nào anh về thế ạ? Em muốn gặp anh quá đi mất." Gã lè nhè khêu gợi lòng mong mỏi của chính mình, và Thái Minh nghe vậy đành cười trừ trước khi đáp lời một cách rầu rĩ.

"Anh không biết nữa. Lần công tác này có hơi nhập nhằng nên anh nghĩ sẽ khá lâu đó."

Khoảng không im bặt chợt len lỏi giữa hai người, chỉ qua hai ba phút thì Minh Hiếu mới chịu cất tiếng nói. Âm điệu ầng ậng nỗi buồn bã mà hạ thấp tông giọng hẳn một bậc so với sự trong veo ắp đầy sung sướng ở khoảng khắc bấy giờ. "Thiệt luôn hả? Là em không được gặp anh thiệt ư?"

Đôi tay Thái Minh vô thức xuýt xoa các đầu mặt lóng vào nhau, cũng do tiết trời bên Úc khi màn đêm buông xõng có phần lạnh hơn anh từng dự tính. Làn hơi trắng xóa thay nhau tan vỡ trong không khí, hòa lẫn cùng hư không những lúc môi anh bật mở rồi mấp máy đủ điều. Hoặc khi anh ríu rít phả hơi mỏng lên lòng bàn tay hòng tính tăng nhiệt độ ấm bao quanh nơi ấy. Cho dù đã vận trên cơ thể ba lớp áo nhưng Thái Minh vẫn không khá khẩm gì là bao. Chỉ thoáng chốc, anh có thể cảm thấy cái lạnh thấu xương đang trườn khắp mảng vải vóc và cố chen qua lớp đồ rồi ướm lên nấc da thịt. Rốt cuộc, anh đành phải đứng trú dưới mái ngói trong khoảng thời gian ngắn để lảng tránh các đợt gió lớn thổi bỏng qua không khí.

Anh nuốt khan, ngón tay kéo chiếc khăn len quàng cổ lên cao một đoạn rồi mới chậm bạp tiếp lời. "Xin lỗi Hiếu nhé nhưng trong tháng này hai ta chưa thể gặp nhau rồi..."

"...", cuộc trò chuyện diễn ra giữa cả hai người thêm một lần nữa bị chập chững, lý do đơn thuần là vì Minh Hiếu đang tự bùi ngùi an ủi bản thân sau quá trình nghe ngóng được thông tin gây chết đứng sát bên màng nhĩ. Gã bất mãn đến mức miệng càu nhàu thầm muốn rủa thứ công việc đáng ghét mà chính mình và Thái Minh đã chạy chừng mười mấy năm trời.

"Hiếu ơi, em còn nghe thấy anh không? Sao em im lặng quá vậy?" Anh ngần ngừ thốt lên hai câu hỏi han, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay càng bị siết thêm lực đoạn còn bị giương gần hơn nữa đến độ áp sát cả mặt kính thuỷ tinh vào mang tai. Trông cử điệu của anh mang máng sự lo lắng dẫu rằng Minh Hiếu vẫn chưa ngắt máy và không có dấu hiệu nào cho thấy người kia bỏ rơi chiếc điện thoại rồi để nó chỏng chơ, đơn côi ở một nơi xó xỉnh ngẫu nhiên.

Hai ba tiếng tặc lưỡi phát qua loa di động vô tình cắt ngang nỗi âu lo của Thái Minh. Và qua khoảng hai phút, Minh Hiếu mới chịu ngắt mạch bầu không gian thinh lặng mà tiếp tục khơi dậy cuộc chuyện trò dở dang. "Thôi sao cũng được, miễn lúc anh về nhớ thưởng cho em nha."

Giọng điệu lém lỉnh, toan tính đầy mưu mô từ gã bất giác khiến anh nổi da gà. Dù đây chẳng phải lần đầu tiên môi Minh Hiếu cất ra những câu mùi mẫn như thế. Song anh thực sự luôn mang cảm giác tê mê trước lời gạ gẫm vô tư hướng tới mình. Và đó như thuận lại ý từng nói, rằng Thái Minh chưa bao giờ từ chối Minh Hiếu điều gì. Cặp môi khô khốc của anh mấp mở đôi ba chữ, ậm ừ chấp thuận trước những lời đòi hỏi từ người nọ.

"Được cả, bởi có bao giờ anh từ chối em thứ gì đâu." Anh thầm nghĩ, đôi lúc anh còn chẳng buồn có ý định ấy. Ngoại trừ lời rủ rê đi hưởng tuần trăng mật vì họ quá bận, dường như khó sắp xếp thời gian trống để tính chuyện đi tận hưởng dửng mấy ngày.

"Anh ơi," Hiếu thì thầm. "Em nhớ anh. Thật lòng nhớ anh nhiều lắm."

Thái phì cười, xong tức khắc rời khỏi nơi trú ở hiện tại để bước sang làn đường để quay về chuỗi khách sạn mình thuê hòng tính nghỉ qua đêm trong hai ngày. Cơ mặt anh thả lỏng và tắp lự thay thế bằng nét ôn tồn, dịu dàng nhất từ trước đến giờ. Thanh âm êm ái, hòa nhã tựa như mật rót vào tai gã khi môi anh nỉ non từng chữ chỉ ngay sau đấy.

"Anh cũng thế. Nhớ Hiếu rất nhiều và anh hứa, sau chuyến công tác này anh sẽ dành ra tuần nghỉ để cùng em đi hưởng tuần trăng mật. Nhé?"

Biểu cảm của Minh Hiếu bên kia đầu dây sửng sốt hết cả lên, dạng như gã chưa thể tin những câu chữ mà đối phương vừa dứt. Bờ môi run bật mà thấp thỏm gặng hỏi thật kỹ. "Th- thiệt hả? Anh chấp nhận đi hưởng tuần trăng mật với em hả??"

"Ừ, Hiếu không tin à?" Anh mỉm cười, đôi đồng tử sẽ sàng liếc xuống mặt đồng hồ. Đã quá muộn rồi. Nếu không nhanh chân mau về khách sạn thì chắc cả cơ thể anh lạnh cóng mất. Và giọng điệu hấp tấp từ Hiếu phút chốc dấy lên khiến anh lập tức chú ý đến, bỏ ngoài cơn gió buốt tê rần ré ngang gò má.

"Em, em tin mà!" Hiếu chộp mạnh chiếc di động trong nắm tay, thanh quản ngân cao mà thốt ra từng từ nóng vội hệt như sợ sệt mình sẽ lỡ đánh mất cơ hội hiếm có. "Vậy nhé! Anh hứa rồi đó, em chốt liền trong đêm hôm nay luôn đó nha!"

"Làm như anh sẽ quỵt em ấy. Muốn chốt hay sao tùy em thôi mà." Thái Minh nhàn nhạt đáp lời, trong thâm tâm ngập tràn cảm giác hài lòng lẫn mắc cười vì hành động trẻ con của gã. "Thế thôi, anh cúp máy đây. Nghỉ ngơi đi, dấu yêu."

Tiếng tít kéo dài âm vang bên tai Minh Hiếu một khắc rồi im bặt, để lại chàng trai đang mang tâm trạng hưng phấn đến sướng rơn cả người. Gã lăn lóc trên giường làm lớp ga trắng tinh bị nhàu nhĩ tất thảy. Trong khoảng thời gian Minh Hiếu hạnh phúc vì lời hứa hẹn của anh người yêu thì Thái Minh đã tắm rửa sạch sẽ tươm tất và sắp sửa trườn vào giấc ngủ ngon.

Đêm tối hôm ấy, có hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập mà kêu ca những hồi rung động khôn xiết.



Daydream - end.

| djians

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top