6. [MikeThai] Breathe 🔞

Quà giáng sinh nhỏ dành cho người cắt cá _haanhh_1.

~•~

Tên tôi tan mềm trên bờ môi rên lên những tiếng ngắc ngứ. Tâm trí anh ngầy ngật và tắm trong đê mê. Cảm xúc anh dạt dào và run bần bật trên da thịt. Tôi vô tình nuốt hết hơi thở của anh và bắn ra ngàn tơ mong manh nhục cảm. Tôi chết mê chết mệt, sinh linh hoá kiếp trong ấm áp nơi anh. Anh ôm cả tấn nhầy nhụa, tôi bơi vào liếm láp bằng thịt mình. Quện một lỗ kết tình.

Rồi anh tức tưởi, anh ghì lưng tôi như đánh dập cả mảnh áo tình. Anh để hơi thở của tôi mắc lại cổ họng và gầm gừ được thở cái của riêng anh, thở bằng tim phổi riêng anh, chứ không phải lời tôi yêu thổi phù vào vòm miệng ướt sũng mật ngọt. Người anh đẫm cả nước và quằn quại bởi tình tôi đâm trong bao lớp thịt. Anh không thở nữa, anh không thở nổi, và tôi lại ghé môi mình để thở cho anh. Anh thở lại nhưng tình chưa chảy vào họng.

"Urg- Việt..."

"Anh Thái, nghe em, anh có nghe em không?"

Tôi lồng bàn tay cả hai vào nhau, hôn lên vết cắn anh để lại trên mu bàn tay của mình. Người anh run rẩy theo tình tôi lấp vào, theo những vuốt ve quanh lườn hông hay đùi thịt mướt mát. Tôi đè chặt anh dính trên giường, bóp bầu ngực anh và mút bao ngọt ngào cho đời. Mùi hương quanh anh hư hỏng lắm, táo tợn lắm. Mùi hương chưa dứt khỏi tôi mà quyện vào thơm ngát. Anh là đoá hoa kiêu, anh là cành gai nhọn. Tôi là manh vải mắc vào anh nhưng anh không thèm màng.

"Đừng rề rà!" Anh nức nở. Anh cong cả tấm lưng trần. Anh để tôi được trượt vào và cho tôi được say mê.

Anh vọc cả một hồ nước tên tôi và nhả lại mảnh tình tôi rót cho anh, để cứu tôi lại sau bao đơn phương vỡ nát.

Đêm nay thôi, đêm nay thôi, đêm nay thôi. Chỉ đêm nay thôi, còn mỗi đêm nay để tôi được anh vọc và được yêu anh, bằng mình.

Thân anh dập dìu, đong đưa. Tôi đã đi vào anh và chơi bời. Một đứa nhóc ngỗ nghịch và hung hăng. Tôi phanh hai cặp đùi nâu bánh mật của anh rồi đặt nụ hôn tin yêu lên nơi người cứng. Ngây dại quá, tôi thảng thốt. Người anh chín nẫu vì tôi.

Người ta thèm thuồng hương trái quả, mùi tinh khôi như nước trong veo đầu nguồn. Nhưng tôi chỉ khát khao mùi mồ hôi thô sơ của anh, mùi chua ẩm loang trên sơ mi hay cạp quần. Cái mùi lả lơi bị bỏ quên theo năm tháng của giống người.

"Việt... Mai Việt..." Anh thì thầm. Âm thanh vỡ vụn và dồn dập.

Tôi vuốt ve anh, mảng thịt này, những ngọn lửa nóng nảy. Tôi xoa dịu anh và không thôi để chiếc hôn thít chặt giữa cặp môi gần. Tôi đã dẫm đạp, tôi đã nâng niu. Và anh cứ dâng lên cho tôi bao nhễ nhại của tơ tình chảy dài trên ngực anh, bụng anh, thứ loã lồ cương cứng hay cái lỗ kết tình. Anh dâng hiến nhiều quá, chao ôi, anh là vùng địa đàng ấm áp để bao sinh linh nơi tôi rúc vào và ấp ủ.

Thái cong lưng, anh bất đắc dĩ phải để mình mềm như bãi nước trước ham muốn sắp đến đỉnh của thằng nhóc trước mặt mình. Tôi đã buông bỏ hết tất thẩy chỉ để anh trao lại tất thẩy của anh cho mình. Niềm khát khao khốn nạn trong tôi gào lên thống thiết. Anh của nó sẽ là của nó đêm nay, của mỗi mình nó, mình tôi. Tình yêu đắm say và nguyên vẹn, đều là anh ban cho tên cuồng si này.

"Thái." Tôi ôm anh, nâng tấm lưng rộng của người. Tiếng thở gấp gáp bên hõm cổ chỉ làm đứa trẻ trong tôi càng nóng nảy và cao lớn. "Em yêu anh."

Rồi cả hai chết điếng trên những tiếng rên rỉ của cái đỉnh khoái lạc.

Anh thôi nỉ non, tức tưởi, chỉ nằm im lìm và khép hờ mi mắt trong lòng tôi. Những nấc thang lên đỉnh đang dốc ngược khiến thằng Mai Việt lộn nhào. Tôi vừa làm tình, với anh. Người anh kính mến. Hai lá phổi tôi bỗng run rẩy và lồng ngực co lại đến nghẹt thở.

Liệu ban mai, anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào?

"Em..." Tôi bối rối, co bàn tay thành nắm đấm, lại mở ra, vuốt ve lọn tóc bết bên thái dương của anh. "Anh... Anh Thái... em... anh có đau không?"

Khoảnh khắc lời từ miệng rơi ra, tôi mới bừng tỉnh. Từ cái chạm đầu tiên trên anh của mình, tôi quên mất anh chưa để tình tôi được gõ cửa và ghé thăm trái tim còn đang khoá.

Anh đờ đẫn, không phản hồi lại trái tim nơi đây đang run rẩy. Bao khoái cảm thần tiên rồi cũng trở nên thoi thóp, như bao sinh linh mong manh tôi ấp ủ bên trong anh. Tất cả dần tắt ngúm, không thở nữa, sẽ không thở nữa. Tất cả do anh ban lại sẽ không sống nữa, hoặc, nó đã sống trong vài giờ hoan lạc của riêng tôi.

Món quà thuần tuý anh trao, tôi đã vô tình đánh đổi bằng cả sợi tơ đỏ cuối cùng giữa anh và mình.

"Việt... về đi em." Anh vuốt ngược tóc tôi, để nhìn rõ gương mặt thằng nhóc làm nhũng nhiễu buổi đêm của mình. Không một tia giận dữ nào trong đôi mắt tôi thương và trân quý. "Không phải lỗi của em... là chúng ta... không kiểm soát được mình."

Anh vò đầu, cáu kỉnh, tay anh che khuất cả gương mặt còn ửng hồng và nhễ nhại mồ hôi.

"Anh không nên uống quá nhiều rượu. Anh không nên để em đưa anh về. Anh..." Thái nghẹn ngào. "Anh càng không nên mặc cái áo em tặng anh trong đêm nay. Right?"

Tôi im bặt, nhưng anh vẫn tiếp lời.

"Việt, về thôi, anh cần thời gian cho tất cả mọi thứ." Anh nâng cằm tôi, hôn lên trán, và tim tôi ngỡ ngàng. "Anh sẽ sớm liên lạc em, Việt, anh thật sự cần thời gian..."

Tôi đứng dậy thẳng tắp, không chậm trễ một giây nào. Tôi gom lại bao lớp vải, những mảnh giáp che đậy cảm xúc giấu trong lồng ngực. Trước khi rời khỏi căn phòng còn vương mùi ái ân nồng nàn, anh gọi tên tôi, nhẹ hẫng đến nao lòng.

"Việt..." Anh thở dài, vẫn nằm yên ắng trên chiếc giường đơn lộn xộn. Cơ thể anh vẫn phơi bày và lòng tôi chưa thôi nao núng. Mọi hối hận sau cuộc làm tình dường như chỉ là thoáng chốc. "Bên ngoài giá đồ của anh còn cái áo khoác... mặc vào nếu không muốn bị cảm."

"Áo len em tặng anh... cảm ơn em-"

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau..." Tôi lúng túng, cắt ngang lời anh nói và cúi gầm mặt. "...đúng không?"

Tôi lảng tránh ánh mắt anh, siết tay nắm cửa, chờ đợi lời phán xét từ anh giáng lên tiếng thương trong lòng mình. Anh sẽ làm ngơ, lạnh nhạt. Anh sẽ quay lại là chính anh và không có thằng Việt, không có đêm nay, không có tình yêu lạ kì từ đứa đàn em.

"Sẽ còn." Anh mỉm cười, còn tim tôi chỉ muốn nhảy thót ra ngoài. "Và nhiều lần nữa."

Ánh trăng phủ lên tấm thân trần trụi của anh. Những dải màu lấp lánh như tấm voan bạc. Và nụ cười mỉm ngay trước mặt tôi hiện tại, như góc khuất bí ẩn sâu trong anh mà tôi vẫn chưa hề biết đến.

Anh và tôi rồi sẽ còn gặp lại.

Tôi cười, đáp lại anh, xếp lại chiếc áo len dưới sàn và đặt lên tủ đầu giường thật ngăn nắp.

Rồi chúng ta sẽ gặp lại, cùng hơi thở mới đã đẫm mật tình.

[End]

|Mikelodic x Thái VG|

25 - 12 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top