1. [SMORay] God
"Bảo, cậu hút thuốc?"
SMO ngỡ ngàng nhìn B Ray nuốt từng ngụm khói vào vòm họng, rồi thở ra làn hơi trắng muốt mờ ảo. Cậu vu vơ nhìn mây trời, đuôi mắt cong lên nét cười khi nghe câu hỏi ngỏ của người bạn.
"Không hẳn, pod thôi" B Ray lướt dọc theo chiều dài của cây thuốc lá điện tử, giơ ngang lên tầm mắt của SMO. "Loại này xài tốt lắm ý!"
Hắn lắc đầu, ý hắn không phải thứ cậu đang nói. "Cậu từng nói sẽ cai thuốc!"
B Ray nghiêng đầu, tựa người lên lan can ban công. "Ừ thì...", cậu không biết nên nói sao cho phải, lời hứa suông năm đó trước khi tạm biệt SMO về Mỹ khiến cậu lúng túng. "Thi thoảng làm một hơi cho khuây khoả thôi"
Cậu mỉm cười, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn đanh lại khó chịu. B Ray hay ví nét mặt giận hờn của hắn như ba cậu mỗi khi người mẹ vụng về làm trái lòng ông.
"Nó không tốt cho cậu, Bảo" SMO cảm thấy hơi lo lắng. B Ray là chú báo hung hăng và mang trong mình những gai góc sắc nhọn, đó không là ngoa. Nhưng trong mắt của hắn, cậu cũng chỉ là chú báo có lúc dìm mình trong những làn nước thấm đẫm lời gièm pha đến ngợp thở. "Nếu cậu không biết tự lo cho mình, thì không ai có thể giúp cậu đâu!"
SMO lấy cây thuốc lá điện tử từ đối phương và đặt lên chiếc bàn thấp bên cạnh. Hắn choàng tay lên vai B Ray. "Sức khoẻ vẫn trên hết!"
Cậu gục đầu, ậm ừ, nhưng giây sau lại đánh mắt lém lỉnh lên gương mặt SMO. Làn gió lạnh lách trong từng kẽ da khiến B Ray chuếnh choáng.
"Một chút thôi, không sao đâu" B Ray áp gò má mình lên mu bàn tay hắn. Cậu chỉ muốn tìm về nơi yên bình cho tâm trí đọng lại, từng ít. "Tớ không muốn nghĩ về mấy chuyện khác nữa..."
"Thật đấy, tớ hơi mệt thôi..."
Cậu khép hờ đôi mắt, thủ thỉ nói với gã. SMO lại tiến đến và ôm chầm lấy cậu. B Ray dường như không lạ lẫm với lớp ấm áp vây quanh mình. Cậu vòng tay lên lưng đối phương, gác cằm lên vai hắn. Cậu chuyển động theo cơ thể hắn, dù mắt đã nhắm nghiền, cậu vẫn cảm nhận được những cái bấp bênh của bước chân SMO lôi kéo cậu vào phòng.
"Bảo, cậu có muốn-"
"Long" B Ray cắt ngang lời SMO, dụi mũi vào vai áo hắn, thể hương bay bổng của làn hoa nhài khiến cậu dễ chịu. "Xin lỗi cậu, Long"
"Một chút thôi, một chút, tớ chỉ mượn thời gian cậu một chút thôi"
Tim SMO như lỗi nhịp khi nghe thấy tiếng nói thì thầm mềm mại đó của cậu. B Ray vẫn không mở mắt, hàng mi của cậu lướt trên lớp vải vóc man mát của sơ mi đen, và cậu cảm nhận được những cái xoa dịu từ phía sau của đôi bàn tay hắn. Đây không phải lần đầu cậu ôm hắn, cũng không phải lần đầu cậu thều thào gọi tên Long để tìm về chốn vỗ về. B Ray cảm thấy mệt, chỉ thế thôi, không ai ngoài hắn có thể dung túng sự đổ vỡ bất chợt của tâm hồn cậu.
"Cậu muốn bao lâu cũng được" SMO vỗ nhẹ nhàng lưng cậu, hôn lên mái tóc vẫn còn đọng hơi lạnh ẩm. "Trong hôm nay"
SMO nghe thấy tiếng cậu trả lời nhỏ xíu như bong bóng nước vỡ. Hắn dìu cậu, khẽ khàng trong những bước lùi về sau và đặt cậu ngồi trên giường, khuỵ gối đối diện cậu. B Ray ngọ nguậy mái đầu trắng bạc trong hõm cổ đối phương. Cậu không rời hắn, hắn cũng vậy, B Ray mong mình sẽ có giấc ngủ đẹp, như thuở đầu cậu còn được hắn chở che.
Nhưng cậu không dám ngủ. Khi choàng giấc tỉnh dậy, hắn sẽ không còn bên cạnh cậu.
"Bảo, nếu cậu không ổn, đừng nên quá gắng sức" giọng SMO rù rì, chầm chậm lăn vào tai cậu. "Nếu cậu cần, tớ sẽ sắp xếp lại công việc cho cậu"
"Tớ ổn, Long" B Ray mỉm cười, cậu vẫn thả mình dạt theo làn hương ấm áp và bờ vai rộng của hắn. Đôi chân vắt trên đùi người đối diện. "Lo nhiều quá!"
SMO bật cười trước cái bĩu môi của B Ray. Hắn trườn cằm tựa trên vai người đối diện, men tay theo đường eo, vuốt dọc sống lưng cậu. B Ray dần mở mắt nhìn hắn, ngón tay di chuyển vào sau gáy SMO. Môi cậu áp lên môi hắn, pha một chút sự bẽn lẽn, hoà vào lớp thẫm bọt ẩm ướt khi đầu lưỡi quấn lấy nhau. SMO luồn tay vào trong áo cậu, vuốt ve làn da tinh khôi màu trắng nõn, xúc cảm từ những cái chạm da thịt khiến hắn mê mẩn.
"Mhm~ Long" B Ray đung đưa chân của cậu trên đùi hắn. Môi cậu bóng bẩy, mê người. Đôi mắt ánh nước long lanh như dẫn dụ. "Cái tay kì rồi đó!"
SMO nở nụ cười rộng. Bàn tay dừng lại ở những sự âu yếm dịu dàng. "Tâm trạng ổn hơn chưa?"
B Ray lại ôm cổ hắn, phụng phịu. "Ổn rồi, nhưng mà vẫn muốn ôm"
"Sợ Long về Mỹ thì không được ôm nữa"
SMO khẽ thở dài. Ánh nhìn va vào những bụi khô dưới đèn đường vàng óng ánh, và bay thoáng theo làn gió mất hút trong tầm mắt.
"Chúng ta không thể" hắn ôm cậu. Vòng tay quanh hắn đang dần siết lại dưới từng con chữ. "Thứ tách biệt chúng ta không phải là khoảng cách. Cậu hiểu điều đó"
"Chúng ta rồi sẽ chết nếu con người thật của chúng ta được cho là giả" B Ray im ắng lắng nghe SMO. Hắn thừa nhận, Thanh Bảo của hắn rất ngoan. "Tất cả đều sẽ chết, cậu hiểu mà, Thanh Bảo"
Lòng tự tôn, cái tôi, bạn bè. Cuộc đời, cha mẹ, chữ hiếu nghĩa. Tất cả định nghĩa về những điều đó đối với hắn đều sẽ chết, khi hắn và cậu sống thật. Nhưng hiện tại không hẳn là sống, khi hắn và cậu đang sống giả trước con người thật của mình.
Lạy Chúa.
SMO cầu xin không biết bao nhiêu lần. Nhưng Chúa không cứu rỗi được hai trái tim đập chung một nhịp, và không giết nổi những mắng nhiếc lởm giọng từ miệng đời.
Hắn từng tâm sự với Chúa. Rằng con người không yêu nam, hay yêu nữ riêng biệt. Họ yêu tất cả, chỉ cần sự to lớn của tình yêu đó đủ sức nặng để đập tan cán cân, đè bẹp thứ tình yêu còn lại.
Hắn yêu cậu, dù là sai trái.
B Ray không tin vào thánh thần. Cậu chỉ tin vào SMO. Nhưng hắn trao cho ái tình của cậu một chiếc hôn dưới cơn mưa rào trên mái tôn. Và dùng cơn mưa để gột rửa tiếng yêu cậu gửi vào lòng hắn.
Lạy Chúa!
Và Người!
SMO và B Ray thốt lên. Cả hắn và cậu tự van xin đức tin của chính mình. Dẫu biết mọi chuyện rồi sẽ kết thúc như cái ôm này sau hôm nay.
"Mai tớ về Mỹ rồi, sẽ không quay lại nữa" SMO hôn lên trán cậu, hôn lên môi, đôi mắt. Hôn lên những ngõ tâm hồn hắn chưa tìm đến, để yêu thương, để áp môi khẽ khàng. Ôi những trân quý hắn khát khao. Hắn thấy môi mình run rẩy, và cơ thể cậu không động đậy trong vòng tay. "Nhưng ngày cậu kết hôn, tớ nhất định sẽ quay về"
"Ngày cậu có con, ngày thôi nôi. Hay ngày cậu lui về sân khấu bên gia đình. Tớ sẽ đến, sẽ chứng kiến những ngày đẹp tuyệt vời đó của cậu"
B Ray lặng lẽ nhìn SMO. Đức tin của cậu đang bóp vụn người tín đồ thành những mảnh tan nát.
"Nhưng Long ơi..." B Ray ôm gương mặt hắn bằng lòng bàn tay của mình. Lòng bàn tay ấm mềm bằng máu thịt, từng áp lên lồng ngực trái của hắn. Lòng bàn tay hắn cầm lấy nâng niu và vang lên tiếng yêu dành cho cậu.
"Ngày tớ nhớ cậu, tớ phải tìm cậu ở đâu?"
B Ray không khóc. Cậu không gắt gỏng. Cậu ngoan ngoãn như cậu trai hiền lành lần đầu gặp hắn. "Long ơi... Bảo sẽ tìm cậu ở đâu? Tìm cậu ở đâu khi nhớ cậu?"
Nước mắt dần lăn trên gò má cậu. B Ray tự nhủ, cậu không khóc. Cậu không muốn khóc. Giọt nước từ trong lòng càng không muốn chảy ra chỉ vì thứ tình yêu, hay đức tin không đáng có của cậu.
Mẹ cậu từng bảo. Hãy tìm đến Chúa khi cậu lạc lõng, tìm đến Chúa để tìm sự bình an trong tâm hồn. Mẹ cậu từng tin vào đức tin, cậu cũng vậy. Cậu tin ba sẽ quay về cho gia đình viên mãn. Cậu tin xác thịt của mình sẽ được chữa lành bởi cái ôm của gia đình. Cậu tin tâm trí và vết sẹo lòng, những lạnh lẽo trong tâm hồn, sẽ được ủ ấm và yêu thương bởi con người.
Lạy Chúa.
B Ray không tin mình sẽ trở thành người cô độc.
Lần cuối cậu thốt lên tiếng van xin là lúc người ba sánh vai bên người tình mới. Và người mẹ ngã rạp trong lòng cậu với căn bệnh quằn quại sâu trong da thịt.
Ba cậu sẽ không quay về. Mẹ cậu cũng sẽ chẳng sống lại dù mẹ cầu xin ơn trên cho đến lúc chết.
Và niềm tin của cậu cũng sẽ không quay về. Cho đến khi SMO đưa đứa trẻ trong lòng cậu ra ánh sáng. Không có SMO, cậu cũng chỉ là đứa trẻ với tâm hồn rỗng tuếch.
B Ray từng nói với hắn. Cậu sẽ chết, trước khi cậu sống thật, nếu không có SMO.
"Đừng tìm tớ, hãy thương tớ thôi và giấu nó trong lòng" SMO xuýt xoa đôi mắt trong veo của cậu, và chỉ vào lồng ngực trái của mình. "Tớ cũng sẽ thương Bảo, ở nơi đây"
Hắn chỉ sang lồng ngực trái của cậu. "Và tớ cũng sẽ ở đây, với Thanh Bảo"
"Mãi mãi"
SMO hôn lên môi cậu. B Ray nhắm mắt và tìm về kí ức làn hương, về những cái chạm trên da thịt. Sự im lặng gào lên thống thiết, cậu thấy tim mình chỉ vừa đẫm ướt sau cơn mưa chóng vánh ngậy tình.
Cơn mưa gột rửa. Lồng ngực trái của cậu trống rỗng. B Ray tự biết, sau đêm nay, tất cả sẽ chẳng còn lại gì.
[End]
|SMO x B Ray|
1843 words.
11 - 7 -2023
________________
Nguồn cảm hứng viết chap đến từ track "Nhật ký" của Dlow và "Một chút thôi" của B Ray.
Chap này mình viết do cảm xúc bất chợt, và có liên quan đến đức tin. Mình không phải người theo đạo Chúa. Nên nếu thật sự có sai sót, hoặc quá động chạm đến tín ngưỡng của các bạn, rất mong mọi người sẽ góp ý và nhắc nhở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top