Phiên ngoại 2: Trăng nơi đáy nước

Soobin ướt như chuột lột ngồi trước cửa nhà.

Lúc SlimV nhìn thấy, cậu đã đáng thương hệt như một đứa nhỏ lang thang chẳng có chốn về. Dáng người cao ráo thu lại như quả bóng ngồi rúc vào dưới mái hiên, cả gương mặt vùi sâu vào khuỷu tay chẳng nhìn được tí gì.

- Em đang làm gì thế?

Thế là anh rảo bước tới, vội vàng kéo đối phương dậy. Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, anh rõ ràng trông thấy đôi mắt tròn xoe nọ như vừa được thắp sáng bởi vô vàn ánh sao đêm lấp lánh.

- Anh về rồi ạ?

Chẳng hiểu sao, giọng nói quen thuộc ấy lọt vào tai anh lại thoáng chút tủi thân.

Cậu dường như muốn nhào đến ôm anh, nhưng lại ngại vì cả người ướt đẫm mà ngại ngần rụt tay về, đứng nép vào một góc. Trông đáng thương kinh khủng.

SlimV hít sâu một hơi, cảm giác trong lòng có chút bức bối. 

- Vào đây.

Soobin rụt cổ lại, nghe là thấy anh có vẻ giận. Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài vội đuổi theo vào nhà trước khi đối phương đóng sầm cửa lại.

Đèn bật, ngôi nhà nhỏ của SlimV không biết vì lý do gì mà luôn có vẻ lạnh lẽo, kể cả khi có vào giữa lúc trưa hè nóng bức. Cậu kéo cửa lại, mắt nhìn thoáng qua cái ô đặt nơi góc tường còn đang nhỏ nước, nhất thời cũng chỉ dám đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Bấy giờ mới thấy rõ thứ ban nãy SlimV cầm trên tay là một cái túi nhỏ hình chữ nhật. Mép giấy bị chút nước mưa tạt ướt, nhưng anh có vẻ không bận tâm lắm, chỉ đặt đại lên bàn trà ngoài phòng khách rồi vòng đi đâu mất hút. 

Vài phút sau quay lại, áo măng tô trên người anh đã biến mất.

- Em vào đi anh bật sẵn nước nóng rồi. Quần áo với khăn cũng để sẵn trong đó rồi đấy.

Soobin ôm tay, bấy giờ mới bắt đầu có cảm giác lành lạnh. Trời chưa vào thu, nhưng dầm mưa cả buổi thế này cũng chẳng ấm áp gì nổi.

- Anh cho em mượn cái khăn trước với. Em làm ướt sàn mất...

Giọng cậu lí nhí, có lẽ do cũng tự biết mình làm sai.

SlimV xoa trán, cố nén cảm giác choáng váng và xúc động muốn mắng người lại, bất lực bảo.

- Cứ vào đi, tí anh lau là được.

- Vầng...

Thế là cậu lủi đi còn nhanh hơn thỏ.

Nước nóng không chỉ xua bớt đi cái lạnh nơi da thịt mà còn phần nào khiến trái tim nguội lạnh nơi lồng ngực dần sống lại. Soobin vuốt tóc, chậm rãi tựa trán vào bức tường ốp gạch men bóng loáng, mặc cho vòi hoa sen trên đầu vẫn đang mở ở mức lớn nhất. Cậu nhắm mắt, âm thầm đếm nhịp trong đầu để điều chỉnh tâm trạng lại. Cậu không muốn chốc nữa ra ngoài lại bày ra biểu cảm xấu xí nào trước mặt đối phương.

Ít nhất anh ấy không rời đi...

Cậu tự nhủ. Tay với lấy cái khăn tắm, qua loa lau người xong thì chồng vội cái áo thun đang treo bên cạnh lên người. Mùi nước giặt thơm tho vẫn còn đọng lại trên lớp vải mềm.

Soobin chợt đỏ mặt.

Là áo mà SlimV đã mặc qua.

- Anh vào tắm đi ạ, kẻo lại ốm... 

Giọng cậu nhỏ dần, bước chân vội vã cũng chậm lại khi ra đến phòng khách.

Vệt nước lúc nãy cậu để lại trên sàn đã được lau khô. Cả căn nhà tràn ngập cái lạnh của gió đêm thổi đến từ cửa ban công mở toang. SlimV tựa người bên khung cửa, tay áo dài xắn lên đến tận khuỷu tay. Chẳng biết có phải do ngọn đèn hắt từ phòng khách đến hay không mà nhìn bóng lưng anh cô độc và uể oải đến lạ.

Soobin rón rén từng bước, lúc đi ngang còn trông một tờ giấy chi chít chữ vứt trên bàn. Khoảng cách hơi xa, cậu cũng chẳng biết trên đó viết gì, nhưng vài nét mực bị nước làm nhòe vẫn hiện lên rất rõ trong tầm mắt.

- Anh...

- Tạnh mưa rồi đấy, em về đi. Khuya lắm rồi, anh không giữ em lại nữa.

Giọng nói lành lạnh của SlimV cắt ngang tiếng cậu gọi. Bàn tay vươn ra nửa chừng khựng lại giữa không trung, cậu mím môi, rũ mắt nhìn xuống đất không đáp lại lời đó, chỉ hỏi.

- Anh đi đâu về thế?

- Chút việc riêng thôi.

- Em xin lỗi. Em chỉ muốn đợi anh về thôi. Mưa to đột ngột quá chứ không phải em cố tình đâu.

- Anh không giận gì em cả. - Đối phương thở dài, cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cậu. - Chỉ là giờ anh không có tâm trạng nói chuyện. Em về trước đi.

Đôi mắt anh nhìn cậu thoáng vẻ bình tĩnh chẳng có lấy một gợn sóng. Nhưng không hiểu sao, Soobin lại cảm thấy, đằng sau đó hẳn phải là một tấm gương đã vỡ vụn đến chẳng còn gì. 

Bất giác, cậu bước lên một bước.

- Có chuyện gì thế ạ?

- Không phải việc của em. - SlimV lắc đầu. 

Soobin cắn môi. Từ đầu đến giờ, mọi lời nói của SlimV đều xa cách đến phát sợ. Anh đứng đó, chỉ cách cậu vài bước chân nhưng lại như cách xa muôn trùng. 

Cậu thích anh, thích sự dịu dàng nơi anh đến nỗi chẳng thể kiềm chế. Nhưng cậu có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến, một người luôn mỉm cười đột nhiên trở nên lạnh nhạt xa lạ với mình thì có thể đáng sợ nhường nào.

- Nếu không giận em, anh đừng lạnh lùng với em như thế được không?

Cậu cúi đầu, không dám để anh nhìn thấy đôi mắt đã đỏ lên của mình. 

- Chuyện của anh...

- Chuyện của anh không liên quan gì đến em, em biết chứ. - Cậu vội vàng cắt ngang lời SlimV. - Em chỉ là người theo đuổi anh thôi, chẳng phải người yêu của anh. Chuyện của anh dĩ nhiên em chẳng có tư cách hỏi. Nhưng em thích anh, chẳng nhẽ em quan tâm anh là sai? Hay việc em thích anh lại khiến anh ghét em đến thế này?

Không nói thì thôi, đây lời vừa cất lên, sự tủi thân ủ trong lòng cứ theo từng chữ mà trào lên không ngừng. Đến nỗi nói đến cuối cùng, giọng cậu đã thoáng chút nghẹn ngào.

Gọi điện thoại anh không bắt máy. Gửi tin nhắn cũng chẳng có hồi âm. Đến nơi tìm, người lại vắng nhà.

Cậu đã ngồi trước cửa nhà SlimV cả một ngày trời. Không dám rời đi, sợ bỏ lỡ lúc anh trở về. Lại càng sợ anh sẽ không trở về nữa.

Touliver bảo cậu, hay là thôi. Nhưng cậu không buông được. 

- Anh không ghét em. Nhưng anh không muốn phải bước vào một mối quan hệ yêu đương nào nữa. - Giọng SlimV khàn đặc, nghe chừng mệt mỏi vô cùng. - Đừng cứ lãng phí thời gian với anh nữa, cuộc đời của em còn dài lắm, rồi sẽ gặp được một người khác thích hợp với em hơn thôi mà.

- Em không cần một người thích hợp, em chỉ cần người em thích.

Tay cậu siết lấy góc áo, cúi đầu nói từng chữ một thật chậm rãi. Nhưng cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. 

Vì sợ phải nhìn thấy ánh mắt cự tuyệt nơi anh. 

Lại không thể cầm lòng mà vẫn bước đến gần.

Soobin trót đem lòng thương nhớ một vầng trăng dịu dàng ngời sáng. Nhưng ngỡ trăng trong tầm tay, nào ngờ lại là trăng nơi đáy nước. Chạm mãi chạm mãi, người vẫn cứ xa xôi.

- Soobin...

- Em đã hỏi anh Tou chuyện của anh rồi. Anh không cần phải vội vàng chấp nhận em hay gì cả. Vết thương lòng của anh... cứ để nó từ từ lành lại. Em đợi được, bao lâu cũng được. Chỉ cần anh đừng đẩy em ra xa nữa, được không ạ?

"Em không cần phải vội từ chối anh. Anh đợi được, bao lâu cũng được. Đừng tránh anh nữa nhé."

Cổ họng SlimV trở nên đắng nghét. 

Tự dưng anh thấy ghét cuộc sống này kinh khủng. Ghét những thứ định kiến mà con người gắn cho đồng loại của mình một cách vô tội vạ. Ghét cách mà người ta vịn vào những điều vô lý đó như một chân lý chẳng thể thay đổi. 

Cứ như việc anh thích một người nào đó chẳng giống với "sự thích" của thế giới thì đó là tội đồ. Cứ như việc anh muốn phản kháng khỏi đống xiềng xích trói buộc đạo đức đó thì lại là một tội nhân.

Ghét họ. Ghét chúng. 

Và cũng ghét lấy chính bản thân mình.

- Không phải vết thương nào cũng lành lại được đâu em. - SlimV che mặt, bật ra một tiếng cười tự giễu. 

Ký ức về nửa năm ròng rã bao phủ bởi mùi thuốc sát trùng và những lời trách móc đó sẽ mãi in hằn trong tâm trí anh chẳng thể xóa mờ, giống như vết sẹo trên cổ tay vẫn còn đó dẫu đã vài năm trôi qua. Nó tồn tại như cơn ác mộng xuất hiện vào mỗi buổi đêm dài khi anh cố tự ru mình vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng khi anh ngỡ mình đã quên được thì nó lại đột ngột xuất hiện. 

Kể từ ngày đó, chưa một giây phút nào SlimV cảm thấy lòng mình thanh thản. Anh thậm chí đã chấp nhận nó là một phần của cuộc sống, như cái cách anh từng lùi bước trước sự uy hiếp của bậc sinh thành khi đứng ở làn ranh sinh tử. 

Hàng giờ đồng hồ trong bệnh viện, thứ ám ảnh anh không chỉ là mùi thuốc, mà còn là đầy rẫy những tiếng oán than đau khổ của mẹ mình trong cơn bệnh ác liệt. Bà dùng sự đau khổ của mình để tra tấn, buộc anh phải sống theo kỳ vọng của bà. 

"Lấy vợ, sinh con. Sống như một người bình thường."

Người ban cho anh sự sống, yêu cầu anh sống như bà mong muốn. Vậy nên anh cúi đầu, chấp nhận, và thỏa hiệp.

- Bố anh vừa mất. - Trước khi để cậu kịp nói lời an ủi, anh đã đột ngột nói. - Thứ duy nhất có giá trị mà ông ấy để lại cho anh là gì em biết không?

Soobin lắc đầu trong vô thức. Cậu trông thấy SlimV bật cười, một nét cười gom đủ cả bao nhiêu cay đắng mà anh phải chịu trong suốt thời gian qua.

- Chỉ một bức thư! - Anh ngước mắt nhìn cậu, giọng gằn từng tiếng một. Đôi mắt anh đỏ bừng, ngập trong ánh nước.- Bà ấy nói xin lỗi... xin lỗi vì đã giày vò anh trong suốt nửa năm chỉ để đổi lấy một lời hứa. Một lời hứa hủy đi hạnh phúc cả đời anh! Nhưng rồi để làm gì chứ? Việc đã xảy ra đâu thể nhẹ tênh như thế mà làm lại từ đầu được? Nửa năm sống khổ sở đó, đâu phải nói quên là quên được ngay đâu!

Không ai hiểu con bằng mẹ. Bà hiểu con trai mình thật lòng thật dạ đến nhường nào, biết nó yêu sâu đậm ra sao. Nhưng rốt cuộc, bà vẫn chọn lấy bệnh tật để bắt nó cam chịu cúi mình trước định kiến của người đời. Bà không dám đối mặt với miệng lưỡi thế gian, cũng chẳng tin rằng con mình có thể chống chọi lại cả thế giới. Vậy nên, bà thà bẻ gãy đi đôi cánh của nó, để sống trong cái lồng giam đó, chẳng có lấy nửa phần tự do, chỉ để nó không bị người khác soi mói.

Mẹ hối hận vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Còn bố anh thì giấu nhẹm lời xin lỗi đó cho đến tận cùng của sự sống.

Điều bi ai nhất là, anh chỉ được phép tìm thấy tự do của mình khi đã chẳng còn người thân nào để dựa vào. 

- SlimV. 

Bàn tay cậu giữ lấy anh, gọi thật nhẹ.

- Đừng cố nhịn nữa.

Không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ hay kiên cường.

- Anh cứ khóc ra đi.

Soobin lặng lẳng đứng yên đó, mặc cho anh siết lấy cánh tay cậu đau nhói không thôi. Cả gương mặt anh vùi vào trước ngực cậu, chẳng bao lâu đã làm vạt áo trước ướt đẫm.

Ai cũng có lúc yếu đuối.

Nhưng quan trọng nhất, anh vẫn có người để dựa vào.

**

Cuối cùng thì đêm đó Soobin vẫn được phép ở lại.

Chủ yếu là vì SlimV đột ngột lên cơn sốt.

Một ngày dài chạy ngược chạy xuôi, đến cả robot cũng hết điện chứ đừng nói người. Thêm vào bao cảm xúc uất ức cùng bộc phát trong một lúc, con người luôn tỏ ra "không sao, mình ổn" đó cuối cùng cũng đi đến giới hạn của bản thân.

Buồn cười là điều duy nhất cậu tự biết làm là dìu người vào phòng ngủ, rồi đứng đờ ra đó nhìn anh. 

Tài hoa trong âm nhạc của Soobin có thể như mặt trời lúc rạng đông đang từ từ lóe dạng chói lóa. Nhưng bàn về kỹ năng sinh tồn thì thật sự chỉ có thể dùng từ "phế" để hình dung.

Bảo sao Touliver từng bảo cậu lớn được đến thế này đã là một kỳ tích.

SlimV thở dài, nửa mệt mỏi nửa bất lực tựa vào gối. Khóc xong một trận đã đời, giờ đến cả sức nhấc tay anh cũng chẳng có. Chỉ có thể yếu ớt nói với đối phương:

- Em lấy hộ anh cốc nước ấm là được. 

- Nhà có sẵn thuốc không anh, hay em đi mua nhá?

- Anh có ở đây rồi. Em tranh thủ về nhà đi, muộn quá rồi.

- Anh ốm thế này sao em về được? Cho em ở lại một hôm đi, có gì còn chăm sóc anh được.

Mi mắt nặng trĩu bị buộc phải nhấc lên, anh nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi. Có chắc là chăm anh không? Hay nửa đường anh lại phải chăm ngược lại cậu?

Nhưng đối diện với ánh mắt lấp lánh ngây thơ kia, mấy lời đó cũng chẳng thốt lên nổi.

- Nhưng nhà anh chỉ có một phòng ngủ thôi. Ghế ngoài phòng khách cũng không nằm được.

- Em ngủ với anh là được rồi. Em không ngại đâu.

Nhưng anh ngại?

SlimV lặng lẽ rút về hai từ "ngây thờ" vừa nãy.

May mắn cho Soobin là giờ anh mệt đến mức chẳng buồn phản đối nữa rồi. Cứ thế để mặc cậu hí hửng đi lấy nước, rồi đóng cửa, tắt đèn, trèo hẳn lên giường anh mà chẳng có một động tác thừa nào.

- Nếu khó chịu thì gọi em. Em ngủ không sâu lắm đâu, anh đừng ngại.

Cậu cũng không dính lấy anh, ngoan ngoãn kéo chăn nằm thẳng đàng hoàng, hẳn hoi. Trước khi nhắm mắt cũng không quên dặn dò.

SlimV ậm ừ, cả người mơ mơ màng màng như sắp ngất đi hẳn. Trước khi tâm trí hoàn toàn trôi tuột đi mất, anh loáng thoáng nghe được một câu chúc ngủ ngon khẽ khàng bên tai. Nguồn nhiệt bên cạnh ấm áp dễ chịu đến mức anh vô thức cứ muốn sáp lại thật gần.

**

Gần giữa trưa ngày hôm sau, cửa nhà SlimV bị Touliver đá văng. Mặt hắn hầm hầm như đi đòi nợ, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ nào thuốc nào cháo đến. Căn bếp nhà anh nhất thời trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với đủ loại âm thanh va đập của nồi niêu xoong chảo.

- Anh nhẹ tay một tí. - Đừng trút giận lên đồ đạc trong nhà em...

SlimV không nhịn được cất tiếng. Nhưng Touliver chỉ trừng mắt, đặt hai tô cháo còn nghi ngút khói xuống bàn cái cạch.

- Hai đứa mày giỏi thật đấy! Lớn tồng ngồng ra như thế rồi mà ốm sốt cũng lây cho nhau được.

Touliver nhìn hai đống chăn bông hình người ngồi cạnh nhau trên ghế phía đối diện, giận đến thở phì phò.

Soobin vô thức co người lại, hoàn toàn không dám phản bác nửa lời. Tối qua cậu chỉ nghĩ đến việc chăm sóc SlimV, lại quên mất bản thân cũng dầm mưa cả buổi trời. Kết quả sáng ra một người chưa hết sốt, người kia thì cũng nối gót sốt theo.

Báo hại Touliver...

===0===0===

nàm anh khó lắm =))) chỉ có bố Tou mới gồng gánh được hội báo thủ nhà Loa thui :>>

dạo vừa bận vừa writeblock nên mãi mới chật vật được 1 chap =))

bộ này còn ai chưa khóc để tranh thủ phiên ngoại khóc nốt nhé =)))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top