9.
Lớp sương mù trong đầu bị xóa đi từng chút một, SlimV khẽ chớp mi mắt, mơ màng nhìn trần nhà. Tiếng nhỏ giọt lách tách bên cạnh truyền đến như gần như xa. Y khẽ nâng tay, chăm chú nhìn một lúc như thể đang cân nhắc việc rút kim truyền ra.
- Em thử động vào xem? - Nếu cảm giác khi truyền dịch đã lạnh một thì khi nghe thấy cái giọng điệu nhàn nhạt đầy tính uy hiếp này, SlimV cảm thấy thân nhiệt của mình chắc cũng phải giảm xuống gần âm. - Anh đảm bảo ba tháng tới em không cần đi đâu luôn, cứ nằm yên một chỗ thế này là được.
Y lẳng lặng rụt tay về, quay đầu nhìn cái người vừa ngồi dậy từ trên ghế dài. Tuy quần áo trên người anh có vẻ xộc xệch nhưng đôi mắt kia khi nhìn thẳng vào y vẫn mang theo cái khí thế sát phạt chẳng cách nào che lấp nổi. SlimV thầm than, không biết nên giải thích thế nào mới qua được cái ải này của anh cả nhà mình.
- Sao anh lại ở đây thế?
Touliver ngồi thẳng dậy bắt chéo chân, một tay chỉnh lại vạt áo, một tay nâng cằm nheo mắt nhìn y.
- Trời còn chưa sáng đã hay tin thằng em mình nhập viện cấp cứu. Nếu không ở đây thì em muốn anh xuất hiện ở đâu? - Dừng lại một chút, nghiêng người tựa vào tay vịn ghế. - Maldives? Hawaii? Bali? Rome?
Theo từng địa điểm bị anh liệt kê, SlimV càng cảm giấy con đường trước mặt gian nan cỡ nào. Bởi nghe cái giọng điệu này là y đủ hiểu Touliver đã hoàn toàn nổi điên lên rồi.
- Em xin lỗi. - Y cười gượng. Thôi thì những lúc thế này, tốt nhất là nên thành thật nhận lỗi trước vậy. - Em cũng không nghĩ lại nghiêm trọng đến thế.
Touliver cũng không đáp vội. Anh chỉ chậm rãi thò tay cầm cuốn bệnh án đang đặt trên bàn lên, lật lật vài tờ. Vẻ mặt thản nhiên như thể trên tay chỉ là một quyển tạp chí thời trang nào đó xem trong lúc rảnh rỗi.
- Xem nào. Viêm phổi dẫn đến sốt cao. Suy nhược cơ thể. Thiếu máu... - Đọc tới đây, anh ngước mắt lên nhìn người đang lúng túng trên giường. - Nói thử anh nghe xem em làm cái kiểu gì mà để bản thân thành ra thế này hả?
- Dạo này hơi bận nên... - Giọng y lí nhí bật ra từng từ.
- Em bận gì trong thời gian nghỉ phép?
Lần này SlimV dứt khoát ngậm miệng không dám hó hé thêm lời nào.
Hai người cứ thế yên lặng một hồi lâu, mãi cho đến khi tiếng thở dài não nề của Touliver vang lên giữa không gian lạnh lẽo vương đầy mùi thuốc khử trùng này.
SlimV hơi cúi đầu nhìn xuống cái chăn trắng tinh trên người. Y nghe thấy tiếng loạt xoạt khi anh đứng dậy và bước đến gần giường bệnh. Vì đứng ngược sáng nên cái bóng cao lớn của anh gần như bao phủ cả người y. Bàn tay vững vàng từng kéo y dậy từ vực thẳm quá khứ giờ đặt nhẹ lên vai y như để an ủi.
- Anh không phải muốn xen vào cuộc sống riêng của em, nhưng... anh cũng đâu thể cứ đứng nhìn em tự dày vò bản thân mình thế này được. Khó khăn lắm anh mới kéo được em về lại từ bàn tay tử thần đấy, em trân trọng mạng sống của mình một chút đi được không? - Lời anh nói nhẹ nhàng đến mức SlimV chợt cảm thấy hốc mắt mình nóng lên. - Đừng cố tỏ ra rằng mọi thứ vẫn ổn khi em chẳng hề ổn nữa SlimV. Có thể em không còn người nhà, nhưng em vẫn có bọn anh cơ mà.
- Em xin lỗi... - Giọng y như lạc đi trong chốc lát. Ngay cả tầm mắt cũng nhòa dần.
- Anh không thích nghe mấy lời xin lỗi này của em. - Touliver thở dài ngồi xuống bên giường. - Nói cái gì đó có ích hơn đi. Chẳng hạn như lý do cho chuyến thăm quan bệnh viện lần này của em ấy.
SlimV dựa vào gối đầu không nói. Trong khi người bên cạnh lại cực kỳ kiên nhẫn chờ y mở lời.
Không ai chú ý tới bóng người vừa xuất hiện ngoài cửa phòng.
- Soobin cho rằng... - Y ngập ngừng giây lát, cuối cùng cũng quyết định nói ra. - Em vẫn còn tình cảm với Andree...
Vừa mua một ít đồ mang về phòng bệnh, Wowy bắt gặp Andree đứng lặng người ngay trước cửa ra vào, theo sau còn có cả Bray với vẻ mặt hơi trầm. Nhưng trước khi để gã kịp nói lời nào, Andree đã vội lùi về sau nửa bước.
Wowy không nghe rõ tiếng nói chuyện trong phòng, chỉ trông thấy đối phương đặt ngón trỏ lên môi để ra hiệu với mình rồi lại lẳng lặng quay gót. Bray ngay lập tức nhấc chân bước theo.
Động tác của cả hai nhanh đến mức chẳng kịp để gã có phản ứng. Nhưng nhìn biểu cảm khi nãy của bọn họ, Wowy đoán rằng câu chuyện đằng sau cánh cửa kia chẳng hề lạc quan và êm ấm tẹo nào.
Thế là gã rút lại bàn tay định gõ cửa, đứng tựa vào bức tường bên cạnh để chờ.
Phải gần một tiếng sau, Touliver mới bước ra. Đến khi xoay người đóng cửa anh mới nhìn thấy người đang sắp ngủ gật ở ngoài hành lang.
- Sao không vào trong? - Bước qua hai bước, bàn tay anh áp nhẹ lên gò má hơi lạnh của gã, hỏi.
Wowy ngước nhìn anh mỉm cười, hạ giọng đáp:
- Em thấy hai người đang nói chuyện, vào thì kỳ lắm. - Gã nghiêng người chỉ vào bên trong. - Thế nào rồi?
- SlimV ngủ rồi. - Touliver lại tiến thêm nửa bước, vòng tay ôm lấy thắt lưng rồi giao phó toàn bộ trọng lượng cơ thể cho gã. - Anh buồn ngủ quá.
Một tay thảnh thơi của Wowy vội vòng qua người anh. Gã nghiêng mặt nhìn anh dụi đầu lên vai mình, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn cười.
Không phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy Touliver làm nũng thế này đâu.
- Em tưởng nãy anh ngủ?
Lúc nhận được điện thoại từ Soobin, cả hai còn đang say giấc nồng trong cái tổ chăn ấm áp và Touliver chỉ vừa kết thúc công việc trước đó chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Thế nên khi trông thấy anh nằm gục trên ghế, gã đau lòng đến mức chẳng đành lòng gọi dù ngoài kia còn đủ thứ chuyện còn chưa giải quyết xong.
- Chỉ nhắm mắt nghỉ một tí thôi. - Touliver thở dài. - Anh sợ mình đánh chết thằng nhóc kia thật.
Tay Wowy xoa nhẹ lên lưng anh để dỗ dành. Không phải ai cũng giữ được bình tĩnh khi trông thấy đứa em mình xem như ruột thịt sốt cao đến nỗi nhập viện giữa đêm, trong khi người yêu nó thì lại xuất hiện với mùi rượu nồng nặc trên người. Nếu không phải do còn cần người tỉnh táo đứng ra giải quyết, đừng nói anh, ngay cả gã khi biết tin cũng chỉ muốn tẩn người kia một trận nữa là.
- Mấy đứa kia đâu hết rồi? - Anh hỏi nhỏ.
- Soobin bị Tee bắt về rồi, Rik với Binz cũng thế. Rhym thì chắc xíu quay lại à. - Thả chậm ngữ điệu, gã đang cân nhắc xem có nên kể nốt sự hiện diện Andree với Bray hay không.
Biểu hiện khi nãy của Andree rõ ràng là chẳng muốn để SlimV biết mình đã đến.
- Ừ. Để bọn nó về trước chốc vào thay cũng được. - Touliver tựa cằm lên vãi gã, mắt khép hờ, giọng thì mệt mỏi. Bởi thế nên anh chẳng để ý đến sự ngập ngừng của người yêu. - Tạm thời đừng để Soobin vào gặp SlimV, để hai đứa nó tự ngẫm lại đã.
- Cái đấy cũng phải xem Soobin có chịu không kia kìa. - Wowy thở dài. Bàn về độ bướng bỉnh và cứng đầu, nói thật thì cả hội nhà Loa chẳng ai chịu thua kém ai bao giờ. - Hay gọi Rhym về trông nhá, em đưa anh về nhà nghỉ trước?
- Thôi, nhìn nó cũng chẳng tỉnh táo hơn anh được bao nhiêu. - Anh lắc đầu một cách bất lực. Hôm qua trước khi đi ngủ thì anh cũng đã trông thấy đôi dòng trạng thái bất ổn của mấy đứa em, chỉ là do mệt quá nên định để sáng rồi mới gọi điện hỏi. Ai mà biết được, trời chưa kịp sáng thì đã có đủ thứ chuyện xảy ra. - Để nó một mình ở lại với SlimV thì chưa chắc cuối cùng là đứa nào trông đứa nào truyền nước đâu.
Giọng điệu than thở này khiến Wowy bật cười. Gã ôm siết lấy anh, nghiêng đầu hôn nhẹ lên vầng trán còn đang nhăn nhó kia.
- Thôi đừng giận nữa, em vừa mua ít đồ nè. Anh ăn tạm chút đi.
**
- Andree! - Mắt thấy sắp đuổi không kịp người nọ, Bray bất chấp nguy cơ khiến cả hai bị người qua đường nhận ra mà gào lớn tên hắn lên ngay giữa bãi giữ xe.
Bước chân người phía trước khựng lại một chút, nhưng hắn cũng chẳng quay đầu mà cứ thế mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
May mà vài giây đó đủ để khiến Bray rút ngắn khoảng cách. Trước khi Andree kịp khởi động xe, cậu đã chen được ngay vào ghế ngồi bên cạnh.
- Anh định đi đâu? - Vừa kịp thở ra một hơi, Bray vội vàng kéo tay hắn khỏi cần gạt số.
- Không phải việc của cậu. - Ngay cả khi hai người có tranh cãi, chưa lần nào cậu nghe thấy giọng hắn lạnh như bây giờ. Đôi mắt hắn liếc về phía cậu, trên mặt không chút biểu cảm. - Xuống xe!
- Không xuống. - Bray nhăn mặt, cũng đáp trả với biểu tình cương quyết hiếm thấy. - Trạng thái này mà anh còn định lái xe, muốn tự sát chắc?
- Thì liên quan gì đến cậu? - Hắn cáu kỉnh gạt tay cậu ra. - Thế cậu theo tôi là để làm gì, định chết chung à?
- Ờ đấy, thì làm sao?
Andree thở hắt ra một hơi, giơ tay vuốt mặt. Sao hắn lại quên mất là cái thằng nhóc bên cạnh mình cũng ngang bướng chẳng kém gì bản thân lúc trước nhỉ?
Người bên cạnh chỉ chờ đến lúc hắn vừa buông tay đã vội vàng chồm đến kéo giật hẳn chìa khóa xe ra.
- Anh định đi tìm Soobin đúng không? Anh định giải thích thay SlimV, hay định chất vấn rồi đánh người để trút giận thay ảnh? - Bray siết chặt chìa khóa trong lòng bàn tay, tựa lưng vào ghế nhìn sang bên cạnh. Thấy người nọ mím môi không đáp, cậu thoáng cau mày, rồi lại thở dài dời mắt về phía kính xe. - Nói thẳng luôn nhá, bất kể anh có muốn làm gì đi nữa thì anh cũng chẳng còn tư cách đâu. Hai người đã chia tay rồi.
Giọng cậu vẫn cứ đều đều, ngay cả khi cảm nhận được ánh mắt tràn ngập lửa giận của người bên cạnh cũng chẳng dừng lại nửa giây.
Andree quay ngoắt đi không đáp, chỉ nhấc tay siết lấy vô lăng trước mặt. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội như thể đang đấu tranh với cơn bực tức trong lòng.
Thật lâu sau đó Bray mới nghe thấy tiếng hô hấp của hắn dịu xuống.
Sự giận dữ đã lắng, nhưng trào lên lại là nỗi niềm chua xót lan đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Từng ấy năm xa cách, đến khi gặp lại vẫn giữ cái vẻ khách sáo rồi chào nhau như một người bạn, người đồng nghiệp cũ. Andree đã nghĩ rằng, hắn đã buông bỏ thật rồi. Vì hắn cũng đã mở lòng với những người khác, cũng đã say đắm bên một ai đó mà chẳng nhớ nhung gì về hình bóng người xưa.
Ấy vậy mà khi nghe thấy từng lời nghẹn ngào bởi giọng nói quen thuộc ấy, hắn dường như cũng đang nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn thêm một lần nữa.
Giây phút đó, Andree chợt nhận ra rằng, hóa ra nỗi đau trong lòng mình vẫn chưa lành hẳn. Chỉ là khi phải đứng trước vô số giông bão ập đến ngày đó, hắn chọn cách nhặt bừa một miếng băng cứu thương để dán lên vết nứt rồi nghĩ rằng nó sẽ tự lành lại được. Để rồi đến lúc gặp đúng chất xúc tác, miếng dán qua loa đó tróc dần lớp keo dính đã cũ và để vết thương kia lần nữa trần trụi trước hiện thực.
Nỗi đau dồn nén trong suốt mười năm bùng lên trong khoảnh khắc, nhất thời khiến hắn chẳng phân biệt được rốt cuộc hắn đang tiếc thương cho người nọ hay cay đắng cho chính mình.
- Nếu SlimV đã lựa chọn Soobin là người cùng mình bước tiếp đoạn đường sau này, vậy thì bất kể có xảy tranh cãi hay hiểu lầm gì đi nữa thì đó cũng là việc riêng của hai người họ. Andree, anh đã chẳng còn tư cách để can thiệp vào cuộc sống của SlimV nữa rồi.
Giọng Bray thả nhẹ hơn như thể cậu đang cố thu lại cái tính công kích bản năng của mình.
Nên dù câu nói đó như đang xát muối vào vết thương, Andree cũng biết bản thân chẳng có lý do gì để nổi giận với cậu.
- Tôi biết chứ... - Hắn tựa đầu lên tay, thì thầm đáp lại. - Nhưng cứ nghĩ đến việc, bởi vì bản thân từng tồn tại trong quá khứ của SlimV nên mới khiến cuộc đời em ấy tràn ngập những đau khổ này, tôi...
- Anh lại ước gì hai người chưa từng yêu nhau? - Bray nâng giọng cắt ngang. Thấy người nọ không phản bác, cậu cũng chẳng biết bản thân nên bày ra biểu cảm thế nào. Nếu không phải còn đang thông cảm cho tâm trạng của hắn, khéo cậu lại phải lôi người ra diss thêm một lần nữa mất. - Cái đéo gì vậy Andree? Ngay cả khi đau khổ nhất SlimV cũng chưa từng hối hận vì đã quen anh, ngay cả khi kết thúc mọi chuyện thì anh ấy vẫn trân trọng quá khứ của hai người. Anh ấy thậm chí còn xem đó là những năm tháng rực rỡ nhất của mình và gìn giữ mọi thứ như một kỉ niệm đẹp đẽ thời thanh xuân. Vậy mà giờ anh lại ước hai người chưa từng ở bên nhau? Anh hối hận vì yêu ảnh?
Andree ngẩng phắt đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ bừng chẳng biết vì giận hay khổ sở.
- Tôi không hối hận vì yêu SlimV!
- Vậy chứ anh hối hận chuyện gì?
- Tôi...
Bray thở dài, cậu đột nhiên hiểu, vì sao hắn thà chịu cái tiếng ăn chơi đa tình cũng mãi chẳng chịu thật lòng với bất cứ ai. Kể từ sau mối tình bốn năm khắc sâu vào lòng ấy, bao nhiêu người xuất hiện trong đời hắn là bấy nhiêu cuộc tình chóng vánh đến rồi lại đi. Hắn dùng cách "yêu" những người khác như một lời thông báo rằng, hắn đã chẳng còn lưu luyến và nhớ mong. Nhưng cuối cùng, chính hắn lại chẳng dám mở lòng vì lại sợ phải đau thêm lần nữa.
- Những vết thương ngày đó để lại không thể chứng minh được mối tình của hai người là tội lỗi không thể xóa bỏ. SlimV không sai, anh cũng không sai. - Cậu nâng tay vuốt nhẹ lên gò má hắn, lau đi giọt nước mắt trào ra trong vô thức. - Không thể ở bên nhau có rất nhiều lý do, nhưng tuyệt đối chẳng phải vì sự tồn tại của anh là sai lầm trong cuộc đời người nọ. Anh hiểu chứ?
===0===0===
viết đoạn đầu, chả hiểu sao toi lại tưởng tượng anh tou như nữ vương thụ í🥲🥲tội lỗi 🙇
ai cũng cần có 1 đứa bạn để đánh tỉnh bản thân mỗi khi đang cb đưa ra những quyết định ngu ngốc của cuộc đời =))) còn bạn gì thì chưa biếc😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top