8.
Mọi sự kiện và các mốc thời gian trong truyện đều là giả, mong mọi người đừng đối chiếu với đời thực.
===0===0===
Mùa thu Hà Nội lá vàng rơi đầy bên hiên nhà.
Trong ký ức của Andree, khung cảnh đó đẹp và yên bình hệt như đôi mắt SlimV. Mười năm trước, hay mười năm sau vẫn luôn như thế. Khác biệt duy nhất là, mười năm trước đó là thứ chỉ thuộc về mỗi anh, còn mười năm sau đó lại là điều mà anh chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn từ xa.
Chàng trai sánh vai bên anh thuở nào, đã mãi mãi vuột khỏi tầm tay.
Andree và SlimV biết nhau từ hồi đầu SS thành lập, khi mà cả hai còn đang ở cái tầm tuổi ngông nghênh chẳng sợ gì nhất của đời người.
Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, trái tim Andree đã hẫng mất một nhịp chỉ bởi ánh mắt trong veo thoáng qua của SlimV. Anh gần như chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ bị thu hút bởi một người cùng giới, thế nên, giây phút đó gần như mở ra cho anh vô số những nhận thức và trải nghiệm mới mẻ.
Andree thời trẻ là một kẻ không sợ trời, không sợ đất. Vậy nên ngay khi xác định được mình thích người nọ, anh chỉ mất một ngày để xoắn xuýt về xu hướng tính dục của bản thân trước khi triển khai kế hoạch thả thính trên mọi mặt trận.
Không giống với tưởng tượng trước đó của anh, bề ngoài SlimV có vẻ là một người rất điềm đạm và dịu dàng, nhưng phải tiếp xúc thân thiết anh mới biết cậu em được Touliver nhất mực che chở này lại có nội tâm nổi loạn và cuồng dại nhường nào.
Cái khác không nói chứ nổi loạn thì đúng ngay nghề của Andree lúc ấy. Anh luôn là người sẵn sàng đột nhập vào phòng thu âm để kéo SlimV ra khỏi đống dự án chất chồng, sau đó vác cậu lên một chiếc mô tô rồi lượn khắp các nẻo đường thành phố, bất kể đó có là nửa đêm trời tối mịt. Trốn việc xong, cũng chính anh là người đứng ra che chở cậu khi Touliver bật mode trừng mắt cáu kỉnh khi trông thấy công việc còn chưa vơi đi bao nhiêu.
Gần như mỗi ngõ phố cổ Hà Nội đều từng in dấu chân viếng thăm của bọn họ, đến mức SlimV từng đùa rằng, nếu ngày nào đó hai người kết hôn thì nhất định phải gửi thiệp đến đủ ba mươi sáu hàng phố cổ này. Và Andree khi ấy cũng bật cười ha hả rồi ôm cậu vào lòng, gật đầu bảo được.
Tiếc rằng mọi thứ cũng chỉ dừng ở một chữ "nếu".
Năm thứ tư hai người ở bên nhau, ba mẹ SlimV biết chuyện.
Đối với nhận thức của Andree, người được nuôi nấng bởi một cặp phụ huynh mang quan điểm "miễn con vui và hài lòng với lựa chọn của mình thì bố mẹ sẽ ủng hộ hết mình", việc ra mắt sớm hơn dự định này cũng chẳng có gì to tát. Anh vui vẻ tìm hiểu sở thích của ba mẹ SlimV, hớn hở đi lựa chọn từng thứ một để làm qua ra mắt. Cả hội SS lúc bấy giờ cũng góp sức vào công cuộc chiều lòng bố mẹ bạn trai của Andree bằng cách quây thành một đám nhỏ ngồi thảo luận suốt mấy tiếng đồng hồ.
Thế nhưng, ở cái giây phút mà Andree mang theo hy vọng tràn đầy bước qua cửa nhà người yêu cũng là lúc anh hiểu được, không phải bậc phụ huynh nào cũng có thể thản nhiên chấp nhận việc con trai mình đem lòng thương một người đàn ông.
"Hai đứa bệnh hoạn chúng mày cút ra khỏi nhà tao."
Andree có thể thản nhiên với vô vàn thứ bạo lực ngôn từ ở ngoài kia, nhưng câu nói ấy lại là điều duy nhất dính chặt lấy tuổi trẻ kiêu ngạo của anh, một vết thương đau thấu tâm can.
Khi ấy, anh chỉ nhớ rằng bản thân đã máy móc siết lấy bàn tay của người bên cạnh, trong sự lạnh lẽo tràn ra từ đáy lòng của cả hai, anh kéo SlimV chạy trối chết khỏi căn nhà ngập tràn những lời mắng nhiếc đó. Hai người cứ thế chạy mãi trong cảnh trời đông rét buốt, chạy mãi về phía bóng tối vô tận.
Andree từng nghĩ, thời gian có thể chữa lành mọi thứ, bao gồm cả định kiến của các bậc trưởng bối. Thế nên, anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ SlimV. Và may mắn thay, chính cậu cũng ôm lấy hy vọng như thế.
Trải qua lần vấp ngã thương đau này, một góc sắc bén của thời nổi loạn bị mài nhẵn đi trong vô thức. Ba năm nhiệt tình hoang dại chậm rãi biến thành mối tình nhẹ nhàng và lắng đọng hơn. SlimV ít nói và kiên nhẫn hơn, còn Andree trở nên thận trọng, cẩn thận hơn.
Bọn họ đều dần trưởng thành theo những cách khác nhau, chỉ là ở trước thời điểm trở thành một phiên bản tốt hơn đó, SlimV đã nói lời chia tay vào một buổi chiều nắng hạ ấm áp.
Đó là sau chuyến thăm nhà hai tuần của SlimV, mặc cho những băn khoăn, trăn trở của Andree vẫn còn đó, vì mẹ cậu phải nhập viện trong tình trạng rất nghiêm trọng.
Andree không biết đã có chuyện gì xảy ra trong hai tuần cậu về nhà một mình đó, anh chỉ biết, SlimV vừa trở về đã dọn đồ ra khỏi căn hộ chung của cả hai. Cậu xóa hết mọi phương thức liên lạc, chỉ để lại một bức thư tay ngắn ngủi vài dòng.
"Thứ lỗi cho em vì chẳng có can đảm đến trước mặt anh để nói những lời này. Cảm ơn anh vì đã cho em bốn năm đẹp đẽ và rực rỡ nhất từ trước đến nay. Mỗi một giây phút bên anh đều khiến em trân trọng vô cùng, và em ước gì, bốn năm này có thể kéo dài đến vô tận. Đáng tiếc là không phải mọi câu chuyện trên thế giới này đều có được kết cục viên mãn.
Và có lẽ, điều duy nhất mà em có thể trả lại anh là một cuộc sống tự do. Em nhớ một Andree tự tin và kiêu ngạo khi đứng trên sân khấu. Anh đẹp nhất trong mắt em là khi anh chẳng cần vướng bận bất cứ điều gì. Vậy nên anh à, sau bức thư này, anh cứ mặc kệ em và bỏ qua những chuyện cũ đi nhé. Hãy cứ sống trọn cuộc đời mình và gặp gỡ những người chân thành xứng đáng với anh.
Vì một kẻ ích kỷ như em đã chẳng còn đủ tư cách yêu anh và được anh yêu nữa rồi...
Thứ lỗi cho em vì chẳng thể tiếp tục giữ trọn lời hứa với anh thêm được nữa.
Tạm biệt chàng trai của em, mong những điều tốt đẹp hơn sẽ đến bên anh.
Xin đừng mong nhớ, đừng chờ đợi, đừng tìm kiếm...
Cảm ơn, và xin lỗi anh vì tất cả."
SlimV như bốc hơi khỏi thế giới của Andree một cách triệt để.
Ba tháng đầu tiên, anh như phát điên đi khắp nơi để tìm cậu.
Ba tháng kế tiếp, ánh lửa trong mắt Andree dần lụi tàn. Anh thôi tìm kiếm, chỉ sống một cách tạm bợ trong căn nhà riêng thuộc về hai người để chờ cậu quay lại.
Lại qua ba tháng, Andree lao vào công việc. Anh không từ chối bất cứ lời mời nào, chấp nhận mọi lịch trình để điền vào chỗ còn trống. Ngày đêm lẫn lộn, cuộc sống đảo điên.
Rồi cuối cùng, Touliver phải xách Andree vào bệnh viện ngay sau khi anh ngất đi vì làm việc quá sức.
- Tao biết SlimV đang ở đâu. - Đó là câu đầu tiên Andree nghe thấy khi vừa tỉnh lại. Nhưng trước khi anh kịp vui mừng, Touliver đã nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi cùng cực. - Tao đã hứa sẽ không tiết lộ, thế nên mày khỏi cần hỏi. Tao chỉ có thể nói là nó không sao cả, vậy thôi.
- Tại sao? - Đôi môi khô khốc của Andree mấp máy không thành tiếng.
Tại sao cậu lại chia tay anh, tại sao lại chọn rời đi mà không nói lời nào?
Nhưng hơn hết, điều khi ấy anh muốn hỏi, đó là tại sao cậu lại từ bỏ anh.
- Đừng hỏi nữa. Không phải cứ biết lý do là có thể khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn đâu. - Touliver ngả đầu lên thành ghế, nói bằng một giọng trầm buồn. - Buông tay đi, nếu mày còn muốn gặp lại nó.
Andree không nói gì nữa.
Một tháng sau khi xuất viện, anh bàn giao công việc ổn thỏa rồi chính thức rời khỏi SS để xuất ngoại.
Một tháng sau khi Andree rời đi, SlimV trở về.
Nhưng giữa hai người đã chẳng còn gì. Quá khứ đã khép lại, còn tương lai thì mãi chẳng đến.
**
Nói không ngại khi tự dưng bị ôm chầm trước bàn dân thiên hạ là nói dối, nhưng điều duy nhất Binz có thể làm là vội vàng dỗ dành cậu bạn trai mít ướt của mình rồi kéo người đi ra một góc nào đó vắng vẻ hơn. Cơ mà cái tiếng thút thít bên tai anh vẫn chưa thể dừng hẳn.
- Thôi... em đừng có khóc mà. - Binz hạ giọng thì thầm bên tai cậu, chậm rãi xoa nhẹ sống lưng để làm dịu cơn nức nở của người yêu. - Chuyện cũng qua lâu rồi.
Karik vẫn ôm chặt lấy thắt lưng và dụi đầu vào hõm vai anh chẳng nói lời nào.
Cảm nhận được chút ươn ướt qua lớp vải, Binz lặng lẽ tựa cằm lên vai cậu, khẽ thở dài một hơi. Trải nghiệm của việc có một cậu người yêu mau nước mắt cũng rất thần kỳ. Nhiều khi anh còn chưa kịp khóc thì người nọ đã khóc thay luôn cho phần anh rồi.
- Ba mẹ SlimV bắt ảnh chia tay đúng không? - Một lúc sau đó, cái giọng nghẹn ngào của Karik vang lên bên tai anh.
- Ừ... Lần đó bác gái đang ốm nặng nên cậu ấy buộc phải trở về. Sau đó cụ thể thì anh không rõ, nhưng nghe nói là bác gái lấy cái chết để ép cậu ấy chia tay. Còn bắt cậu ấy đi xem mắt nữa cơ, nhưng cuối cùng không thành công. - Binz lại thở dài. Năm đó mấy người bọn họ cũng rất bất bình về chuyện này, đến mức Rhymastic xuýt thì kéo cả đám đi thẳng đến nhà SlimV để tranh luận. Nhưng Touliver đã ngăn cả bọn lại, nếu không thì đúng là to chuyện.
- Nhưng... - Karik ngẩng đầu lên, dùng tay quẹt lung tung lên mặt. - Bây giờ ảnh với Soobin cũng đang quen nhau còn gì. Ba mẹ ảnh không phản đối à?
Binz ngăn cậu quẹt tay một cách thô bạo, tự lấy trong túi ra tờ khăn giấy mỏng rồi nhẹ nhàng giúp cậu lau đi nước mắt.
- Không phải là không phản đối, mà là không có cơ hội để phản đối. - Giọng anh trầm đi hẳn. - Bác gái đi sau khi anh Andree quyết định rời khỏi SpaceSpeakers, còn bác trai cũng mất vì tai nạn hơn một năm sau đó rồi. SlimV chỉ còn một mình thôi.
Trái tim Karik nghẹn lại trong khoảnh khắc. Cậu cũng không dám nghĩ, rốt cuộc SlimV đã phải cố gắng thế nào để vượt qua được quãng thời gian đó. Trước thì chia tay người yêu, sau lại lần lượt mất đi người thân, nếu đổi lại là cậu, khéo cậu đã điên mất rồi.
- Vậy tại sao... - Giọng cậu ngập ngừng.
Tại sao bọn họ không quay lại?
Binz hiểu thấu nửa câu sau đó của người yêu, nhưng câu trả lời của anh lại chỉ là một cái lắc đầu.
- Anh không biết. - Ngừng lại chốc lát. - Mấy đứa trong nhà đưa ra nhiều giả thuyết lắm, nhưng SlimV chưa bao giờ kể với bọn anh cả. Chuyện đó thì chắc chỉ có hai người họ hiểu rõ thôi.
Khoảng thời gian đó với SS là thời kỳ đen tối bậc nhất, khi mà anh cả thì trở nên lạnh lùng và xa cách hơn rất nhiều, anh hai thì rời đi, còn SlimV thì vật vờ giữa làn ranh sụp đổ. Mọi thứ dường như chẳng còn chút hy vọng nào, cho đến khi Soobin gia nhập và chữa lành mọi thứ.
Nhưng vì sao lại để đến nông nỗi này thì Binz thật sự không thể hiểu nổi. Rõ ràng là mọi chuyện đang dần trở nên tốt đẹp hơn cơ mà. Wowy và Touliver cho nhau thêm một cơ hội, JustaTee và Rhymastic thành đôi, SlimV chọn mở lòng với Soobin, và bên cạnh anh thì có Karik. Thế mà chỉ qua một đêm, mọi thứ lại lần nữa đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của mình.
Trước cái nhíu mày mệt mỏi của bạn trai, Karik lại lần nữa vòng tay ôm lấy anh vào lòng. Có vô số lời an ủi cần nói, nhưng cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.
- Ờm... thật ra ba mẹ em tiến bộ lắm á. - Thế là câu mở đầu lại trở thành thế này. - Em cũng đã come out rồi. Nên anh đừng có lo là ba mẹ em sẽ bắt chia tay nhé.
Một lần nữa, Binz lại phải nuốt ngược nước mắt vào trong. Anh bật cười một cách bất lực trước kiểu tư duy nhảy vọt của người yêu mình.
Nhưng đó cũng là sự ấm áp mà Karik mang đến cho cuộc sống gập ghềnh của anh. Cậu luôn có những cách thức rất đặc biệt để khiến mọi phiền muộn xung quanh anh biến mất.
- Ừ, anh cũng nói thẳng với bố mẹ rồi. - Binz đáp lại cái ôm của cậu. - Nhưng họ cũng chẳng để ý, thế nên cũng sẽ chẳng có chuyện gì với chúng ta đâu.
- Hở?
- Dù sao thì, bất kể anh có thích ai, hay làm gì, thế nào đi nữa thì... họ cũng đâu có quan tâm. - Giọng anh nhẹ tênh, nhưng thoáng chút buồn bã.
===0===0===
hôm trước k lảm nhảm cuối truyện toi cứ thấy thiếu thiếu kiểu gì í :v nhưng lại k biếc nói gì cả
hồi đó đọc truyện của đại thần, toi thích Anslim vl nhưng mà dạo chèo thuyền mới rồi nên ờm =)) với chả hiểu sao trong mắt toi cái vibe của slimv hợp với vibe của bạch nguyệt quang lắm nên thoi thì hai ng tới đó thoi nhá =)))
một lần nữa nhấn mạnh, các sự kiện trong truyện là khôm có thật nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top