54.

Chút ánh chiều tàn vẫn in xuyên qua kính xe. Mi mắt Binz rũ xuống nhìn mái đầu vừa tựa lên vai mình. Mái tóc nhuộm trắng lòa xòa trên lớp áo thun tối màu khe khẽ lay động bởi luồng gió thổi nhẹ từ điều hòa trong xe. Ở khoảng cách gần sát thế này, anh thậm chí còn ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt còn lưu lại trên cổ áo sơ mi của đối phương.

Chút ngọt béo của vanilla bao bọc sự hòa quyện của hoa lavender và cỏ vetiver*.

Valentino Uomo**. Món quà lưu niệm anh tặng hắn vài tháng trước khi hai người "chia tay".

Binz thở dài một hơi, cũng không biết có phải do đối phương cố tình hay không nữa.

Bọn họ đã có một khoảng thời gian không liên lạc với nhau rồi, từ khi anh bắt đầu chuyến du lịch dài ngày này của mình. Dù thật ra ý định ban đầu của anh chẳng phải như thế.

Chung quy lại vẫn là ba chữ "việc gia đình", mấy tháng đầu của anh gần như mắc kẹt với đống thủ tục tranh chấp của hai đấng sinh thành mà thậm chí hơn phân nửa trong số đó còn chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng sau cùng, Binz cũng đã nghĩ thoáng, đằng nào thì trước giờ vẫn thế, hai người họ có trở thành thế nào đi nữa thì cũng đã chẳng còn ảnh hưởng gì được đến cuộc sống của anh.

Chỉ là khoảnh khắc khi bóng lưng bố mẹ trải ngược về hai hướng khác nhau, Binz chợt nghĩ, rốt cuộc thì anh cũng triệt để trở thành một người cô độc.

Thật muốn tìm một người có thể cùng đồng hành suốt quãng đường còn lại.

"I was too afraid, so i lost my mate.
you know that all but still losing soul in this love..."

Radio trên xe chợt phát một bản nhạc đồng quê nào đó mà anh chẳng biết tên, nhưng tài xế thì lại có vẻ thích thú cất giọng ngâm nga theo nhịp. Rồi một cú xóc nảy nhẹ xuất hiện, dẫu chẳng khiến giọng ngân của gã tài xế bị ngắt quãng nhưng cũng đủ để khiến người đang thiếp đi kia giật mình bừng tỉnh.

Binz theo thói quen vươn tay "cứu" hắn lại trước viễn cảnh đập trán vào lưng ghế trước.

"Baby you know... that i love you so. But till the end i still let you go.
Did you know..?"

Có thể cũng theo thói quen, hoặc có thể do quán tính, hoặc do một sự tình cờ nào đấy, Karik ngã lại vào lòng anh. Cách đôi lớp áo, thế mà hơi ấm vẫn có thể chạm đến xúc cảm.

- Xin lỗi, em ngủ quên mất. - Cả gương mặt hắn vùi vào lòng anh, lẩm bẩm vài lời rồi mới chậm chạm nhấc người dậy. 

- Không sao. 

Binz khẽ đưa mắt nhìn sang, lại trông thấy vành mắt hoe đỏ vì thiếu ngủ của hắn.

- Mấy hôm nay em bận gì à? - Rốt cuộc cũng chẳng kiềm được mà hỏi.

Không bận, chỉ là nhớ anh.

Mi mắt Karik rũ xuống, chẳng dám để câu nói ấy thốt lên thành lời.

- Chắc hơi lệch múi giờ nên thế thôi ạ.

"If only i knew how much you love me..."

- Dạo này anh đang đi chơi à? - Bầu không khí quanh hai người nhạt nhẽo đến mức tài xế đang ngồi phía trước cũng phải liếc mắt nhìn lại. Karik hít sâu vào một hơi, tìm một chủ đề để xua đi chút áp lực bủa vây đó. - Tại em thấy tin nhắn trong nhóm á.

Như sợ anh hiểu nhầm, lại vội vàng bổ sung.

Binz không để ý, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

- Ừ, sẵn có dịp sang chỗ bố mẹ nên tranh thủ tí luôn.

- Hai bác khỏe không anh?

Anh chợt nhớ đến dáng vẻ cáu kỉnh lúc tranh luận của bố mẹ, chẳng hiểu sao lại bật ra một nụ cười thoáng chút giễu cợt.

- Còn khỏe chán. - So với kẻ vật vờ chạy đôn chạy đáo như anh đây thì đúng là một trời một vực.

Karik nhìn nụ cười nhạt nhẽo bên môi anh, vô thức vươn tay, rồi lại rụt rè co lại. 

Thật sự rất muốn ôm một cái.

- Anh ổn chứ?

- Không sao đâu, cũng qua rồi. - Nhẹ nhàng lắc đầu, Binz đáp. - Có một số chuyện đằng nào cũng chẳng thể thay đổi được, nên cứ kệ thôi.

Trông ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng đó của đối phương, hắn tự hỏi liệu đó chỉ đơn thuần là một câu cảm thán, hay là lời ám chỉ anh dành cho mình. Có lẽ là cả hai, dù sao đặt vào tình huống nào nghe hợp lý. 

Nhưng chỉ giây lát sau, Karik lại buộc mình phải nhanh chóng tách ra khỏi mối nghi vấn đó trước khi tâm trí lại trở nên hỗn loạn.

Một số trong số những lời khuyên mà hắn nhận được dành cho chứng lo âu của mình là đừng cố phỏng đoán bất kỳ câu nói nào của người xung quanh. Bởi lẽ thi thoảng, tốt và xấu có lẽ chẳng phụ thuộc vào ý của người đưa vấn đề mà ngược lại chỉ nằm ở suy nghĩ của người nghe. 

Nghĩ nó tốt thì nó sẽ tốt. Mà nghĩ nó xấu thì chỉ có duy nhất một kết cục tồi tệ.

Taxi rẽ hướng vào lối mòn để lại đôi vệt bánh xe mờ mờ trước khi dừng lại sau đó vài phút. Trong lúc Binz gọi điện, chẳng hiểu sao gã tài xế lại ghé đến bên cạnh hắn hỏi:

- Fighting? (Cãi nhau à?)

- I'm sorry? (Sao cơ?) - Vẻ mặt Karik thoáng qua chút bối rối.

- You two are couple, right? I saw the way you looked at him. (Hai cậu là một cặp phải không? Tôi đã thấy cách cậu nhìn cậu ta.) - Đối phương khẽ nhún vai. - Longing, confused, and... little afraid, i guess. Just like me when i do something wrong to my wife. (Khao khát, bối rối, và... có chút sợ hãi, tôi đoán thế. Giống hệt những khi tôi làm sai gì đó với vợ ấy mà.)

Nói không giật mình là giả, hắn nghĩ bản thân đã che giấu rất tốt. Chỉ là chưa kịp đáp, người đàn ông lại nói tiếp.

- If you did something wrong, say apologies. If not, just explain. He seems nice, tell the truth, and everything will be fine. It's not that hard. (Nếu cậu làm sai gì đó, hãy cứ xin lỗi. Nếu không phải thì giải thích thôi. Cậu ấy có vẻ hiền, cứ nói thật đi, mọi thứ rồi sẽ ổn mà. Đâu có khó thế.)

- I... appreciate that, but... (Tôi... rất cảm kích về lời khuyên, nhưng...)

- Come on, you guys came for a date trip, right? Don't ruin it now. (Thôi nào, hai người đang có một chuyến du lịch hẹn hò mà đúng không? Đừng làm hỏng nó vào lúc này chứ.)

-... You think? (Anh nghĩ thế à?)

- Yah, i usually meet a few couples for a day, some of them fight, just like you guys. It's not hard too tell. (Ừ thì, tôi thường gặp vài cặp đôi trong một ngày, vài người trong số họ cãi nhau, như các cậu ấy. Không khó để nhận ra đâu.)

Vẻ mặt Karik trở nên trầm ngâm một lúc.

Gã tài xế vẫy tay trước khi rời đi. Mà bên kia, Binz rốt cuộc cũng kết thúc cuộc gọi của mình. Anh nhét điện thoại vào túi áo, tiến gần về phía hắn.

- Mình vào thôi. - Vươn tay định đón lấy tay cầm vali từ trong tay hắn. - Vừa có gì à?

Anh thoáng nhìn về phương hướng chiếc taxi rời đi rồi hỏi. 

- Không ạ, em hỏi thăm đường xá thôi. - Karik khẽ lắc đầu, kéo vali lại. - Mình em kéo được rồi.

Trong chốc lát, Binz có hơi không biết nói gì tiếp. Nếu đã chỉ là bạn bè, đáng lẽ hắn không cần phải đối xử với anh như thế.

- Em chỉ muốn hỏi một câu. - Đột nhiên, ánh mắt hắn nhìn anh trở nên nghiêm túc.

-... Ừ, em hỏi đi.

- Nếu em học cách thay đổi, rồi theo đuổi anh lại một lần nữa, anh sẽ đồng ý chứ?

Vấn đề đến quá đột ngột. Đến mức Binz chỉ ngẩn ra đó nhìn hắn thật lâu.

Nhưng Karik vẫn rất kiên trì chờ đợi câu trả lời. Mà điều đó chỉ càng khiến anh thêm bối rối.

- Sao... sao tự nhiên lại hỏi thế?

- Chẳng có gì là tự nhiên cả, em đã muốn hỏi câu đó suốt mấy tháng nay rồi đấy chứ. - Hắn lắc đầu, rồi lại như cố nén vào tiếng thở dài. - Chỉ là không đủ can đảm thôi. Em sợ anh sẽ nói không.

- Vậy... 

- Nhưng nghĩ kỹ lại, so với việc sợ anh từ chối, em càng ghét việc mình bỏ lỡ cơ hội hơn. Ít nhất nếu em hỏi, em sẽ không bỏ lỡ anh dễ dàng đến thế.

Nếu anh lại chọn cách tránh xa, Karik nghĩ, thôi thì mình cũng đã cố gắng. Đỡ hơn việc chẳng làm gì để rồi mối quan hệ này mãi mãi mờ mịt.

- Anh... Anh thực sự không biết. - Binz ôm mặt, trút ra tiếng thở dài vẫn luôn cố kiềm nén. - Còn quá sớm...

Quá sớm để mọi thứ có thể lắng lại và tâm trí anh thôi nhắc nhở anh về những ký ức không vui. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ lại muốn ôm lấy hắn, hoặc một ai đó khác bước vào cuộc đời mình. Hoặc cũng có thể sẽ chỉ đơn giản là thỏa mãn với thế giới của riêng bản thân. 

Có lẽ thế...

Nhưng không phải lúc này. Không phải khi anh còn chưa thể yêu lấy chính mình sau những vết sẹo chưa mờ đi.

Anh phải học cách yêu lấy bản thân trước khi yêu một ai đó khác.

- Anh x...

- Đừng nói xin lỗi. - Karik cắt ngang lời anh.

Hắn đột nhiên ghé sát tới, trao cho anh một cái ôm thật vội vàng. 

- Ít nhất điều đó có nghĩa là em vẫn còn cơ hội mà. - Hắn mỉm cười, hạ giọng thật nhẹ. - Chỉ cần còn cơ hội để em sửa sai là được. 

Mùi hương ngọt ngào của nước hoa vẫn đọng lại trước vạt áo, Binz ngước mắt nhìn. Đôi mắt đối phương phản chiếu những tia nắng sắp tàn của ngày dài và vẻ mộc mạc thơ mộng của tòa kiến trúc phía sau.

Và cả chính anh.

Binz chợt nghĩ. Thôi vậy, hãy cứ để mọi thứ xảy ra như cái cách mà đáng lẽ nó phải nên hiện diện trong cuộc sống.

Điều gì nên đến rồi cũng sẽ đến, thời gian sẽ dẫn đến đáp án cuối cùng.

===0===0===

*lavender: hoa oải hương
vetiver: cỏ hương bài

**tên đầy đủ của nó là Valentino Uomo Born In Roma Intense, là phiên bản nối tiếp bộ sưu tập Born in Roma của hãng

===0===0===

fact: có thể bạn đã biết (hoặc chưa) thì Úc là một trong số những quốc gia đã thông qua luật hôn nhân đồng giới vào năm 2017

hồi lớp 10 toi có làm 1 bài kiểu thuyết trình về đề tài này nì, k nhớ rõ chi tiết lắm nhưng đại khái là cuối năm 2017 luôn thì phải =)) kiểu vừa thông qua được 1 thời gian là toi lấy làm đề tài luôn nên còn ấn tượng💁

===0===0===

eo gần đây toi đang cày fic tiếng anh trên ao3 nên chắc văn còn nửa này nửa kia =)) mọi ngừi thông cảm =)) 

mà =)) cái đoạn lời bài hát tiếng anh là tui viết đó =)) he =)) ngày xưa thời còn học đàn cũng ngựa ngựa bày đặt sáng tác đồ đó =)) mà mới kiểu xíu xíu hoi chứ k hoàn chỉnh nhưng may còn lưu =))) sau hết hứng học cái cũng bỏ xó =))) chắc cũng tính là demo nhủy =)))

anyways, chỉ nốt 1 chương nữa là Companion sẽ hoàn thành (chưa biết có ngắt đôi thành 2 chương k) =)) nhưng mà sau chương cuối sẽ là 7 tựa phiên ngoại của 7 cặp chính (tùy độ dài ngắn mà toi có thể tách ra (1) (2) các kiểu) và nếu nổi hứng thì sẽ có 1 phiên ngoại tổng kết kiểu như cả nhà cùng vui í

tạm thời sau Comp toi chưa mở bộ truyện dài tiếp theo liền đâu =))) vì toi sợ nó lại chết yểu như 7days nên cứ từ từ đã =))) trước mắt xong Eyes với Sói đã ròi tính tiếp =)))))

nhân dịp sắp lói lời tạm biệt thì toi cũng hơi tò mò là liệu mọi người có câu nào tâm đắc trong Comp khom =)) cmt để toi có động lực nàoooo👀còn mấy chương chịu khó giao lưu đuy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top