53.
Trời xanh mây trắng nắng trong, phía xa xa từng lớp sóng cuộn vào bờ. Bãi cát trắng in dài những dấu chân, xung quanh rộn tiếng nô đùa vui vẻ. Andree nằm dài dưới cây dù che nắng cỡ lớn, tay đẩy nhẹ cái kính râm to to, hút một ngụm nước dừa tươi ướp lạnh với vẻ mặt thỏa mãn.
- Đây mới là cuộc sống nè!
Môi cong cong mỉm cười, hắn giơ quả dừa xanh lên cụng nhẹ một cái với người bên cạnh.
Đến cả Touliver cũng chẳng giữ nổi gương mặt lạnh lùng, cứ thế mặc kệ đời nằm dài trên ghế xếp.
- Thề, tao cứ ngỡ như hơn chục năm rồi chả được đi nghỉ phép í.
- Lại chả thế. - Andree chẹp miệng. - Hết cắm đầu vào công việc xong thì lại bận bù đầu với cái đám cưới, bảo sao stress đến khờ người. Tao đã bảo rồi, sống là phải biết hưởng thụ, nhiều tiền mà cứ tích đấy không xài thì có mà phí.
- Thì đây, tao chả đang xài với mày đây còn gì.
Touliver cười cười, hiếm khi không đưa ra lời phản bác. Bởi đúng thật là không gì có thể xoa dịu tâm hồn con người ta hơn một chuyến du lịch tiêu tiền như nước. Tự dưng anh lại có thêm sức sống rồi.
Chợt, phía xa xa vang lên mấy tiếng huýt sáo.
Mang theo vẻ tò mò ngó nghiêng mấy giây, Touliver rốt cuộc cũng phát hiện nhóm nữ du khách đang chơi bóng chuyền gần đó đang nhìn về phía này. Nhân số bao nhiêu thì anh lười đếm, nhưng khách quan mà nói thì mấy cô nàng đó thật sự rất xinh đẹp.
Dáng người quyến rũ, tóc vàng óng ả. Xinh đẹp nóng bỏng, đặc biệt càng thu hút ánh nhìn khi đang khoe tuổi trẻ mơn mởn dưới ánh nắng rực rỡ.
- Đẹp nhở! - Andree chồm qua, gác một tay lên vai anh. Hắn kéo nhẹ mắt kính xuống như để nhìn cho rõ hơn. - Bên phải tấm lưới, cái cô đeo dây chuyền vỏ ốc í, ba vòng chuẩn vãi.
- Công nhận. - Liếc mắt nhìn, Touliver gật đầu đồng tình, yêu cái đẹp thì ai cũng có, quan trọng là gu và sở thích thôi. - Nhưng tao thích nét của cái cô khoác áo lưới kia hơn, sắc sảo.
Bên này gật gù, nhóm mấy cô gái bên kia thì bật cười khúc khích, có người còn ra hiệu cho hai người đến tham gia. Nhưng cuối cùng, Andree chỉ khẽ cười rồi ra dấu từ chối.
Hắn nằm về lại, còn Touliver thì xoay mặt hỏi bằng giọng điệu ngạc nhiên.
- Gì? Tay chơi Andree dạo hết chơi rồi cơ à?
- Làm như tao đổ đốn lắm í. - Andree lườm qua. - Tao cũng là người có nguyên tắc chứ bộ.
- Chậc chậc, mày có chắc là mày vuốt con báo kia thành mèo không? Hay là ngược lại?
Cái nụ cười gợi đòn hiếm hoi trên mặt thằng bạn thân tự dưng khiến Andree cọc ghê. Bạn bè với nhau mà thế đấy, khịa nhau là giỏi.
- Gớm à. Chứ bộ mày không vì Wowy chắc?
- Không, tao lười đó giờ. - Đối phương nhún vai. - Làm như ngày đầu mày quen tao í.
Andree thoáng trề môi, nhưng cũng không phản bác. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà dù tính cách gần như trái ngược nhau hoàn toàn, hai người họ vẫn có thể thân thiết từng ấy năm mà chẳng sứt mẻ tí nào.
Chẳng hạn như bàn chuyện yêu đương, người thì đường tình ngàn bụi hoa khoe sắc, người thì độc mỗi một đóa tường vy.
Dù chuyện cãi nhau vẫn diễn ra như cơm bữa, nhưng phải thừa nhận rằng chưa có lần nào hai người lâm vào cảnh xuýt cạch mặt nhau đường ai nấy đi. Mà ngược lại, còn thân đến nỗi hoàn toàn chẳng giấu nổi bí mật nào trước mặt đối phương. Đúng là nghiệt duyên.
- Mà rồi mày tính bao giờ về?
Hắn đột nhiên hỏi khiến anh chẳng kịp phản ứng.
Touliver trầm ngâm một lúc, khẽ lắc đầu.
- Chưa biết nữa, có gợi ý gì không?
- Giờ quan trọng là suy nghĩ của mày thôi chứ gợi ý của tao thì làm được gì? - Lại là một tiếng tặc lưỡi, hắn nghiêng đầu, vừa dõi mắt sang trận bóng chuyền bên kia, vừa đáp. - Tao bảo về, mày về, nhưng có vui không? Tao bảo không về, mày không về, rồi có thật sự yên tâm không?
Người bên cạnh hắn thở dài thườn thượt. Đúng là đời, cứ hễ mọi chuyện cứ trôi qua mượt mà là thể nào sau đấy cũng phải có trục trặc. Từ yêu đương đến cầu hôn mọi thứ cứ gọi là nhàn nhã êm xuôi, đến đoạn chỉ thiếu cái lễ đường thì tự bản thân lại giở quẻ.
Nhưng Touliver cũng bất lực lắm, anh cũng đâu muốn thế đâu. Anh với Wowy cũng đâu phải mới ở chung ngày một ngày hai? Nói thẳng ra thì bọn họ cũng chỉ thiếu mỗi nghi thức thôi còn gì. Tình cảm không có trục trặc, cuộc sống cũng chẳng có biến cố. Nhưng cứ hễ nghĩ tới cảnh đám cưới như trong mơ của hai người diễn ra là anh lại cảm thấy khó chịu đến ngạt thở, nhiều lần còn dọa bản thân đến xuýt khủng hoảng tinh thần cơ.
Chính anh cũng nghĩ có khi mình điên thật rồi không chừng.
- Tao bảo... - Andree đột nhiên thò tay vỗ vỗ lồng ngực đang phập phồng không ngừng của anh. - Nếu không thì hủy đám cưới đi, ra nước ngoài đăng ký kết hôn cái là xong. Vừa chính thức có danh có phận, mà vừa chẳng phải rườm rà.
Biết hắn đang an ủi, nhưng Touliver vẫn không kiềm được thói quen gạt cái móng vuốt trên người mình ra.
- Thế thì còn nói làm gì? - Anh thở dài. - Mày phải thấy ánh mắt Huy khi ngồi lên plan cho từng chi tiết của đám cưới đi rồi mới hiểu được nỗi lòng của tao. Thề, nó còn sáng hơn đèn pha chiếu từ mấy chiếc siêu xe của thằng Binz cơ. Giờ mà tao bảo hủy chắc ẻm tự kỷ đến chết mất.
- Ờ, hủy thì nó tự kỷ, mà không hủy thì mày trầm cảm.
Hắn đáp, chợt lắc đầu, cũng không biết là đang cảm thán cho bạn thân hay đang soi xét trận đấu bên kia.
Cơ mà chẳng hiểu sao, trước ghế hai người đột nhiên lại nhiều thêm hai cái bóng đứng bất động.
- Can you pick another position, you're blocking my view, dude? (Anh bạn có thể chọn chỗ nào khác được không, anh đang chắn tầm mắt của tôi đấy?)
- Oh really, my bad. (Ôi thật à, lỗi của tôi rồi.)
Một trong hai cái bóng vội vàng nói lời xin lỗi. Nhưng đột nhiên, Andree thấy cái giọng đó quen không thể tả. Đang lúc muốn ngồi dậy nhìn xem đối phương là ai thì đã thấy cái bóng kia khom xuống. Mái đầu trắng đập vào tầm mắt hắn, kèm theo một nụ cười chuẩn quảng cáo kem đánh răng.
- Hi there. Having fun? (Chào đằng ấy nhá. Đang vui hả?)
Ngụm nước đang uống dở của Touliver ngay tức khắc phun thẳng ra ngoài.
Andree vội quay sang nhìn anh gập người ho sặc sụa, chưa kịp có thêm phản ứng thì đã thấy một cánh tay thò tới vỗ lưng nhẹ lên lưng đối phương.
- Uống chậm thôi, gì mà vội vàng dữ.
- Sh*t!
Thề là một giây trước khi không kiềm lòng được mà phun ra lời vàng bạc, Andree đã thấy thằng bạn thân mình còn ho dữ dội hơn cả lúc vừa sặc.
**
Cách đó một khoảng, bốn người nào đấy đang chen chúc trên mấy mỏm đá mà hóng chuyện. Chuyên nghiệp đến nỗi mang theo cả ống nhòm.
- Uầy, con báo kia vác Andree lên cái một luôn á. Nhìn ảnh giãy mà sợ dùm luôn.
- Đâu đâu anh xem với... Uầy!
- Touliver thì sao?
- Ù ôi, Wowy quay đầu bỏ đi rồi, ảnh đang chạy theo kìa. Chết rồi chết rồi. Cháy to rồi!
- Ui, lần đầu tiên thấy ảnh bị giận ngược nè. Chậc chậc, đúng là cảnh tượng nghìn năm có một.
- Lại chả giận, cứ thử nghĩ xem, tự dưng sắp đám cưới cái anh bỏ đi chơi trong đêm với người khác, rồi còn ra biển ngắm người đẹp đi? Em lại chả dỗi anh?
Đang hóng hớt, nghe xong câu này, Rhymastic đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đang chụm tay che nắng bên cạnh.
- Ê, ý là còn chưa tính chuyện cưới hỏi gì mà anh đã nghĩ đến cảnh bỏ em lại đi ngắm người đẹp trước lễ cưới á hả?
- Ủa không, anh ví dụ thôi mà.
Thấy thằng bạn thân lại bắt đầu xun xoe nịnh bồ, Bigdaddy cũng giở thói mà khều khều tay người đằng sau.
- Này, mốt mà có tính cưới gì thì xác định chắc chắn rồi hẵng cầu hôn nha, chứ không có như này à.
- Anh thấy em mới là người có khả năng đấy hơn á Vũ.
**
Hội tiếng nói rap việt
15:34
Karik
@mọi người hú cả lò nhà mình ơi
cho cái địa chỉ với
...
hè lu?
có ai ở đó k?
chưa ai onl à
ủa chưa tới nơi nữa hả?
...
lâu quá mấy ní ơi
đâu hết ròiiiiiiiii
êee
Binz
em đang ở sân bay à
Karik
dạ...
Binz
anh cũng vừa xuống máy bay
em đang ở cổng nào?
Karik
ợ...
anh gửi định vị qua cho em đi
em chạy tới
Binz
ok
===0===0===
nọ viết xong quên check lại coi múi giờ Úc lệch mình nhiêu =))) xong nãy viết gần xong mới coi là trước ba tiếng =)) bay từ đây qua đó thì tầm 8-9 tiếng j đó =)) lười tính vụ giờ nma nghĩ chắc lúc đám bắt gian tới thì đã tối ròi á =)) mà lười sửa lại quá hoi kệ ik =))))))))))) coi như đó là bug đi nhá =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top