5.

Bigdaddy từng nghĩ đến vô số cảnh tượng kết thúc của chính mình, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái viễn cảnh gặp lại người cũ trong tình trạng đáng xấu hổ này.

Cái tình trạng mà hắn gần như lõa thể và chả nhớ bất kỳ điều gì về việc tại sao mình lõa thể???

Mẹ kiếp. LK đúng là sao chổi của đời hắn. Không khi nào ở cạnh anh mà hắn có thể bình yên được.

- Em có thể đừng dùng ánh mắt phán xét một cách công khai thế được không? - Cái giọng trầm khàn quen thuộc đó khiến hắn giật mình. 

Vội vàng ngó qua, chỉ thấy LK trở mình ngồi dậy với dáng vẻ hơi... xơ xác?

Áo quần thì xộc xệch, tóc tai thì bù xù. Vành mắt anh thâm đen như thể vừa thức đủ bảy ngày trong tuần. Đến giọng nói cũng khản đặc và thều thào.

Tự dưng hắn có một loại dự cảm chẳng lành.

- Anh... - Bigdaddy nuốt xuống ngụm nước bọt, không biết nên bắt đầu từ đâu.

LK lặng lẽ nhìn hắn một cái, lại thở dài một hơi. 

- Lần sau đừng đi uống với thằng Tee nữa. Sức uống đã không bằng nó rồi mà lần nào cũng để bị dụ. 

Hồi còn quen nhau, cứ dăm hôm nửa tháng anh lại phải đi vác người yêu về nhà với tình trạng say mèm, mà đầu sỏ lần nào cũng là JustaTee với đủ thứ lý do bất ổn với người yêu. Và mọi thứ sẽ rất bình thường nếu Bigdaddy chỉ ngoan ngoãn ngủ một giấc đến sáng thay vì biến thành loài động vật thích ăn thịt cứ thấy người là cắn.

Cả cánh tay trái và bả vai phải chứa đầy dấu răng của anh chính là bằng chứng rõ ràng và xác thực nhất.

Bigdaddy trầm mặc nhìn hiện trường vụ thảm án của tối qua hồi lâu, rốt cuộc cũng chẳng xác định được là mình nên đào thẳng một cái huyệt rồi ngã xuống đó, hay nên đi hủy thi diệt tích luôn người trước mặt để đỡ nhục. 

- Xin lỗi... - Bẵng được một lúc hắn mới lí nhí phun ra được hai chữ. 

Hắn thề, không cần anh phải nhắc thì sau ngày hôm nay hắn cũng sẽ lập tức chặn số thằng bạn trời đánh của mình. Mẹ kiếp, LK là sao chổi hình người thì JustaTee chính là cái hố đen vũ trụ của đời hắn.

Bạn với bè, gì cũng nhờ không xong, chỉ có hố nhau là giỏi!

- Thôi không sao. - LK vẫy nhẹ cái tay trọng thương của mình, cười nhạt. - Dù sao cũng không phải lần đầu.

Nụ cười yếu ớt kết hợp với cái giọng hơi trầm từ anh ngay lập tức khiến cảm giác tội lỗi nhấn chìm Bigdaddy.

Đến nỗi mà mấy ý tưởng về việc nên giải quyết người yêu cũ như thế nào trong group chat cũng bị đá trôi đi mất biệt.

- Tôi đi lấy thuốc bôi cho. - Khoác vội cái áo nhăn nhúm lên người xong, hắn lật người dậy như cá chép trở mình, đá tung chăn định lao đi xuống giường.

Cơ mà cánh tay lại bị người kia kéo lại trong chớp mắt.

Bigdaddy mất đà loạng choạng hai bước, xong cứ thế ngã thẳng vào vòng tay đang dang rộng của anh. Nhiệt độ cơ thể quen thuộc cùng mùi nước hoa chỉ còn lại chút hương tàn trong chốc lát khiến trái tim hắn xao động. 

Chia tay hơn một năm rồi, nhưng thói quen của LK vẫn chẳng hề thay đổi. 

Anh chỉ mặc một kiểu sơ mi, dùng một dòng nước hoa, cài một kiểu nút áo. Thói quen trước khi ngủ vẫn là xếp dép ngay ngắn ở một góc giường, sau đó nằm nghiêng quay mặt về phía người bên cạnh. Anh sẽ cài chuông báo thức ở âm lượng thấp nhất rồi đặt điện thoại xuống dưới gối đầu để không làm ảnh hưởng đến ai. 

Khách quan mà nhìn nhận thì, LK là một người rất chung thủy. Chỉ đơn giản vì ngay đến thói quen anh còn chả thay đổi nữa là.

Nhưng sự chung thủy đó của anh không phải thuộc về hắn.

Bigdaddy cười một tiếng tự giễu. Hắn chống tay định ngồi dậy, gắt gỏng lườm anh một cái, bày ra dáng vẻ mà hắn tự cho là cộc cằn và gai góc nhất để đối diện với anh.

- Làm gì đấy? - Giọng hắn cáu kỉnh. - Tay sắp què mà còn không yên ổn được à?

LK biết thừa cái tật xấu này của hắn, nhưng anh chẳng nói gì. Chỉ bật cười, rồi dùng tay áo lau nhẹ gò má hắn.

- Tối qua không để ý, em làm kiểu gì mà mặt còn dính vệt tương thế này? - Hàng mi khẽ chớp, sự dịu dàng nơi đáy mắt như muốn khiến hắn tan vào đó như ngày trước. - Dính cứng luôn...

Vài từ cuối cùng dừng lại nơi cuống họng. LK hơi ngạc nhiên nhìn người trước mặt gạt tay mình ra.

- Đừng quan tâm. Anh mặc quần áo lại đàng hoàng đi rồi xuống phòng khách. Tôi đi lấy hộp thuốc. - Bigdaddy nhanh chóng ngồi dậy, ngữ điệu bình thường không lên không xuống. 

Nhưng ánh mắt hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn thẳng vào anh.

- Vũ... 

- Chúng ta chia tay rồi. Cần gì phải làm bộ như quan tâm đến nhau nữa.

Hắn lại cắt ngang lời nói của LK, rồi cứ thế lê dép rời khỏi phòng. 

Không ngoảnh đầu nhìn lại lấy một cái.

Người ngồi trên giường ngơ ngác hồi lâu.

Anh chầm chậm hạ cánh tay vừa vươn ra một nửa của mình xuống. Rồi thở dài. Rồi che mặt ngã lên gối.

Ừ thì chia tay, nhưng tình vẫn còn mà.

Rhymastic kéo cái chăn bông ngồi bên bậc cửa sổ. Gã tựa đầu lên tấm kính mờ, thơ thẩn nhìn bầu trời xám xịt.

Thời tiết dạo này tệ thật đấy. Cứ lúc nắng lúc mưa, ngang trái chẳng ai bằng. 

Mà cũng chẳng hiểu sao mỗi khi trời kéo mây đen là lại ngay lúc tâm trạng gã trôi tuột xuống tận đáy vực. Cứ như thể ông trời đọc được tiếng lòng gã vậy.

Cửa phòng ngủ bật mở, gã nghe thấy, nhưng gã chẳng buồn quay đầu. Vì gã biết thừa người bước vào là ai. Cơ mà thú thật là giây phút này gã chẳng có tâm trạng đâu để nhìn người nọ, bởi mọi suy nghĩ mọi cảm xúc trong đầu gã lúc này hệt như một đống len đang rối hết cả vào nhau. 

Chồng chéo, hỗn loạn vô cùng.

JustaTee vừa khép cửa lại, đặt cái khay đồ ăn thơm lừng lên cái bàn trà nhỏ trong phòng, rồi cứ thế đứng đó nhìn gã một lúc.

Cả người Rhymastic bị tầng chăn bông dày quấn lấy, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ ngơ ngác, hệt như một con mèo nhỏ vừa được nhặt về nhà. Vừa đáng yêu, vừa đáng thương. 

Trái tim anh mềm nhũn, cũng đồng thời nảy lên chút xót xa.

Thời gian qua anh bận đến mức chẳng kịp để ý đến điều gì, cứ thể mặc bản thân xoay vòng nơi công việc. Sinh hoạt trải qua trong qua loa vội vã, đến mức tự khiến trạng thái của mình tuột dần mà cũng không hề hay biết. Hết công việc rồi lại đến vòng xã giao, nào bạn nào bè, những cuộc họp khẩn, những buổi tụ tập cùng đồng nghiệp.

Dường như chúng đã lấp đầy mọi nhịp sống nơi anh. Và rồi, anh quên mất người bên cạnh.

Dù JustaTee có cố giải thích thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể phủ nhận được việc anh thậm chí còn chẳng để ý đến người yêu anh liệu có xuất hiện bên mình trong khoảng thời gian vừa rồi hay không.

Anh cứ thế vô tư chạy theo những gì mình muốn, rồi bỏ lại gã từng bước đuổi theo trong âm thầm.

Nhưng câu chuyện của hai người đâu thể nào chỉ để mãi một nét chữ viết xuống. 

Dù chẳng phải cố ý, nhưng tổn thương đã xuất hiện thì còn lời biện hộ nào đây.

- Thiện ơi. - Anh bước đến, choàng tay ôm lấy gã, dụi đầu vào bên vai trần còn đầy những vệt hôn đỏ. - Anh xin lỗi.

Gã chẳng nhúc nhích, cứ đờ ra như một bức tượng thạch cao. Chẳng hiểu sao giờ gã ghét mấy lời xin lỗi này kinh khủng. 

- Anh biết sai rồi, cũng biết bản thân tệ thế nào rồi. Em giận thì đánh anh hay phạt anh thế nào cũng được hết á. Nhưng em đừng đi mà. - JustaTee vùi mặt thật sâu, giọng cất lên cứ nghèn nghẹn. - Anh còn yêu em nhiều lắm, em đừng từ bỏ anh có được không?

Rhymastic nghiêng đầu nhìn anh, cổ họng như nghẹn đầy cảm xúc lại chẳng thể nói thành lời. Ừ thì gã cũng còn yêu anh lắm, nhưng... thật sự rất mệt mỏi. Cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng đó chẳng hay ho tẹo nào. Nó gần như đã khiến gã phát điên lên rồi đấy.

- Em cho anh thêm một cơ hội nữa nhé. Một lần cuối cùng, anh thề đấy. - Người nọ ngước nhìn gã với đôi mắt đỏ bừng.

Gã biết tình cảm trong anh là thật. Nhưng để có thể cùng nhau vượt qua một đời dài đằng đẵng, ngoại trừ câu yêu ra thì còn nhiều thứ khác lắm.

Tỉ như sự thỏa hiệp, sự cảm thông, và để tâm.

Giây phút đó hô hấp của JustaTee như bị bấm nút tạm dừng, cứ thế nhìn gã chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng, chuông điện thoại là sự tồn tại gì đó rất mất nết.

Chút tâm tình của hai người cũng vì nó mà xìu xuống trong chốc lát. Rhymastic miễn cưỡng hít vào một hơi mở điện thoại lên xem.

8:02

Binz

Thiện

dậy chưa?

alo?

Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi thoại

Bạn đang tham gia cuộc gọi

Rhymastic

đây em đây

em vừa dậy

sao đấy ạ

Binz

hai đứa qua đây gấp đi

Rhymastic 

sao vậy anh??

Binz

có việc

mà giờ anh không nói rõ được

hai đứa tới trước đã

giờ anh phải qua can anh Tou lại đã

Rhymastic

tự nhiên can anh Tou là sao

Binz

không can ổng đánh gãy chân thằng

Soobin thật đó

Rhymastic

hả???

Binz

SlimV nhập viện rồi

===0===0===

note: đoạn từ sau câu tham gia cuộc gọi là nói trực tiếp.

===0===0===

tính ra chương này sẽ đăng sớm nếu toi k ngồi lướt top top 1 cách vô định trong gần 2 tiếng :>> rồi đi giải cứu môn văn của bạn artist rồi lại tâm sự tuổi hường xong xà lơ dí partner =)))

và nhân tiện thì do artist đang bận dl nên chúng ta vẫn chưa có ảnh giường chiếu của chap trước =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top