48.
Khi SlimV lờ mờ tỉnh giấc, những tia nắng đã bắt đầu len lỏi qua lớp rèm cửa để tìm đến. Có đôi tay vẫn lặng lẽ ôm ghì lấy anh từ phía sau. Từng nhịp hô hấp đều đặn nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt. Kể cả trong giấc mơ, sự tồn tại của người nọ vẫn luôn hiện diện bên cạnh anh như những Vệ thần* trong truyện kể thời thơ ấu.
Quấn quít lấy nhau trong cả hơi thở, tan vào nhau trong mỗi một ánh nhìn.
Anh khẽ trở mình, muốn quay người lại nhìn cậu chốc lát. Nhưng vòng tay Soobin đột nhiên hơi siết lại, cậu vùi đầu vào hõm vai anh thì thầm vài câu bằng giọng điệu ngái ngủ.
- Hôm nay là chủ nhật mà, anh nằm với em thêm chút nữa đi.
SlimV bật cười. Ngày nào bọn họ cũng đều mất thêm độ vài phút kì kèo trên giường, chẳng qua cuối tuần thì sẽ có thêm một cái lý do đường hoàng hơn thôi.
- Năm phút thôi nhé. - Nhưng sau cùng, anh đều sẽ nhẹ giọng đáp lại cậu bằng một câu thế này.
Năm phút đồng hồ chẳng phải chuyện to tát, nhưng nó đủ lâu để cho anh có thêm một khoảng lặng bình yên bên cạnh người thương. Dùng ngón tay nhẹ nhàng phác họa từng đường nét trên gương mặt mà anh chẳng bao giờ có thể quên đi. Lại nghịch vài sợi tóc lòa xòa phủ bên gò má, hoặc chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn cậu thêm một chút mà thôi.
Nắng hôm nay dịu dàng đến mức khiến anh muốn "trộm" hôn cậu một cái.
Và SlimV làm thật.
Một cái chạm khẽ khàng rơi xuống bên khóe môi cậu.
Soobin ngay tức khắc bừng tỉnh. Đôi mắt cậu tròn xoe nhìn anh như một cậu bạn nhỏ vừa được tặng một cái kẹo ngọt mà mình vẫn hằng mơ ước.
- Chào buổi sáng. - Anh mỉm cười, những ngón tay vẫn đang đan vào mái tóc cậu thật dịu dàng. - Dậy thôi em.
Mặc dù bình thường anh vẫn hay cười như thế, nhưng có lẽ sáng nay có cái gì đó khiến Soobin cảm thấy nụ cười ấy khác hẳn thường ngày. Nó vẫn đẹp, chỉ là như vừa được tô thêm màu nắng sớm tinh khôi rạng rỡ mà ấm áp.
- Sao hôm nay trông anh vui thế?
Kéo người sát vào lòng, cậu kéo chăn lên cao thêm chút để che lại nơi cổ áo hơi rộng của anh. Cậu thích cái cảm giác ấm áp khi hai người rúc vào nhau mỗi sớm vừa thức giấc, thích đến nỗi chẳng nỡ buông tay để anh ngồi dậy.
SlimV cũng chẳng vội rời khỏi tổ ấm như mọi khi. Anh khẽ tựa đầu lên ngực cậu, mặc cho ngón tay cậu mơn man trên lớp áo ngủ mỏng manh của mình.
Thi thoảng lười biếng trên giường cũng có cái vui của nó.
- Nhìn em, lúc nào anh cũng thấy vui mà.
Bởi kể cả khi bình minh chưa lóe dạng sau những tán cây rậm rạp, đôi mắt em vẫn là ngọn đèn soi sáng đoạn đường tối tăm mịt mờ của anh.
Touliver xoay người, theo bản năng vòng tay ôm lấy người nằm bên cạnh. Cơn buồn ngủ vẫn còn nhấn nhá chưa chịu rời hẳn đi khiến anh có cảm giác bản thân lại muốn đình công thêm một ngày.
Bàn tay to lớn nào đấy nhẹ nhàng xoa lên lưng anh như dỗ dành. Anh hơi ngẩng đầu, trông thấy Wowy đang dõi mắt nhìn mình mà cười tủm tỉm. Tờ báo trên tay bị gã gấp gọn lại trong tích tắc rồi đặt lên trên tủ đầu giường. Gã cúi đầu, nhẹ hôn lên mi mắt anh thay lời chào buổi sáng.
- Dậy sớm vậy?
Anh nhích người, vùi mặt vào lòng gã mà lầm bầm.
- Cũng hơn bảy giờ rồi mà. - Tay gã lại di chuyển lên cao thêm một chút, ấn nhẹ mấy cái lên đầu vai anh. - Anh có nhức đầu không?
Touliver khẽ lắc đầu. Dù hôm qua uống hơi nhiều thật, nhưng có lẽ một giấc ngủ dài yên bình là vừa đủ để dẹp bỏ mọi hậu quả khó nhằn sau đó.
Giờ anh chỉ trở nên lười nhác mà thôi.
Và Wowy thì nhìn thấu điều đó.
- Thế ngủ thêm chút nữa vậy?
- Ước gì ngày nào thức dậy cũng là chủ nhật. - Giọng anh đột nhiên trở nên rầu rĩ. - Anh cần một kỳ nghỉ dài. Thật dài.
Thật ra thì công việc của bọn họ chẳng ngột ngạt đến mức ấy, thậm chí có những lúc còn rảnh rỗi đâu đó cả mấy tháng trời. Nhưng vào những giai đoạn đặc biệt, chẳng hiểu sao thứ cần giải quyết lại dày đặc đến nỗi chẳng có nổi một phút nhìn nhau.
Wowy cũng chẳng phải người duy nhất ghét việc hầu như chẳng thể liên lạc được với đối phương. Anh cũng khó chịu với điều này chẳng kém gì gã. Chẳng qua, cuộc sống chính là như vậy đó, có những thứ dù ta ghét cay ghét đắng nó, nhưng ngoài việc chấp nhận nó như một người bạn đồng hành thì chẳng làm được gì khác cả.
- Kỳ nghỉ thì em không quyết định được. Cơ mà... - Wowy ôm siết lấy anh, khẽ thì thầm. - Tuần trăng mật sắp tới thì chắc chắn là được rồi đấy.
- Nói mới nhớ, còn chưa chọn chỗ nữa!
Người nằm trong lòng gã đột ngột ngóc đầu dậy. Và nếu không nhầm thì gã thấy anh trở nên hăng hái hơn nhiều lắm.
- Đến tầm đó nhớ nhắc anh khóa máy. - Không thể để kỳ nghỉ hiếm hoi của anh bị mấy thằng em trời đánh kia cắt ngang được!
Nhìn cái dáng vẻ cặm cụi lướt điện thoại tìm kiếm đó mà Wowy không nhịn được phải bật cười thành tiếng. Touliver miệng cứng lòng mềm, đến lúc thật sự có chuyện, chỉ sợ người còn chưa kịp gọi tới thì anh đã tự giết về đến nơi rồi không chừng.
- Còn tận mấy tháng để chuẩn bị cơ mà, anh vội làm gì. - Gã kéo người vào lòng, tiện tay rút luôn di động trên tay anh ném sang một bên. Nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh, giọng gã hạ xuống thật khẽ, tỉ tê ngay sát.
Chút hơi thở ấm áp đó khiến anh như muốn tan ra trong vòng tay gã.
- Lâu lâu mới được một ngày, cho em ôm thêm chút nữa đi.
Giữa những bộn bề thăng trầm, ngoảnh đầu lại vẫn thấy nhau, vẫn gọi tên nhau và nhận được lời hồi đáp, vậy là đủ rồi.
Khoảng cách giữa việc rơi hẳn xuống đất chỉ còn tính bằng giây, tâm trí LK chợt bừng tỉnh. Vội đưa mắt nhìn, hóa ra cái tư thế ngủ cực kỳ đặc biệt của Bigdaddy xuýt chút thì khiến hắn ngã nhào khỏi chỗ ngủ.
Tiếng thở dài bất đắc dĩ buông xuống, LK cũng không biết nên nói gì hơn. Cái giường kingsize của hắn thế mà bị Bigdaddy chiếm tận hai phần ba. Chân y thì đang đạp ngang hông hắn , đầu thì lộn người xuống đuôi giường, đấy là chưa kể một tay còn đang vắt ngang chân giường.
Giờ hắn vừa tỉnh, đối phương lại bắt đầu cựa quậy. Trở mình, lầm bầm gì đó không rõ, rồi lại tay đạp chân đá. Y chẳng khác gì cái cối xoay gió cứ chầm chậm đảo chiều tư thế ngủ của mình trong vô thức.
LK không nhịn được bật cười, lại cũng vội vàng với tay chỉnh lại tư thế nằm cho y.
- Năm phút nữa... - Giọng Bigdaddy lầm rầm từ trong chăn.
- Nằm ngay lại rồi ngủ tiếp, không tí dậy lại nhức người.
Hôm qua chơi bời thả ga, đến lúc về tới vẫn còn lăn lộn không chịu đi ngủ, LK cũng không muốn gọi đối phương dậy sớm lắm. Đằng nào thì bọn họ cũng đang thảnh thơi, cứ để y lười một buổi cũng được.
Thế là nghe hắn nói xong, Bigdaddy lại bắt đầu cuộn cả người cả chăn lại, nhích nhích từng tí một về lại vị trí lúc vừa ngả lưng xuống giường.
- Sao lại thành con sâu đo rồi? - LK buồn cười nhìn y nhích mãi vẫn chưa đến nơi.
Hắn với tay, nửa kéo nửa ôm trực tiếp khóa chặt người vào lòng.
Bigdaddy ngóc đầu dậy, híp mắt nhìn hắn mà rằng:
- Làm gì?
- Cho khỏi lăn nữa. - Ngón tay chỉ về phía bên cạnh, LK nhướng mày. - Xuýt đạp anh xuống rồi đây này.
Bigdaddy nguýt hắn, rồi lại nằm bẹp xuống. Chốc lát sau, thay vì làm cái trục quay trên giường thì y lại lăn lộn trong lòng hắn. Nhưng LK vẫn chỉ mỉm cười:
- Sao thế? Không ngủ nữa à?
Người trong lòng hắn cắn môi rì rầm một lúc, lại ngẩng đầu lên nhìn.
- Em hỏi cái này... giả dụ thôi nhá.
- Ừ?
- Giả dụ thời gian chia tay í... em quen người khác thật thì anh cũng mặc kệ luôn à? - Phản ứng của đối phương với chuyện này thản nhiên đến mức chưng hửng, thật sự khiến y cảm thấy bứt rứt. Cứ như hắn chẳng hề để tâm đến y vậy.
Thậm chí đến bây giờ khi được hỏi, LK vẫn bình tĩnh kinh khủng.
- Sẽ không đâu.
- Hửm? - Đây là không để tâm, hay hắn thật sự tự tin đến thế nhỉ.
LK liếc mắt nhìn cái cau mày của y, cười cười, lại đẩy nhẹ đầu y nằm xuống. Đáy mắt hắn hệt như hồ nước xuân phẳng lặng không một gợn sóng, thản nhiên đến mức khiến Bigdaddy có cảm giác dường như lúc nào hắn cũng nắm được hết mọi chuyện trong lòng bàn tay vậy.
- Anh sẽ không để cho "người khác" có cơ hội xuất hiện.
Đường đời trăm ngàn lối rẽ, em cứ việc bước theo trái tim mách bảo, vì đằng nào thì anh cũng sẽ tìm được phương hướng chỉ về điểm đến của hai ta.
Tiếng hắt xì khe khẽ khiến JustaTee mơ màng tỉnh giấc. Giương mắt lên nhìn, chợt phát hiện người yêu đang nằm trơ trọi bên góc giường.
Gã cuộn lại còn đúng một đoạn bé tẹo, trông chẳng khác gì tư thế ngủ của loài mèo. Cũng chẳng biết đêm qua ngủ nghê lăn lộn kiểu gì mà đến cả áo ngủ cũng bị tốc lên, chẳng qua giờ người đang co lại nên không để lộ da thịt ra ngoài.
Cảm giác đến là dở khóc dở cười. JustaTee nhớ rõ tối qua bản thân đã lấy chăn quấn chặt gã lại rồi đấy chứ, thế mà thần kỳ thay, sau một giấc ngủ, chăn lại nằm trên người mình, còn đối phương thì cứ co ro trong hơi lạnh điều hòa.
Thế là anh vội vàng phủ thêm chăn lên cho gã. Rhymastic mà ốm thật thì người xót cũng chỉ có anh thôi.
Chứ gã thì tung tăng chán.
Chuông báo thức reo, JustaTee lại vội bò qua tắt. Nhưng chỉ hai giây ngắn ngủi đó cũng đủ để khiến gã giật mình dậy.
Vừa chớp chớp đôi mắt nhập nhèm đã thấy nửa người đối phương đang chồm lên ngang người mình, Rhymastic nói bằng giọng ngái ngủ:
- Anh định làm gì đấy?
- Anh tắt báo thức thôi. - Anh hạ người xuống một chút, vòng tay ôm lấy gã dỗ dành. - Em ngủ tiếp đi.
Rhymastic hé miệng ngáp một cái, rồi trở mình vùi cả người vào lòng đối phương. Như một thói quen chẳng thể bỏ, trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mộng mị bồng bềnh nào đó, gã cứ phải "giao" bản thân vào một vòng tay mang cho gã đầy đủ cảm giác an toàn trước đã.
- Anh... nhớ xin nghỉ... - Giọng gã mềm mại, đứt quãng như đang cố gắng trụ vững trước sự buồn ngủ còn quấn quít.
Và JustaTee biết rõ, đối phương có lẽ cũng chẳng nhớ đến việc hôm nay là cuối tuần đâu. Gã chỉ là theo bản năng vẫn đang "thương nhớ" công việc mà thôi.
- Ngoan, em cứ ngủ đi. - Anh nhẹ giọng trả lời.
Lại qua thêm một chút, người trong lòng lại bắt đầu lim dim vào giấc. JustaTee ôm gã, lẳng lặng nằm nghe từng nhịp hô hấp chậm rãi đều đặn. Chút hơi thở ấm nóng đó phả nhẹ lên vùng cổ khiến lòng anh cũng nhộn nhạo theo, chỉ là dáng vẻ khi ngủ của gã trông bình yên đến mức anh chẳng nỡ đánh vỡ.
Bình yên như trong giấc mộng.
Một giấc mộng chung lối, nơi em dệt áng mây cuối chân trời, thả hồn đôi ta về khoảng không tươi đẹp bình yên, chỉ đôi ta.
===0===0===
*Vệ thần: như trong phim Rise of Guardians, các vị thần bảo hộ như Sandman, Santa Claus v.v.. vẫn luôn tồn tại để bảo vệ trẻ em khỏi Ác Mộng (Pitch Black)
===0===0===
định dồn hết cảnh buổi sáng của các cặp luôn nma dài quá phải ngắt bớt ra =)))
dạo gần đây nhà bác toi đang ghé, thế là toi đang phại chia giường với cô em họ =)) cơ mà thật sự luôn ấy, trước khi khép đôi mi toi nhớ rõ nó vẫn quấn chặt chăn như con sâu lông í, thế mà mở mắt đón bình minh cái là chăn của cô ta lại trên người toi?
ừ, và cả chân cổ nữa(╯ರ ~ ರ)╯
=)) mà dạo tự dưng bị ghiền cái hình ảnh mèo và rhymastic vc =)))) muốn đọc rhymeo quá hmuuu =)) muốn thấy ổng nhõng nhẽo vc🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top