47.
Mementos Bar là một trong số ít những quán rượu nằm giữa trung tâm thủ đô nhưng lại có giờ đóng cửa trước nửa đêm. Hầu hết khách quen đều biết rõ, nhưng thi thoảng, vẫn có một vài trường hợp đặc biệt nằm la liệt lại quá giờ kinh doanh.
Tỉ như hôm nay.
Binz đẩy cửa bước vào khi chỉ còn lại duy nhất một ngọn đèn trong quán. Sau quầy bar là dáng người nhỏ con của nhân viên cuối cùng còn ở lại. Thấy y, cậu chàng chỉ nhẹ nhàng nhìn qua, khẽ gật đầu cái cho lịch sự chứ trông cũng chẳng vui vẻ mấy.
Y cũng không bận tâm, chỉ đến khi xác định được mục tiêu cần tìm trong góc mới khẽ thở dài một hơi đầy bất lực.
Đứng từ xa chỉ thấy JustaTee với Bray đang ngồi gật gù ở một đầu ghế đệm thôi, lại gần mới phát hiện cả một đám gần như là đang nối nhau nằm thành một dây trên đó. Rhymastic nằm gọn trong lòng người yêu gã, đầu tựa lên vai, gò má đỏ bừng chẳng biết do men rượu hay bởi ngủ quá say. Andree bên cạnh cũng tương tự được giữ trong vòng tay bạn trai, nhưng có lẽ do tướng ngủ không được tốt lắm nên tay chân thi thoảng vẫn ngọ nguậy đấm đá lung tung.
Lại lia mắt qua thêm chút nữa, y trông thấy Karik, người đang đặt hơn năm mươi phần trăm trọng lượng cơ thể trên ghế, phần còn lại thì lê lết dưới sàn nhà.
- Tại ảnh tự trượt xuống ớ. - Bray nhận ra y cứ mãi nhìn mà chẳng nói lời nào thì vội vàng "thanh minh".
Dù đối phương bị Andree đạp xuống thật.
Hồi đầu chân gã vốn phải hướng về bên trái, nhưng bởi xuýt chút đạp trúng Rhymastic nên cậu lại bị JustaTee trừng mắt cảnh cáo. Bất đắc dĩ ôm người nằm ngược lại thì mục tiêu xui xẻo lại chuyển thành Karik.
Bray nửa phút trước còn đang chẹp miệng nghĩ, thôi thì Binz đằng nào cũng sắp tới, để hắn nằm thêm một lúc chắc cũng không sao.
- Sao lại uống nhiều thế này? - Binz bất lực xoa trán.
Uống đến nỗi người nào người nấy đều bất tỉnh nhân sự, cũng giỏi cho cái đám chẳng ai dưới ba mươi này quá!
Bray vô tội nhún vai, cậu bị gạt ra khỏi vụ này, nghĩa đen đấy. Còn JustaTee thì vội ngẩng đầu, không chút do dự khai sạch hai ông anh.
- Hồi đầu chỉ có anh Tou với anh Bâu thi uống thôi, những người khác cũng hòm hòm thôi à. - Tạm dừng, lại nhẹ nhàng liếc Karik một cái. - Mà không hiểu sao quay qua quay lại cái ảnh gục luôn trên bàn í, bọn em cản không có kịp.
Uống hòm hòm? Binz khẽ nhướng mày nhìn người trong lòng hắn.
- Thiện uống có tí à. Ẻm chỉ đang ngủ thôi. - JustaTee vội vàng giải thích. Có hắn ở đây, Rhymastic hiển nhiên không thể say khướt như những người còn lại được. Nhưng có lẽ là do điều hoà mát mẻ, thêm việc ỷ có hắn trông nên gã mới có thể yên tâm đánh một giấc say sưa chẳng biết trời đất gì thế này.
- Thế sao không đưa nó về ngủ đi? - Binz hạ giọng, tiện tay xoa xoa mái đầu rối nùi của Rhymastic. Truyền thống yêu thương em trai được truyền bởi từng thành viên nhà Loa, chỉ hơi khớp khớp khi đến đoạn Soobin thôi.
À không, ngày xưa Soobin cũng được chiều lắm. Chỉ là đến khi cậu ủi phẳng cây cải trắng mang tên "SlimV" của Touliver thì mới bị cho ra rìa.
- Tại định đợi anh.
Giọng JustaTee lí nhí. Hắn sẽ chẳng dám nói thẳng ra là bởi vì Bray sợ y thủ tiêu Karik ngay trong đêm nên nằng nặc mè nheo đòi hắn ở lại làm nhân chứng cho đến bây giờ. Chứ nếu không, hắn sớm đã vác người yêu về ủ chăn cho ấm từ đời nào rồi.
Tuy không nói thẳng, nhưng Binz phảng phất như đã nhìn thấu. Tầm mắt y lặng lẽ liếc sang bên cạnh, chỉ nhìn mà không nói lời nào. Bray cũng lẳng lặng rụt cổ lại, vùi mặt vào hõm vai Andree để không phải đối diện với ánh mắt đầy hàm ý đó.
Cứ thế được nửa phút, khi cậu nhân viên bên kia "vô tình" đặt cái cốc xuống hơi mạnh. Tiếng động khiến cả ba như bừng tỉnh, Binz thở dài một hơi, xua tay với cả hai:
- Thôi được rồi hai đứa về đi, không mai lại ốm ra.
- À không sao, em khoẻ lắm. - Bray hắng giọng đáp vội.
Nhưng ánh mắt đối phương nhìn cậu vẫn có vẻ kỳ lạ kinh khủng.
JustaTee chợt ôm người yêu đứng dậy, tiện thể đá nhẹ vào chân cậu, trừng mắt một cái, hết nhìn Rhymastic rồi lại nhìn Andree trong lòng cậu. Phải mấy giây sau đó Bray mới nhận ra cái câu "mai lại ốm ra" đấy là đang chỉ hai người đang bất tỉnh. Binz lo lắng cho "em ruột" và "anh ruột" nhà mình, JustaTee nhiều lắm được tính là hàng đính kèm, còn cậu thì về cơ bản còn chẳng nằm trong vòng suy xét của đối phương.
- Vâng, vậy thôi bọn em về trước.
JustaTee đánh bài chuồn, Bray chỉ biết cắm đầu lủi theo. Chỉ là trước khi bước ra khỏi cửa, cậu vẫn phải dừng lại hỏi một câu cho phải phép.
- Ờm... anh có cần giúp đưa ảnh ra xe không?
Tầm mắt cả hai rơi xuống người nằm lăn lông lốc dưới sàn. Không nói chứ nội tâm Binz cũng hơi có tí chê bai đấy. Trông bê tha quá!
- Thôi không sao, em về đi.
- Ò...
Bray chạy vội. Quả nhiên là đứa em cùng được cả Andree và Touliver "nuôi lớn". Bình thường thì không sao, chứ mấy lúc cần thiết trông cũng đáng sợ chẳng kém. Cậu lo Karik bị thủ tiêu thật, nhưng cậu còn sợ bản thân bị thủ tiêu hơn.
Em trai anh chỉ mới tìm được hạnh phúc thôi, em không thể hy sinh sớm thế được, anh thông cảm nhé!
Andree trong cơn mơ màng lúc bị đưa lên xe, phảng phất như nghe thấy bạn trai mình lẩm bẩm gì đó chẳng rõ.
Còn lại mỗi Binz và "cái xác còn biết hô hấp". Một đứng một nằm, đối diện nhau hồi lâu một cách vô nghĩa. Trong lòng Binz lúc bấy giờ thật sự nảy ra ý định ném đối phương đại ở đâu đó đi cho qua chuyện, chỉ là giáo dưỡng bấy nhiêu năm thực sự vẫn là một cái rào cản lớn lao giữ lại lý trí của y.
Thường sau khi chia tay, người ta vẫn còn đi đón người yêu cũ thế này à? Binz tự hỏi.
Thật lòng y không ghét đối phương, ít nhất không phải theo cái kiểu mà chẳng nhìn nổi mặt nhau mỗi khi vô tình bắt gặp trên phố, hay mỗi khi hỏi tới thì chỉ còn những lời cay đắng mà ác liệt để bình phẩm về nhau. Nhưng nếu bảo lòng không gợn sóng, môi mỉm cười bảo "à đó là người tôi từng thương" thì y làm không được. Y nào phải thánh nhân.
Vô ý cũng được mà cố tình cũng thế, suy cho cùng, có giải thích theo hướng nào thì cũng chẳng thể làm thay đổi sự thật rằng, bọn họ yêu nhau, nhưng cũng làm tổn thương nhau sâu sắc. Chuyện tình cảm khó bàn đến đúng sai, y trách hắn xong rồi cũng đã tự trách bản thân. Hơn ba mươi tuổi, nhưng hành xử vẫn còn chập chững như một đứa trẻ trên đoạn đường tình, vậy nên kết cục khó vẹn tròn, âu cũng chẳng khó lý giải.
Người nói buông thì chẳng nỡ, người nói bỏ cũng chẳng đành.
Binz cũng từng nghĩ, nếu đã chẳng thể dứt khoát buông tay, hay cứ dành thêm một cơ hội để hàn gắn vậy. Dù sao một đời dài thế này, họ cũng chẳng sợ thiếu chút thời gian cho nhau.
Cứ như JustaTee với Rhymastic, làm bạn thân hơn mười năm, làm anh em hơn mười năm, sau cùng cũng ngọt ngào về bên nhau. Cứ như Wowy với Touliver, lạc mất mười năm, sau cùng vẫn còn nửa đời bù đắp. Cứ như LK với Bigdaddy, cứ ngỡ gặp một lần xa cả đời rồi vẫn có thể vòng về cạnh nhau. Cứ như Soobin với SlimV, cứ như Bray với Andree, ngỡ nỗi đau hằn sâu mười năm chẳng thể vượt qua, sau cùng lại vẫn chờ được quả ngọt.
Người bên cạnh y, đều tìm được kết cục viên mãn.
Y cũng có mười năm để tiêu hoang, nhưng y sợ mình không đủ bản lĩnh để vững vàng.
Ai lại chẳng sợ cùng vấp ngã hai lần trên một đoạn đường. Chỉ là cách bọn họ đối diện với nỗi sợ chẳng giống y.
Nếu là Touliver, anh sẽ nghiêm túc nói rằng, "dù có sợ thì vẫn phải đối diện, em chẳng thể chạy trốn cả đời". Anh dùng hiện thực để nói với y rằng, càng sợ hãi phải đối mặt với điều gì đó thì càng phải nhanh chóng giải quyết nó. Bởi để càng lâu, nỗi sợ kéo càng dài, cả đời này cũng chẳng thể thoát khỏi.
Nếu là Andree, gã sẽ chỉ cười xoà, bảo, "sợ thì sợ, nhưng đừng để người khác thấy rằng em đang sợ". Gã lấy bản thân làm ví dụ, dẫu có sợ đến đâu thì chỉ cần chẳng có ai ngoài bản thân biết được điều đó, vậy vấn đề của gã dù đã giải quyết được chưa cũng sẽ chẳng ai chú ý. Không ai xung quanh gã sẽ để tâm đến điều chẳng thể tác động gì lên gã.
Nhưng Binz không giống Touliver, y không thể triệt để giải quyết mối quan hệ này được. Càng chẳng thể vờ như chẳng có gì như Andree, y quá dễ dàng bị đọc vị bởi những người bên cạnh.
Cũng vì thế mà tình cảnh của y luôn bị đặt vào một cái thế tiến thoái lưỡng nan, hệt như việc nghẹn một mẩu xương cá, khó chịu đến cùng cực.
- Anh có đứng nhìn anh ta thêm cả tiếng nữa thì người cũng chẳng mọc thành cây được đâu.
Nghe cái giọng lầu bầu đầy bất mãn đấy là đủ hiểu đối phương muốn tan ca cỡ nào rồi.
Binz như bừng tỉnh quay đầu lại, phát hiện cậu nhân viên đứng sau quầy vẫn đang cặm cụi lau cái ly đã bóng loáng. Bên tai còn loáng thoáng nghe thấy tiếng đinh đang bé xíu của món trang sức bạc nào đó.
- Xin lỗi cậu. Giờ bọn tôi về ngay đây. - Y áy náy đáp. Sau đó vội vàng bước đến nâng Karik lên.
Bình thường sức lực hai người cũng chẳng kém gì nhau, chỉ là giờ đối phương say đến bất tỉnh thế này, cơ bản chẳng khác gì một cục slime dặt dẹo nặng nề. Binz hít sâu một hơi, dùng hết sức bình sinh kéo người dậy để hắn tựa trên vai mình. Hai chân y lảo đảo, miễn cưỡng lắm mới có thể lê bước ra đến cửa.
Sớm biết vừa nãy đã để Bray vác người ra xe cho lành.
Binz vừa than thầm, vừa thở dốc mấy hơi. Cơ mà trước khi cửa quán đóng lại, y chợt nghe thấy giọng cậu nhân viên nọ truyền tới.
- Nếu quá khó để bước tiếp, sao không thử quay về điểm xuất phát.
Quãng giọng nửa vời giữa độ thiếu niên và thanh niên, nhưng lại nhẹ nhàng mang theo cảm giác của người từng trải.
Binz sửng sốt nhìn lại, chợt thấy ngọn đèn cuối cùng dần trở nên ảm đạm, dáng vẻ đối phương cũng chẳng còn mấy rõ ràng. Nhưng không biết có phải do ảo giác hay không mà y lại thấy đôi mắt đối phương hệt như đôi viên ngọc lấp lánh trong bóng tối.
Sáng rỡ, tròn xoe. Hệt như đôi mắt của một con mèo.
Bên tai lại phảng phất vang lên âm thanh đinh đang nhẹ nhàng.
- Mementos xin tạm biệt quý khách. Chúc một ngày tốt lành!
===0===0===
tăng tăng =)) từ khoá của dự án kế tiếp đã được nhá =)))))) nhưng dự án có khởi động không thì vẫn còn tuỳ vào tâm tình của toi trong tương lai =)))))))))
dạo lap bất ổn quá nên có khi lại chậm update =)) nghèo khom có tiền mua cái mới nên chỉ có thể chấp nhận🤦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top