46.

Đối diện với ánh nhìn tĩnh lặng như hồ nước sâu của Binz được hơn một phút, Soobin rốt cuộc không nhịn được mà co người lại, giấu mặt vào hõm vai SlimV. Mặc dù mạnh miệng nhận lời giúp đỡ, nhưng giờ khi phải thật sự mở lời, trong lòng cậu cũng không dễ chịu là bao.

Ánh mắt Binz nhìn cậu trông chẳng khác gì Touliver những khi thật sự tức giận. Mang theo quá nhiều cảm xúc khó có thể diễn tả, mà càng nhiều hơn là cái khí thế không giận tự uy. Thứ mà gần như cậu chưa bao giờ được nhìn thấy ở người anh "lành tính" này.

Vai trái đột nhiên phải chịu thêm trọng lượng của người yêu khiến SlimV không khỏi cảm thấy bất lực. Có những người, giống như trời sinh đã có một loại thể chất chuyên gây họa vậy, bất kể có cố ý hay không thì chỉ cần đụng là nhất định sẽ có chuyện.

Cơ mà những chuyện tình cảm, nói dễ thì không dễ nhưng bảo khó thì cũng chẳng khó. Có đôi khi chỉ cần vài câu nói là có thể giải quyết xong xuôi tất cả khúc mắc, nhưng việc có thể chấp nhận buông bỏ hay không lại thuộc quyền sở hữu của "lý trí" chứ chẳng phải con tim.

Điểm trớ trêu nhất ở đây là Binz để cảm xúc chi phối toàn thời gian trong mối quan hệ, nhưng lại chỉ đặt lý trí lên trước nhất vào đúng thời điểm muốn chia tay.

- Nếu không muốn thì mình với Soo sang đấy đón Karik cũng được. - Vừa vỗ nhẹ lên cánh tay vắt trên hông mình như để an ủi, anh nhìn người đối diện, mở lời cho y một bậc thang. 

- Vụ này ai bày? 

Cũng sau một tiếng thở dài, Binz chẳng vội đáp lại SlimV mà đánh mắt nhìn sang cái người đang núp trên vai đối phương để hỏi.

- Thì hồi chiều Andree rủ cả hội đi bar đấy còn gì, xong một dàn nằm hết rồi. - Cậu chàng lí nhí đáp từng tiếng một. - Bray bảo mình nó không giữ nổi hai người say nên hỏi anh có tiện đường ghé qua không ấy mà...

Tóm tắt ý trả lời rằng, không có ai bày trò, mọi chuyện chỉ là vô tình ập đến mà chẳng có sự sắp xếp nào.

Binz lại trầm mặc một lúc. Y cũng không muốn nhận việc cho lắm, nhưng cứ thế từ chối thì trông y chẳng khác nào đang tìm mọi cách để trốn tránh người kia vậy.

- Đừng nghĩ nhiều quá... - Giọng SlimV nhẹ nhàng xen ngang. - Bản thân muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy thôi.

Binz ngước mắt nhìn anh. 

- Có đôi khi quá mức để tâm đến suy nghĩ của người khác lại khiến bản thân trở nên mệt mỏi đấy. 

Một tay SlimV còn đang bận vỗ về cái đầu xù đang nhân cơ hội bám dính lấy vai mình, ấy vậy mà anh vẫn cứ rất thản nhiên khi nói chuyện với y. Ý cười trên môi vẫn thừa sức trấn an những tâm sự ngổn ngang của người đối diện. Thật sự nói không ngoa khi ví anh như liều thuốc an thần chuyên dụng của cả hội nhà Loa.

Soobin thực sự là một tên nhóc may mắn, bất kể là lời nhạc hay đời thực.

Binz chợt nghĩ.

- Có muốn ôm một cái để lấy động lực không? - SlimV thoáng nháy mắt với y, cười hỏi.

Một lời nửa đùa nửa thật, ngay tức khắc khiến Soobin bất mãn ngóc đầu dậy. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ đến cái sự đe dọa trong thầm lặng nửa phút trước của người đối diện, cứ thế mở to mắt nhìn trừng trừng vào y. Như thể nếu y thật sự bước đến ôm SlimV một cái thì sẽ sẵn sàng xắn tay áo lên đánh nhau luôn không chừng.

Khiến Binz không kiềm được mà bật cười.

- Thôi hai người về đi, để mình qua đó. - Y khoát tay thay lời chào, sau đó lấy một tư thái thoạt trông tiêu sái cực kỳ mà bước lên xe rời khỏi trong tích tắc.

Trông theo bóng người đi được một lúc, SlimV mới lườm sang bên cạnh mà rằng.

- Suốt ngày bày trò! - Anh vươn tay, nhéo nhẹ vành tai người yêu. Tuy lời có vẻ như đang trách móc, nhưng ngữ khí vẫn cứ là nhẹ nhàng.

Soobin cũng biết thừa anh không thật sự trách mình, thế nên vẫn chỉ cười hì hì mà kéo người ghì ôm vào lòng.

- Em không bày trò mà, chỉ thuận nước đẩy thuyền một xíu thôi.

- Hay quá nhỉ, lỡ xôi hỏng bỏng không thì trách ai.

- Trách Bray í. - Cậu bĩu môi. - Nó gợi chuyện trước mà.

SlimV khẽ thở dài một hơi. Tính ra lần này cả Bray và Wowy đều khó xử vô cùng. Một bên người yêu, một bên thì bạn thân. Không giúp thì không đành, mà muốn giúp được thì cũng phải luồn lách để ý trăm đường.

Bởi cả Andree lẫn Touliver đều đang bao che cho Binz quá mức.

Thỉnh thoảng anh cũng không biết nên nói gì với cái tính này của hai người. Dù đúng thật là cảm giác có người chống lưng cho cũng ngầu thật đấy, nhưng hai ông anh đôi lúc cũng hơi "nhạy cảm" trong vụ này quá. 

Ý anh là, bọn họ đều là người trưởng thành hết rồi, có những chuyện thực sự chỉ có thể do bản thân tự giải quyết mới êm xuôi được.

- Anh vẫn còn giận ạ?

Thấy SlimV cứ mãi im lặng chẳng nói gì, Soobin khẽ tách người ra một chút, vừa nhìn anh vừa ngập ngừng hỏi.

- Hửm?

Đối phương vội hoàn hồn từ mấy dòng suy nghĩ miên man, trong nhất thời chưa bắt kịp vấn đề.

- Thì chuyện hồi chiều ấy. - Cậu gác cằm lên vai anh tỉ tê. - Mà anh lại đang nghĩ gì thế?

Một trong số những ngôn ngữ tình yêu mà anh học được kể từ khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc với Soobin, câu hỏi này còn kèm theo một cái hàm ý tạm dịch là "em ở đây mà anh còn đang nghĩ về ai thế?".

SlimV có khi cũng khâm phục bạn trai nhà mình cực kỳ. Kiểu, kể cả có là khi đang hối lỗi thì cậu vẫn có thể lạng qua được câu chuyện ghen tuông một cách mượt mà.

- Sợ anh giận mà còn dỗi được à? - Anh nhướng mày, vừa cười vừa nhéo lấy nhéo để gò má cậu.

- Đấy là hai chuyện khác nhau chứ bộ. - Soobin bĩu môi. - Mà em đang hỏi anh đấy chứ.

- Thế em muốn nghe cái nào trước nào? 

Nghe xem anh có còn giận không hay nghe xem anh đang nghĩ gì mà không thèm để ý em? 

Đương lúc Soobin thật sự nghĩ mình nên cân nhắc cẩn thận vụ này thì cậu lại trông thấy ý cười dạt dào từ trong mắt người đối diện.

- Anh lại trêu em!

Cái khác không nói chứ việc trông thấy bạn trai nhỏ bị chọc đến mức nhăn nhó mặt mày đúng là một trong những niềm vui bất tận của SlimV kể từ khi bắt đầu yêu đương. Cứ như một phần tính cách nổi loạn trong anh đã bị Soobin khai phá thành công vậy. 

- Anh trêu em bao giờ? Anh đang hỏi thật mà.

Đôi mắt anh híp lại như đôi vầng trăng khuyết. Thoạt trông vui vẻ đến mức Soobin cũng chỉ có thể nén xuống tiếng thở dài từ sâu thẳm linh hồn mình. Thôi cứ xem như hy sinh bản thân để đổi lấy nụ cười của người đẹp đi vậy. Cậu cũng có thiệt thòi gì đâu mà.

- Thế là anh hết giận thật rồi đúng không?

- Em có làm gì sai à mà sợ anh giận. 

- Em chỉ sợ anh lại nghĩ rằng em không tin anh. - Cậu như một chú cún khổng lồ đang dụi đầu vào trước ngực anh để làm nũng. 

Em chỉ không muốn anh tiếp xúc với những người khác quá nhiều, vì sợ họ sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi anh, rồi giành lấy anh khỏi em. 

Dẫu biết rõ đó cũng chỉ là dáng vẻ mà cậu cố tình diễn ra trước mặt mình, song, mỗi lần như thế này, SlimV đều không thể không mềm lòng. 

Mỗi người đều có sự ngoại lệ của riêng mình. Cứ như việc Soobin chẳng bao giờ cảm thấy phiền lòng trước mấy lời trêu chọc của anh, SlimV cũng gần như vô điều kiện bao dung cho mọi góc tối đằng sau dáng vẻ ngoan ngoãn đấy của cậu. Bất kể đó có là sự cố chấp đến mức ám ảnh, hay cái tính chiếm hữu mà cậu luôn cố ngụy trang để giấu đi.

Anh vẫn luôn biết, chỉ là vẫn luôn phối hợp mà giả vờ như chẳng hay.

- Lần này anh không giận, nhưng không phải lần nào cũng thế đâu. - Hai tay anh ôm lấy mặt cậu, để ánh mắt hai người thẳng thắn đối diện với nhau. - Một chút ghen tuông trong chuyện tình cảm kỳ thật cũng rất đáng yêu, nhưng cái gì quá mức thì nó cũng sẽ phản tác dụng, em biết chứ?

Giống như một quả bóng bay xinh xắn, bơm đủ không khí thì nó sẽ bay lơ lửng, nhưng bơm quá nhiều thì lại dễ dẫn đến kết quả bị nổ tung.

Soobin khẽ chớp mắt mấy cái, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. 

- Thế nên, có những khi, em thực sự phải để cho anh có không gian riêng của mình. - Ánh mắt SlimV như có thể xoáy thẳng vào cõi lòng cậu vậy. - Nếu em muốn biết về chuyện gì đó thì có thể trực tiếp hỏi anh, anh sẽ không lừa em. Nhưng em không được tiếp tục rình mò như thế nữa, trông chẳng khác gì em chẳng tin anh vậy.

- Em biết rồi. - Vừa đáp, cậu vừa cọ mặt vào lòng bàn tay anh. - Nhưng anh cũng đừng gạt em ra như thế nữa nhé. Em chỉ muốn chắc chắn rằng anh sẽ ổn mà thôi.

- Đồng ý. - SlimV gật đầu, rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu.

Mắt đối phương đột nhiên sáng bừng lên. Cậu thậm chí còn chẳng để anh kịp lùi lại đã ngay lập tức kéo anh vào một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào. Vòng tay cậu vừa như điểm tựa, cũng vừa như đôi gọng kìm giữ chặt lấy anh. Hơi ấm len lỏi từ những cái chạm nhẹ nhàng của cơ thể.

Nhịp tim SlimV tăng tốc một cách đột ngột. Trong một thoáng này, anh thật sự cảm thấy may mắn khi giờ đã gần nửa đêm và trời thì tối đen như mực. Chứ nếu không, tình cảnh này mà bị người trông thấy rồi chụp lại, khéo ngày mai cả Touliver lẫn team truyền thông của SS sẽ lôi hai người lên mắng cho một trận tan tành.

Bàn tay đang hơi run của anh đặt lên cánh tay cậu như để giữ cho bản thân khỏi trượt đi. Rồi khi khoảnh khắc thân mật tạm dừng trong phút chốc, anh ngả đầu tựa lên vai cậu, mi mắt buông lơi, khe khẽ thở dốc. Những nụ hôn kéo dài kiểu này thật sự khiến anh sâu sắc cảm thán rằng dung tích phổi của Soobin lớn hơn mình nhiều lắm.

Bởi lần nào cũng thế, anh thì thở không ra hơi, còn đối phương vẫn nhe rằng cười như một con sói vừa được ăn no vậy.

- Cứ để anh Binz tự giải quyết chuyện của ảnh đi. Em đưa anh về nhà đã nhé.

Đến lượt SlimV âm thầm bĩu môi. Nói cứ như thể cậu sẽ để anh quyết định trong khi chính cậu đang chuẩn bị nhấc bổng anh lên vậy.

Đối mặt với sự im lặng của người trong lòng, Soobin chỉ nghiêng đầu thơm nhẹ lên gò má bị gió đêm thổi đến lạnh của anh.

- Nhé?

Tên nhóc này chỉ ỷ vào sự nuông chiều của anh mà càn rỡ!

SlimV chẹp miệng, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ đối phương. Mùi sữa tắm nhàn nhạt vây quanh khứu giác, cả sự ấm áp được bao lấy bởi cơ thể cậu khiến anh bắt đầu cảm nhận được cơn buồn ngủ đang kéo tới. Hôm nay thật sự là một ngày quá dài so với nhịp sống gần đây của anh.

- Ừm. 

Một tiếng đáp khẽ khàng bật ra.

Soobin nhoẻn miệng cười, cũng thôi không quấy rầy giây phút mơ màng của đối phương nữa. Bọn họ thực sự nên về nhà rồi.

===0===0===

Ai là người hạnh phúc nhất bộ truyện này? Soobin =))))))))))))

Tính ra ngoài đời hai người khom nhiều hint đến mức đấy đou =)) nhưng mà toi cứ tự viết xong ròi cứ chìm vào đấy khom dứt ra được =)))

mà khúc đầu viết có hơi khớp khớp =)) kiểu =)) lúc nằm trên giường tưởng tượng mượt mà lắm xong lúc viết nó cứ kiểu gì í =))) làm ngồi tận mấy tiếng đồng hồ

mà chs lâu lâu mới uống lại cf 1 lần, mà càng uống thì lại càng buồn ngủ🤡



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top